247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 815: Phiên ngoại Mộ Thâm (41)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 815: Phiên ngoại Mộ Thâm (41) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mộ Thâm chưa từng gặp cha mẹ mình.

Trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn luôn sống cùng bà nội.

Khi còn bé, bọn họ ở trong một khu nhà nhỏ.

Khu nhà kia cũng không lớn, nhưng có rất nhiều người ở.

Bà nội vì kiếm tiền, mà mỗi ngày đi sớm về trễ, Mộ Thâm chỉ có thể ở nhà một mình.

Trong khu nhà cũng có không ít trẻ con, nhưng bọn họ đều không thích chơi với hắn.

"Mày là đồ không có cha mẹ, chúng tao không chơi với mày."

"Mẹ mày là một chiếc giày rách, ghê tởm."

"Không biết cha mình là ai, mày cách xa tụi tao ra một chút, không được phép chơi cùng tụi tao."

Những lời này là lời hắn nghe thấy nhiều nhất.

Khi còn bé, Mộ Thâm cũng không quá hiểu được những lời từ trong miệng mấy đứa trẻ này.

Đương nhiên đám trẻ kia cũng cái hiểu cái không, bọn họ đều nghe được từ chỗ người lớn.

Mộ Thâm nghe thấy bọn họ nói, cũng không có cảm giác gì, bởi vì hắn chưa từng gặp cha mẹ mình.

Mãi đến một ngày.

Có một cô bé mặc váy công chúa, tội nghiệp đi đến góc khuất bình thường hắn vẫn hay ngồi, không để ý trên đất bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống.

Cô bé bưng lấy khuôn mặt tròn vo, mềm mại hỏi hắn: "Vì sao anh luôn ngồi ở đây một mình?"

Mộ Thâm có chút ấn tượng với cô bé này.

Mặc dù ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng cô bé vĩnh viễn vẫn luôn sạch sẽ hơn những đứa trẻ khác.

Trên người thường mặc váy mới, quần áo mới.

Cha cô ấy cũng rất tuyệt, lần nào trở về, cũng sẽ dẫn cô ấy đến giáo huấn những người từng khi dễ con mình.

Đó là tình thương của người cha mà Mộ Thâm chưa từng có được...

Tiểu Mộ Thâm ôm chặt mình, núp mình trong góc, không muốn nói chuyện với cô bé.

Cô bé lẩm bẩm, thấy hắn không để ý tới mình, yên tĩnh một hồi.

Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, có thể là cô bé mệt, ghé vào đầu gối của mình ngủ.

Đùng đoàng --

Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm nổ tung.

Cô bé bừng tỉnh, đầu tiên là nhìn lên trời một chút, sau đó vỗ vỗ ngực mình.

Mưa to như trút nước, cô bé ngồi ở bên ngoài, mưa bay vào, sẽ làm ướt váy áo cô bé.

Cô bé nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ca ca, em có thể vào trong một chút không?"

Tiểu Mộ Thâm không lên tiếng, chỉ khẽ dời vào bên trong.

Cô bé vui vẻ ngồi dịch vào, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường cho hắn: "Ca ca, mời anh ăn kẹo đường."

Tay của cô bé cũng trắng trắng mềm mềm, còn có chút mập mạp của trẻ con.

Hắn nhìn viên kẹo đường nằm trong lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ kia.

Đứa trẻ khác chắc chắn sẽ có kẹo đường ăn, nhưng hắn không có.

Bởi vì bà nội muốn duy trì cuộc sống của bọn họ cũng đã rất khó khăn, không dư tiền, để mua cho hắn những thứ này.

Tiểu Mộ Thâm chần chờ hồi lâu, thận trọng lấy kẹo đường đi.

Ngày đó mưa còn chưa tạnh, bà nội của cô bé liền trở về, bà ấy đứng trong mưa, vẫy tay về phía bên này.

Tiểu Mộ Thâm hờ hững nhìn.

Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô ấy.

Lần thứ hai nói chuyện với cô bé, là lúc có người khi dễ hắn, hắn bị mấy đứa trẻ kia xô đẩy đánh chửi.

Cô bé đột nhiên đứng ra, giằng co với những đứa trẻ kia.

Cô bé này có một người cha siêu hung dữ, trẻ con ở đây đều biết, không dám chọc cô ấy, dồn dập tản ra.

"Có đau không?" Cô bé con kéo hắn lên, đau lòng nhìn vết trầy da trên người hắn.

Tiểu Mộ Thâm lắc đầu.

"Chắc chắn là rất đau."

Cô bé tìm tòi trên người, lại lấy ra một viên kẹo đường.

"Ăn kẹo đi, kẹo đường rất ngọt."

Cô bé con mềm mềm mại mại cười, nụ cười kia giống như dừng lại trong ánh nắng chiều.

Ngày đó, Tiểu Mộ Thâm biết tên của cô ấy.

Về sau...

Về sau rất nhiều lần.

Cô ấy luôn xuất hiện bên cạnh hắn, ngẫu nhiên mời hắn ăn kẹo, kẹo đường của cô bé luôn luôn cổ quái kỳ lạ, rất nhiều nhãn hiệu, nghe nói là cha cô ấy mang về.

Có đôi khi Tiểu Mộ Thâm cũng nghĩ không thông.

Hoàn cảnh trong nhà cô ấy hẳn là rất tốt, vì sao còn muốn ở mãi nơi này không dời đi.

"Bởi vì bà nội ở đây cả một đời rồi." Cô bé giòn tan mà nói: "Cha em phải làm việc, cho nên em chỉ có thể ở cùng bà nội."

"Mẹ em đâu?"

"..." Cô bé vểnh khóe miệng lên, mềm mềm thổi khẩu khí: "Không biết."

Nói xong cô bé lại cười.

"Anh xem."

Tiểu Mộ Thâm nhìn theo tay cô bé, giấy gói kẹo xinh đẹp dưới ánh mặt trời, màu sắc đẹp đẽ như ngôi sao lọt vào dòng sông.

Tiểu Sơ Tranh có một bản notebook rất dày, bên trong đều là giấy gói kẹo xinh đẹp.

Tiểu Sơ Tranh từng cho hắn xem, quả thực rất xinh đẹp.

"Ba ba nói, kẹo đường ngọt, có thể xua tan hết thảy tâm tình không tốt."

...

Sau khi bọn họ quen biết nhau, kỳ thật cũng chưa từng xảy ra chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ sống cuộc sống như những người khác.

Về sau, cha cô bé qua đời.

Cô ấy sống cùng bà nội, nhưng vẫn không hề thiếu tiền, bà nội cô ấy cũng rất cưng chiều cô ấy, cô ấy vẫn là một công chúa nhỏ làm người ghen tị.

Cứ như vậy trôi qua mấy năm.

Hôm đó trời nắng, Mộ Thâm tan học trở về, phát hiện bầu không khí trong khu nhà không đúng lắm,

Mộ Thâm trông thấy một mình cô ấy ngồi dưới gốc cây đại thụ đã khô héo ở trong sân.

Thời tiết rất nóng, làn da của cô ấy bị phơi đến đỏ lên, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống.

"Sao... sao thế?"

Mộ Thâm đi đến trước mặt cô ấy, hỏi.

Tiểu Sơ Tranh ngẩng đầu, thanh âm của cô gái nhỏ mang theo sự nghẹn ngào: "Bà nội mất rồi."

Mộ Thâm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc đứng cùng cô ấy dưới ánh nắng.

Khi bà nội mất có lưu lại một khoản tiền, người trong khu nhà thay cô ấy liên hệ, làm tang lễ.

Nơi sống của cô ấy lại trở thành một vấn đề.

Ngay lúc mọi người phát sầu, một người phụ nữ xuất hiện, tự xưng là mẹ cô ấy, đến mang cô ấy rời đi.

Ngày rời đi, cô ấy đến tìm hắn.

"Về sau có khả năng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, cái này tặng cho anh." Cô ấy để quyển notebook kia lại cho hắn, đồng thời còn cho hắn mấy viên kẹo đường.

"Ca ca, hẹn gặp lại."

Mộ Thâm nhìn cô ấy leo lên chiếc xe ngừng lại ở ngoài viện, đó là một chiếc xe mà mọi người chưa từng thấy qua, không giống với những chiếc xe chạy trên đường, nhìn xa hoa hơn nhiều.

Mộ Thâm xiết chặt notebook trong tay.

Bất kể lúc nào, cô ấy đều là trăng sáng trên trời.

...

Mộ Thâm đối với cô ấy đại khái cũng chỉ có một chút tình cảm của bạn chơi cùng, sau khi cô ấy rời đi, Mộ Thâm dần dần quên đi cô ấy.

Nhưng vẫn tồn tại thói quen ăn kẹo và lưu giữ giấy gói kẹo, hắn không biết giữ lại để làm gì.

Có lẽ là bởi vì câu nói của cô bé kia -- kẹo đường ngọt, có thể xua tan hết thảy tâm tình không tốt.

Cuộc sống cực khổ.

Ăn kẹo có thể giải được.

...

Mộ Thâm không nghĩ tới, bọn họ sẽ gặp gỡ lần nữa.

Lại ở dưới tình huống như thế, nhiều người như vậy, một mình cô có thể thu phục hết.

Hắn cũng không biết vì sao, lúc ấy có người đuổi theo, hắn lại kéo cô chạy.

Về sau hắn nghe thấy tên của cô.

Hắn dần dần đem người trước mặt này, chồng lên cô bé mềm mềm mại mại trong trí nhớ.

Giống...

Nhưng lại không giống.

Lần nữa gặp gỡ, chính là trong hẻm nhỏ kia.

Tình huống lúc đó của hắn không tốt...

Mộ Thâm cũng không nói rõ trạng thái lúc ấy của hắn là thế nào, giống như bị người khống chế hành vi, hắn chỉ có thể nhìn, lại không thể ngăn cản.

Lửa giận làm hắn mất lý trí.

Sau đó cô xuất hiện.

Cô nói -- giết người đối với anh không tốt, anh không nên giết người.

Mộ Thâm không biết rốt cuộc cô có nhớ người bạn từng chơi cùng với cô ngày bé hay không.

Mấy lần hắn muốn hỏi, nhưng đều không hỏi.

Tận đến khi cô chủ động hỏi.

Từ phản ứng của cô, Mộ Thâm biết được, cô cũng không có hứng thú với quá khứ, thậm chí không quá muốn đề cập đến.

Thích cô, là chuyện Mộ Thâm không cách nào khống chế.

Hắn vẫn cảm thấy cô không giống như khi còn bé...

Mãi đến đêm hôm đó, cô nói phải thích cô của bây giờ.

Mặc dù Mộ Thâm cảm thấy chuyện khi còn bé, có chút ảnh hưởng đối với hắn, nhưng hắn thích cô, là bắt đầu từ lúc gặp được cô lần nữa.

Hắn thích chính là... Sơ Tranh sau khi lớn lên.

***

Thẻ người tốt ở vị diện này cứ làm tớ thương thương làm sao ấy.

Không biết các cậu có để ý 1 chi tiết không, khi lần đầu gặp nhau, Mộ Thâm xin add wechat của Sơ Tranh, Sơ Tranh bảo anh ấy lấy điện thoại ra quét mã, nhưng anh ấy chỉ báo một dãy số. Sau đó có chi tiết là màn hình điện thoại của anh ấy bị vỡ, cắt ngang qua cả màn hình. Nói thật, làm đến đó cứ thấy nghẹn nghẹn =))

Với cả chi tiết khi Sơ Tranh mời anh ấy đi ăn, Mộ Thâm đi vay tiền và ghi chú lại rõ ràng, cả tình tiết tìm bà nội lần này nữa.

Để ý thật kỹ thì qua 22 vị diện thẻ người tốt thường không có gia đình, hoặc có cũng như không, chỉ ngoại trừ Tấn Ninh có gia đình yên ấm, nhưng cũng không thấy anh ấy bộc lộ tình cảm lắm với gia đình.

Cho nên tình cảm của Mộ Thâm đối với bà nội lần này thật sự làm tớ thấy cảm động...

Còn 1 chương nữa là full vị diện, nhưng thôi để ngày mai vậy, hôm nay đi mưa về, giờ đầu óc nó cứ bay bay

Edit và beta có mấy chương truyện mà chưa bao giờ thấy nó lâu như vậy:<>

Đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon ♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 815: Phiên ngoại Mộ Thâm (41)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.