247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 819: Võng hồng đầu bảng (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 819: Võng hồng đầu bảng (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp." Sơ Tranh chắp tay: "Có vấn đề?"

"Không có không có." Quan Thương cười làm lành: "Ngải tiểu thư nói không sai, ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối chuyên nghiệp."

Quan Thương cam đoan.

Sơ Tranh sâu kín nói một tiếng: "Tốt nhất là thế."

Sơ Tranh đón xe rời đi.

"Ngải tiểu thư đi thong thả."

Quan Thương đưa mắt nhìn thần tài rời đi, lấy điện thoại ra ấn số điện thoại của phòng làm việc: "Làm việc, người đang ở bên ngoài đều gọi về hết, một tiếng sau họp."

Người bên kia rõ ràng bất mãn: "Chính là người lúc trước bị bôi đen bởi võng hồng kia ấy hả? Chút chuyện nhỏ này, có thể được bao nhiêu tiền, lão đại anh..."

Quan Thương cười lạnh: "Cậu thì biết cái gì, một tiếng sau, người còn chưa trở lại, trừ tiền thưởng."

"..."

Quan Thương cúp điện thoại, chạy về phòng làm việc.

...

Sơ Tranh lên xe.

Tài xế hỏi cô đi đâu.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, lễ phép hỏi: "Ở đây có văn phòng luật sư nổi tiếng nào không?"

Tài xế biết một chút, nói với Sơ Tranh hai cái.

Sơ Tranh bảo ông ta tùy tiện đưa mình đến một chỗ.

Khi Sơ Tranh đi ra từ trong văn phòng luật sư, thì đã là chạng vạng tối.

Người phụ trách của văn phòng luật sư đưa cô ra: "Có cần phái xe đưa ngài về không?"

"Không cần." Sơ Tranh nhìn qua một phương hướng, cự tuyệt đề nghị của người phụ trách.

"Vậy ngài đi thong thả."

Sơ Tranh giẫm lên bậc thang, không nhanh không chậm đi qua khu phố đối diện.

Lúc này Thẩm Hàm Thu và một người đàn ông tiến vào quán cà phê.

Sơ Tranh không nhìn thấy mặt của người đàn ông, đương nhiên cho dù nhìn thấy mặt, thì có lẽ cũng không biết.

Thời gian Thẩm Hàm Thu và nguyên chủ ở chung... Không phải, cùng thuê nhà, đừng nói là bạn nam, ngay cả bạn nữ cũng chưa từng dẫn về.

Không qua bao lâu Thẩm Hàm Thu liền đi ra khỏi quán cà phê.

Cô ta còn cố ý đeo kính râm, nhìn hai bên một chút, có chút cẩn thận, giống như không muốn để cho người ta trông thấy.

Sơ Tranh tránh ra đằng sau, sau khi Thẩm Hàm Thu rời đi, người đàn ông kia mới đi ra, lên một chiếc xe rời đi.

Sơ Tranh chụp một tấm hình, gửi ảnh chụp qua cho Quan Thương, bảo hắn điều tra xem đây là ai.

...

"Sơ Tranh, cô đi đâu vậy?"

Sơ Tranh vừa mở cửa, thanh âm của Thẩm Hàm Thu liền vang lên, rất là lo lắng.

Nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo dò xét và tìm tòi nghiên cứu.

"Gần đây cô vẫn đừng nên đi ra ngoài thì tốt hơn, lỡ như những người điên kia, thật sự tìm tới nơi này thì làm sao bây giờ."

Thẩm Hàm Thu lo lắng nhắc nhở.

Giống như thật sự nghĩ cho cô.

Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.

Cái nhìn kia giống như làm cho nhiệt độ của cả không gian hạ xuống cả mấy độ.

Thẩm Hàm Thu bị nhìn đến thập phần không được tự nhiên.

Loại cảm giác kia... giống như bị nhìn thấu, làm Thẩm Hàm Thu chột dạ, không dám đối mặt với Sơ Tranh.

Cô ta dời tầm mắt đi: "Cũng không biết là ai hãm hại cô, cô có nghi ngờ ai không?"

"Cô không rõ ràng?"

"Tôi?" Thẩm Hàm Thu kinh ngạc, hai tay khoanh trước ngực, chân cũng rút lại: "Tôi rõ ràng cái gì?"

Thẩm Hàm Thu đã xử lý hết tất cả mọi thứ.

Bao gồm cả cái điện thoại dùng để đăng nhập tài khoản.

Cho nên mặc dù Thẩm Hàm Thu chột dạ, nhưng cũng không lo lắng lắm.

"Phòng này tôi không cho thuê nữa."

Sơ Tranh không đáp lời kia, mà đột nhiên đổi đề tài.

"Bây giờ cô dọn đi đi."

"Cái gì?" Thẩm Hàm Thu lập tức đứng lên: "Cô bảo tôi dọn đi bây giờ?"

"Đúng." Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, dựa vào tường: "Cô có một tiếng thu dọn đồ đạc."

"Tiền thuê nhà tôi đóng vẫn chưa đến hạn, cô dựa vào cái gì mà bảo tôi dọn đi?" Đêm hôm khuya khoắt, bảo cô ta dọn nhà?

"Tiền thuê nhà trả lại cho cô, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ trả cho cô." Sơ Tranh rất biết nói đạo lý vung tiền.

Mặc dù phòng ở không phải của nguyên chủ.

Nhưng phòng ở là nguyên chủ thuê được từ chủ nhà, Thẩm Hàm Thu là kẻ đến sau.

Thẩm Hàm Thu không biết vừa rồi còn đang nói đến chuyện trên mạng, sao quay đầu liền nhảy đến chuyện thuê nhà rồi.

"Tại sao cô lại muốn tôi dọn đi."

"Cô không rõ ràng sao?" Trong lòng hiểu rõ là được, vì sao còn muốn nói ra, như thế làm ta càng muốn xử lý ngươi hơn.

"..."

Mình rõ ràng cái gì?

Lời này có ý gì?

Đáy lòng Thẩm Hàm Thu có chút hoảng.

Cô đã biết cái gì rồi?

Không có khả năng.

Cô không có khả năng biết chuyện này...

Thẩm Hàm Thu bình tĩnh lại, sắc mặt không tốt lắm nói: "Sơ Tranh, cho dù cô bị ủy khuất, cũng không thể phát lửa giận lên người tôi chứ? Tôi lại không đắc tội với cô!"

Giữa lông mày Sơ Tranh tràn đầy lãnh đạm: "Một tiếng sau cô còn không dọn đi, tôi liền mời người giúp cô dọn."

"Có phải cô điên rồi không?"

Sơ Tranh liếc nhìn cô ta một cái, quay người vào phòng bếp, cầm một con dao ra.

Thẩm Hàm Thu bị con dao kia làm giật mình, cả kinh kêu lên: "Cô đừng làm loạn."

"Dọn không?"

"Dọn, dọn. Tôi dọn!"

Thẩm Hàm Thu dọa đến hoa dung thất sắc, nào dám kích thích Sơ Tranh, sợ Sơ Tranh thật sự dùng dao chém cô ta.

Thẩm Hàm Thu nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Một tiếng căn bản không dọn hết được.

Thẩm Hàm Thu còn đang thu dọn, cửa phòng bị người đập đến vang lên ầm ầm, Thẩm Hàm Thu bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, không dám mở cửa.

Ầm!

Cửa phòng bị người đá văng.

Hai đại hán cơ bắp trái Thanh Long phải Bạch Hổ đứng ở cửa ra vào, cửa vừa mở ra, hai người liền đi vào.

"Các người muốn làm gì!!"

Thẩm Hàm Thu thét lên, che lấy ngực mình.

"Các người không được qua đây! Tôi báo cảnh sát!!"

Đại hán trái Thanh Long phải Bạch Hổ liếc Thẩm Hàm Thu một cái, bắt đầu dọn đồ đạc trong phòng cô ta.

Thẩm Hàm Thu: "..."

Thẩm Hàm Thu nhìn ra ngoài, Sơ Tranh dựa vào cửa phòng cô ta, thần sắc bình thản nhìn.

Hai người kia rõ ràng là cô tìm đến.

- --- ---- Một tiếng sau cô còn không dọn đi, tôi liền mời người giúp cô dọn.

Thẩm Hàm Thu bị dọa đến sắp hỏng, phía sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, lúc này dựa vào cửa sổ, nắm chặt vạt áo.

Ngải Sơ Tranh này xảy ra chuyện gì?

Hai người kia, cô tìm từ đâu đến?

Hai đại hán rất nhanh liền chuyển hết đồ đạc ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Hàm Thu.

Hai người đi về phía Thẩm Hàm Thu.

Thẩm Hàm Thu đã lui đến cuối cùng, không còn đường lui nữa.

"Các người muốn làm gì? Ngải Sơ Tranh cô điên rồi, cô mau bảo bọn họ dừng tay lại!!"

Hai đại hán, một trái một phải túm lấy Thẩm Hàm Thu, ném cô ta ra ngoài cửa.

Đại hán đạp đồ vật bên cạnh cửa ra ngoài, kéo cửa qua.

Thẩm Hàm Thu ngã ngồi trong một đống hỗn độn trên hành lang, ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt kinh hồn táng đảm, vừa vặn chiếu đến nữ sinh dạo bước đi tới.

Cặp mắt đen kịt kia, lãnh tĩnh nhìn cô ta.

Trong hành lang như có âm phong thổi qua, lưng và cánh tay đều nổi lên một lớp da gà.

Ầm!

Cửa phòng đóng lại, thân thể Thẩm Hàm Thu run lên theo, da đầu run rẩy từng trận.

Xảy ra chuyện gì?

Thẩm Hàm Thu còn đang đần độn, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra, tiếp theo chính là một đống đồ đập tới, ào ào rơi trên hành lang.

Một hồi lâu sau Thẩm Hàm Thu mới đứng lên, đứng dựa vào vách tường, tựa hồ như thế có thể cho cô ta một chút cảm giác an toàn.

Chuyện vừa rồi, đem đến cho cô ta xung kích quá lớn.

Đó là Ngải Sơ Tranh sao?

Đó không phải!

Thật lâu sau, Thẩm Hàm Thu ấn một dãy số.

"Alo, chỗ em xảy ra chút chuyện, anh có thể đến đón em không? Em không có cách nào... Anh không thể tới sao? Em... alo? Alo?"

Tút tút tút...

Âm thanh báo bận vang lên trên hành lang trống vắng.

Thẩm Hàm Thu siết chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, vừa tức vừa giận, còn mang theo chút oán hận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 819: Võng hồng đầu bảng (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.