247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 858: Vấn tiên hoàng tuyền (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 858: Vấn tiên hoàng tuyền (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh phát hiện mình đã về mấy ngày rồi, mà Vương bát đản đến một chút động tĩnh cũng không có.

Gọi nó nó cũng không trả lời.

Giống như biến mất vậy...

Sau khi Vấn Tiên Lộ bắt được "gian tế", bọn họ lại kiểm tra toàn bộ Vấn Tiên Lộ một lần, nhưng trừ phát hiện có mấy người trộm cắp vặt ra, thì không phát hiện gì khác lạ.

Dựa theo lời gian tế nói, bọn họ đi thăm dò cái thùng rác nhận tình báo kia, kết quả đến một chút manh mối cũng không tra ra được.

Vấn Tiên Lộ không tiếp tục xuất hiện bất cứ tình huống dị thường nào.

Nếu như nhất định phải nói có...

Sơ Tranh bị khiếu nại.

Người mua lúc trước tên là Lam Lũ Y kia, một ngày khiếu nại cô mười lần, kỷ lục cao nhất là năm mươi lần, bây giờ vẫn đang không ngừng tăng lên.

[ Lam Lũ Y: Gian thương! ]

[ Lam Lũ Y: Tôi biết cô ở đó, tôi cũng biết cô trông thấy, có ai làm ăn như cô không? ]

Lam Lũ Y không chỉ khiếu nại, mà vừa khiếu nại vừa gửi tin nhắn ồn ào.

Lần nào Sơ Tranh lên, cũng có thể trông thấy một đống tin nhắn của hắn.

Hết lần này tới lần khác còn không thể kéo đen.

Khách hàng chính là Thượng Đế.

Vì cuộc sống.

Tỉnh táo!

[ Hoàng Tuyền Lộ: Anh muốn thế nào? ]

Lam Lũ Y đáp lại trong một giây.

[ Lam Lũ Y: Hoàn tiền! ]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Không có khả năng. ]

[ Lam Lũ Y: Gian thương! Dựa vào cái gì mà không hoàn tiền! ]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Anh chỉ có thể mua được thứ mình cần từ chỗ tôi. ]

[ Lam Lũ Y:... ]

[ Lam Lũ Y: Gian thương, lũng đoạn thị trường!! ]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Cảm ơn đã khích lệ. ]

[ Lam Lũ Y: Sao cô lại không biết xấu hổ như thế chứ? ]

[ Hoàng Tuyền Lộ: Anh từ từ khiếu nại đi, hẹn gặp lại. ]

[ Lam Lũ Y:... ]

Vài phút sau Sơ Tranh liền nhận được năm lần khiếu nại.

Sơ Tranh lơ đễnh.

Sắp xếp lại đồ vật trong cửa hàng.

Rất nhiều thứ đã hết hàng, Sơ Tranh thở dài, lên lầu trở về phòng, ở trên cái bàn bày biện những thứ kia, lựa chọn trong đống bình sứ nhỏ phát ra ánh sáng, cầm một ít đi đến phòng khách.

Một bên khác của phòng khách còn có một căn phòng.

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, ánh sáng bên trong rất tối.

Trong phòng chỉ có một cái bàn.

Trên mặt bàn bày biện hương nến tiền giấy, bên cạnh còn có một cái lư hương.

Sơ Tranh cũng không bật đèn, ngồi xuống trước bàn, đem Linh Phách ở một cái bình sứ trong đó đổ ra.

Linh Phách nuôi một thời gian, không rải rác như lúc ban đầu, mà chính là một đoàn ánh sáng.

Sau khi đổ ra, theo bản năng muốn chạy.

Ngân tuyến trên cổ tay Sơ Tranh nhô ra, vây chặt Linh Phách, lôi trở lại.

Sơ Tranh bỏ Linh Phách vào trong lư hương màu đen, ánh sáng bên trong lư hương chớp tắt, Sơ Tranh lại bỏ vào trong thêm một thứ gì đó nữa.

Động tác của cô không nhanh không chậm, giống như đang làm một chuyện rất lịch sự tao nhã.

Làm xong những chuyện này, Sơ Tranh dựa vào ghế, nhìn chằm chằm lư hương.

Hai tiếng sau.

Sơ Tranh mở lư hương ra, Sơ Tranh rút mấy nén hương, bỏ hương vào bên trong lư hương.

Có ánh sáng nhạt theo hương, chậm rãi trèo lên.

Tận đến khi mấy nén hương kia, triệt để sáng lên, Sơ Tranh mới lấy nó ra, dùng giấy gói màu vàng gói lại.

Một nhánh một giấy gói.

Sơ Tranh lại lục tục dùng biện pháp như vậy, nến hương giấy nến đều làm mấy phần.

Sơ Tranh đem số lượng đã làm xong bổ sung vào trong cửa hàng.

Vừa bổ sung xong, liền được nhắc nhở có một đơn đặt hàng.

Sơ Tranh nhìn đơn đặt hàng một chút, xuống lầu đóng gói đồ vật xong.

Rút ra một tờ khế ước, nội dung khế ước đều giống nhau.

Khế ước:

Nay cùng chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ ký kết khế ước, nếu như vi phạm khế ước, kính dâng linh hồn.

Người khế ước: XXX

Ở giữa có khoảng trống rất lớn, Sơ Tranh rút bút ra, viết chữ vào chính giữa.

[ Vật phẩm: Bách Ngưng Hương • Mộng. ]

[ Giá cả: Tuổi thọ ba trăm ngày. ]

Sau khi Sơ Tranh viết xong, tùy tiện nhét khế ước vào trong bọc.

Trên màn hình 3D bên cạnh, đang hiện lên Bách Ngưng Hương.

[ Bách Ngưng Hương • Mộng ]

Người dùng có thể nhận được năng lực tiến vào mộng cảnh của người khác trong vòng một tháng, mỗi ngày chỉ sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng dài nửa tiếng.

Xin người dùng hãy dựa theo hướng dẫn để sử dụng, nếu như xảy ra vấn đề, thì đó là chính người dùng sử dụng không thích đáng, không có quan hệ gì với bổn tiệm.

Không phải vật phẩm nguy hiểm, bán ra không hoàn lại.

-

Người máy ngồi xổm ở bên cạnh Sơ Tranh: "Chủ nhân, có phải ngài tăng giá không?"

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ta không có."

Người máy bi bô nói: "Ba trăm ngày, một năm! Nhóm bên trên ngài chỉ định giá có nửa năm."

Sơ Tranh nhìn nó một chút, mặt nghiêm túc: "Nhóm này hàng tương đối tốt, giá tăng theo chất lượng hàng."

Người máy không tin: "Nghe ngài nói mò linh tinh."

"..."

Đồ vật Hoàng Tuyền Lộ bán, là thứ được tinh luyện ra từ sinh vật không biết, dùng cái này thu được một chút năng lực đặc biệt.

Đương nhiên Sơ Tranh cũng sẽ không bán thứ gì đặc biệt nguy hiểm, đa phần đều là một ít đạo cụ nhỏ, trị bệnh vặt, hù dọa người, tiến vào giấc mơ của người khác gì gì đó.

Mà thù lao cô lấy, chính là tuổi thọ.

Tuổi thọ của con người sao có thể giao dịch?

Đương nhiên có thể.

Bởi vì cô là chủ nhân của Hoàng Tuyền Lộ.

Nhưng trên thế gian này có quỷ không?

Sơ Tranh rất trách nhiệm nói cho bạn biết.

Phải tin tưởng khoa học.

Đừng phong kiến mê tín.

Trên thế gian này không có quỷ.

-

Trang viên bên kia, từ sau khi Sơ Tranh bắt được con không có hộ khẩu kia, vẫn rất yên bình, không tiếp tục xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào.

Hồ Thạc định giờ làm việc ban ngày cho cô, mỗi ngày Sơ Tranh liền theo đó mà đến đúng giờ, đi đúng giờ.

Một giây một phút cũng không chênh lệch.

Hôm nay, Hồ Thạc vừa tan tầm trở về, ở cửa ra vào đụng phải Sơ Tranh.

"Sơ Tranh tiểu thư."

Sơ Tranh vốn định đi ra ngoài, nhưng mấy giây sau cô lại quay về: "Hồ tiên sinh."

"Sơ Tranh tiểu thư, có... chuyện gì sao?" Hồ Thạc thận trọng hỏi.

"Tiên sinh nhà anh có thể tỉnh lại không?"

Hồ Thạc lắc đầu: "Chuyện này khó mà nói, mặc dù game Phồn Tinh vẫn đang vận hành, nhưng từ sau khi tiên sinh hôn mề, chúng tôi liền không có cách nào đăng nhập vào được nữa, bởi vậy cũng không có cách nào tiến vào trò chơi, tìm tiên sinh, rồi mang ngài ấy ra ngoài."

"Vì sao lại không có cách nào đăng nhập?"

"Chuyện này..." Hồ Thạc hơi chần chờ: "Bởi vì chìa khóa an toàn, chúng tôi không có cách nào lấy được."

Chìa khóa an toàn chỉ có tiên sinh biết.

Không biết có phải vì game xảy ra vấn đề hay không, mà toàn bộ hệ thống an toàn của game tự động khởi động, không có chìa khóa an toàn, bọn họ cũng không vào được.

Hiện tại toàn bộ đoàn đội, đều đang nghĩ biện pháp phá giải chìa khóa an toàn.

Chỉ có phá giải chìa khóa an toàn trước, mới có thể cho người tiến vào game

Bởi vì Tinh Tuyệt ở bên trong, không thể dùng bạo lực phá giải, cho nên tốc độ phá giải rất chậm chạp.

"Hắn không thể tự mình tỉnh lại?"

Hồ Thạc nói: "Chúng tôi không biết vấn đề cụ thể xuất hiện là gì, nếu như tiên sinh chỉ bị nhốt ở bên trong, không tìm được biện pháp ra ngoài, thì chúng tôi chỉ cần phá giải chìa khóa an toàn, tiên sinh liền có thể tỉnh lại."

"Nhưng nếu như tiên sinh cảm thấy mình là nhân vật trong game, xem thế giới game thành thế giới chân thật, vậy thì ngài ấy sẽ không muốn ra ngoài nữa."

"Cách duy nhất chỉ có thể là sau khi chúng tôi tiến vào, tìm được tiên sinh, rồi lại nghĩ biện pháp làm ngài ấy tỉnh lại."

Đây đều là tình huống lạc quan.

Hồ Thạc còn chưa nói về tình huống không lạc quan mà đoàn đội phân tích ra.

Đương nhiên, những chuyện này, Hồ Thạc cũng không cần thiết phải nói ra.

"Sơ Tranh tiểu thư, ngài đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

"Hỏi một chút." Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút: "Đi đây."

Hai tay Sơ Tranh đút túi, quần cộc rộng vung ra một độ cong phiêu dật trong ánh nắng chiều, làm nổi bật lên lên bóng lưng phóng khoáng không bị trói buộc của cô gái.

Hồ Thạc nhịn không được giật giật khóe miệng.

Sơ Tranh tiểu thư là một cô gái rất đẹp, sao lại... Lôi thôi lếch thếch như thế chứ?

Không thể trang điểm một chút, ăn mặc bình thường một chút được sao?

*

Chưa xong còn tiếp

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 858: Vấn tiên hoàng tuyền (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.