247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 825: Võng hồng đầu bảng (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 825: Võng hồng đầu bảng (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Biệt thự số 3 của suối nước nóng.

"Chị gọi tôi tới chỗ này làm gì?"

Người phụ nữ ngước mắt nhìn lên.

Trong đôi mắt đẹp lọt vào một thân ảnh.

Đó là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, tay áo xắn lên vài vòng, lộ ra cánh tay và cổ tay.

Màu da trắng hơn người bình thường rất nhiều, giống như bạch ngọc thượng hạng.

Một người đàn ông mà có thể trắng thành thế này, không biết bao nhiêu phụ nữ ghen ghét.

Người phụ nữ nói: "Chị gái có chuyện, muốn xin cậu giúp một tay."

Người đàn ông nhíu mày, đáy mắt hơi không kiên nhẫn: "Tôi thì có thể giúp gì được chị, tôi cũng không có một người chị gái như chị."

"Không thể nói như thế, Phó Trì, cậu đừng quên, lúc trước là tôi chịu thay cậu một đao kia."

Biểu cảm của Phó Trì lập tức âm trầm xuống: "Đó là chị tự tìm!"

"Thì thế nào, có thể thay đổi được sự thật là tôi cứu cậu không?" Người phụ nữ nhẹ câu môi đỏ.

Cô ta ngừng một chút, tiếp tục nói: "Yên tâm, đây là lần cuối cùng, tôi cam đoan, chỉ cần cậu giúp tôi, về sau tôi sẽ không tiếp tục tìm cậu nữa."

Phó Trì nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đáy mắt xen lẫn u ám.

"Đây là lần cuối cùng."

Người phụ nữ cười lên: "Không thành vấn đề, tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em ruột, chị gái sẽ không hại cậu."

"A."

Phó Trì cười lạnh.

Người phụ nữ cũng không thèm để ý, bảo Phó Trì lại đây ngồi, rót cho hắn cốc nước: "Cậu ngồi đây một chút trước đã, chị lập tức quay lại, trở về rồi nói cho cậu biết."

...

Phòng 302 của khu biệt thự số 3 suối nước nóng.

Sơ Tranh nhìn bảng số phòng...

302.

Thế này bảo ta làm sao đi vào?

Rầm ——

Trong phòng truyền ra từng tiếng vang.

Hiệu quả cách âm không tệ, có chút mơ hồ.

Tiếng vừa rồi có lẽ là âm thanh quá lớn, nên mới rõ ràng hơn một chút.

Sơ Tranh bóp cổ tay, thả ngân tuyến ra.

Ngân tuyến theo khe cửa đi vào, Sơ Tranh nghe thấy một tiếng răng rắc, cửa phòng trực tiếp mở ra.

"Đừng có cho thể diện mà không cần!"

Sơ Tranh vừa đi vào đã nghe thấy một tiếng như thế.

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt sẽ không bị đánh chứ?

Nhưng khi Sơ Tranh đi vào bên trong, hình ảnh trông thấy lại là một gã đàn ông chỉ mặc một cái quần tứ giác, đứng trong phòng, đang chỉ vào người trong góc quát lớn.

Mặt đất có đồ sứ vỡ vụn.

Vừa rồi hẳn là âm thanh này.

Sơ Tranh: "..."

Có phải ta đi nhầm rồi không?

Dường như gã đàn ông còn không phát hiện có người tiến vào, nhưng Phó Trì bên trong góc thì nhìn thấy.

Ánh mắt hắn vụt sáng lên, giống như trông thấy hi vọng.

Gã đàn ông đi qua phía Phó Trì: "Phó Trì, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời cho tôi!"

Phó Trì cắn chặt răng, vịn vào góc đứng lên, khi gã đàn ông kia tới gần hắn, bỗng nhiên vọt về phía Sơ Tranh bên kia.

Gã đàn ông mặc quần tứ giác thấy thế, giơ tay muốn ngăn hắn.

Phó Trì dùng hết khí lực, đâm về phía gã đàn ông mặc quần tứ giác, thân thể gã đàn ông không đứng vững, để Phó Trì vọt qua được.

Phó Trì chạy ra một khoảng cách như vậy, đã dùng hết khí lực, trực tiếp ngã vào trong ngực Sơ Tranh.

Sơ Tranh theo bản năng đỡ lấy hắn.

Đột nhiên giống như ôm một cái bếp lò.

Thẻ người tốt vừa gặp mặt liền ôm ấp yêu thương nè.

"Đi mau." Phó Trì gạt ra hai chữ từ trong kẽ răng, hơi thở nóng rực, rơi vào cần cổ Sơ Tranh.

Gã đàn ông mặc quần tứ giác xoay người, hiển nhiên cũng nhìn thấy Sơ Tranh.

"Cô... cô là ai!!"

"Cô vào bằng cách nào?"

Sơ Tranh bình tĩnh đáp: "Đi tới." Ta cũng không biết thuật xuyên tường.

Gã đàn ông mặc quần tứ giác tức giận đến mức lửa giận từ từ bốc lên: "Tôi hỏi sao cô mở cửa vào được!"

"Ông không đóng cửa." Sơ Tranh nói mò.

"Đánh rắm!"

"Tôi không có."

"..." Gã đàn ông mặc quần tứ giác dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Sơ Tranh: "Tôi không nói nhảm với cô, mau để người xuống cho tôi, cút ra ngoài!"

"Người?" Sơ Tranh nhìn người đàn ông cơ hồ đã đem toàn bộ trọng lượng đè ép trên người mình: "Ông muốn làm gì hắn?"

"Cút ra ngoài!" Gã đàn ông mặc quần tứ giác giọng điệu hung ác uy hiếp: "Chuyện ngày hôm nay trông thấy, nếu cô dám nói ra, cô cẩn thận một chút cho tôi, tôi muốn điều tra ra cô, dễ như trở bàn tay."

"Tôi không nói."

Sơ Tranh đỡ Phó Trì đi đến bên giường.

Gã đàn ông mặc quần tứ giác thấy Sơ Tranh hiểu chuyện như thế, sắc mặt hoà hoãn lại.

Phó Trì nắm lấy cánh tay Sơ Tranh, trong đáy mắt đỏ rực có mấy phần cầu khẩn.

"Tôi giúp anh đánh hắn." Sơ Tranh thấp giọng nói: "Chờ tôi."

"Được rồi, cô đi nhanh lên." Gã đàn ông mặc quần tứ giác lên tiếng: "Cô..."

Âm điệu phía sau của gã đàn ông mặc quần tứ giác biến đổi.

Phó Trì chống lên mép giường, nhìn gã đàn ông bị nữ sinh kia đánh ngã.

Nữ sinh mở cái rương trên ghế sofa ra, tìm từ bên trong ra một sợi dây thừng, cô nhìn thoáng qua phía bên mình, sau đó mặt lạnh trói gã đàn ông mặc quần tứ giác lại.

Sắc mặt của gã đàn ông mặc quần tứ giác trắng bệch, bị đánh không nhẹ, mặt cũng đều sưng lên.

Sơ Tranh tìm được điện thoại di động và danh thiếp ở trong phòng tắm.

Tìm kiếm tên người này một chút, còn tìm được thật nhiều tư liệu.

Sơ Tranh cầm điện thoại di động và danh thiếp ra ngoài, dùng vân tay của gã đàn ông mở khoá, chụp ảnh đủ mọi góc nhìn, khi xem album ảnh, không nghĩ tới còn nhìn thấy kinh hỉ.

Ảnh chụp không nhiều, thời gian quay chụp là hôm qua, ảnh chụp phía trước thì rất bình thường, hẳn là còn chưa kịp xử lý.

Sơ Tranh nhìn gã đàn ông một chút.

Gã đàn ông mặc quần tứ giác run rẩy đến sắp tiểu.

Ánh mắt của nữ sinh này còn băng lãnh sắc bén hơn bất cứ nữ cường nhân nào mà gã từng gặp trên thương trường.

Giống như lưỡi đao sắc bén, có thể xé nát linh hồn gã.

"Sở thích của ông thật nhiều." Sơ Tranh trầm lặng nói một câu: "Vợ ông biết không?"

"..." Gã đàn ông lắc đầu, nhưng miệng bị dán kín, nên chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

Sơ Tranh lục tìm tên vợ trong danh bạ của gã, ở ngay trước mặt gã đàn ông, gửi đi.

"Ưm ưm ưm!!!"

Gã đàn ông tức giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra.

Nhưng gã lại sợ.

Sợ Sơ Tranh làm mình bị thương.

Vừa rồi khi cô gái này đánh mình, gã thật sự cảm giác mình sắp bị đánh chết.

"Lần này là gửi cho vợ ông, nhưng nếu ông dám làm gì, thì tôi không đảm bảo lần sau sẽ gửi cho ai đâu." Sơ Tranh đặt điện thoại di động vào tay gã đàn ông.

...

Sơ Tranh đưa Phó Trì đến một gian phòng sạch sẽ.

Sắc mặt Phó Trì đỏ bừng, trong con ngươi mang theo ánh sáng mơ màng, cánh môi bị cắn đến không còn chút huyết sắc.

Không biết là nhiệt độ trên người hắn quá cao, hay là nhiệt độ trong gian phòng quá cao, mà Sơ Tranh cũng cảm thấy có chút nóng.

Sơ Tranh ném người lên trên giường, Phó Trì kéo cổ tay cô, thanh âm khàn khàn: "Tôi khó chịu."

"Anh bị hạ thuốc." Sơ Tranh nói: "Nhịn qua là tốt rồi."

"Nóng..." Phó Trì nắm lấy Sơ Tranh không thả, một tay khác kéo cổ áo mình.

Sơ Tranh càng cảm thấy nóng hơn, miệng đắng lưỡi khô.

Cô quét mắt nhìn Phó Trì trên giường một vòng, áo sơ mi của người đàn ông đã bị giật ra hai cúc, da thịt trắng nõn cũng lộ ra màu hồng nhàn nhạt.

Người trên giường, khắp nơi đều lộ ra dụ hoặc.

Sơ Tranh hít sâu, nhưng cảm giác kia càng ngày càng rõ ràng hơn.

Khô nóng, khó chịu.

Sơ Tranh cúi người: "Thuốc hạ ở đâu?"

Phó Trì cảm giác được hơi thở của Sơ Tranh, chỉ cảm thấy mát mẻ, tay lập tức quấn lên.

Sơ Tranh đẩy tay hắn ra: "Thuốc hạ ở đâu?"

Phó Trì bất mãn, muốn dựa vào người Sơ Tranh.

Nhưng Sơ Tranh đè ép hắn, hắn không thể động đậy.

Hắn khó chịu hừ hừ, giống như biết mình không trả lời, Sơ Tranh sẽ không buông hắn ra, chỉ có thể nghẹn ra hai chữ: "Hương liệu.."

Căn phòng kia quả thật có mùi hương rất nồng.

Sơ Tranh đè ép cổ tay Phó Trì, tâm tình phức tạp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 825: Võng hồng đầu bảng (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.