247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 810: Thanh mai gả đến (36)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 810: Thanh mai gả đến (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chuyện Sơ Tranh cần làm rất rõ ràng.

Không thể trực tiếp xử lý.

Vậy cũng chỉ có thể làm lão ta khóc.

Tỉnh Lượng cầm cổ phần cưỡng ép tiến vào công ty, hắn cũng không làm gì, cả ngày chỉ loạn các quyết định loạn thất bát tao cho công ty.

Đây rõ ràng chính là đẩy công ty vào chỗ chết.

Cô chủ bàn giao rồi, phải làm cho cái công ty này phá sản mới thôi.

Nhiệm vụ của hắn rất gian khổ.

Vì tiền thưởng cuối năm!

Vì nhà ở!

...

Thượng Vũ sống trong nước sôi lửa bỏng, Sơ Tranh thì thảnh thơi chuẩn bị kỳ nghỉ đông.

Qua hết kỳ nghỉ đông này, bọn họ chỉ còn lại học kỳ cuối cùng.

Khương Cẩn và Hứa Khinh Tư muốn ra ngoài chơi, Sơ Tranh cự tuyệt.

Dù sao hiện tại cô cũng có thẻ người tốt rồi.

Không thể tùy tiện ra ngoài.

Khương Cẩn không năn nỉ được cô, oán niệm rất lâu.

Thời gian nghỉ đông, trung học Thịnh Phong ngược lại nhất trí với các trường học khác.

Ngày thi xong.

Sơ Tranh đến cổng trường Tam Trung chờ Mộ Thâm.

Mộ Thâm vừa ra đã nhìn thấy cô.

"Sơ Sơ." Mộ Thâm thở ra một hơi, hình thành sương trắng: "Trì hoãn mất một hồi, em đến bao lâu rồi?"

"Vừa tới." Ta chờ đã nửa tiếng! Cái này gọi là một hồi sao? Một hồi sao! Sơ Tranh giọng điệu bình thản: "Lạnh không?"

Hôm nay có gió thổi, gió lạnh thấu xương, cảm giác chính là đặc biệt lạnh.

Mộ Thâm lắc đầu: "Không lạnh."

Sơ Tranh gỡ chiếc khăn choàng tùy ý đeo trên cổ xuống, đeo lên cho Mộ Thâm.

Màu sắc tươi đẹp, làm gương mặt Mộ Thâm càng thêm trắng nõn.

"Thâm ca, chị dâu."

"Chào chị dâu."

"Thâm ca, anh chạy nhanh quá đi! Không thèm chờ chúng em một chút."

Mấy người Cảnh Hạo cũng ra, thấy Sơ Tranh đeo khăn quàng cổ cho Mộ Thâm, lập tức ồn ào một trận.

Học sinh xung quanh cũng không nhịn được quan sát.

Gương mặt này của Mộ Thâm, ở trường học vẫn có chút nổi tiếng.

Dung mạo đẹp, cho dù tính tình không tốt, không thích phản ứng với người khác, thì cũng sẽ có người chú ý.

"Đó là bạn gái của Mộ Thâm à?"

"Hình như thế, cậu không nghe đám Cảnh Hạo gọi chị dâu à, tớ đã trông thấy nhiều lần rồi."

"Má ơi, người này là ai? Lại theo đuổi được Mộ Thâm kìa."

Trong ấn tượng của bọn họ, trong mắt Mộ Thâm chỉ có học tập.

Con gái trong mắt hắn còn không thú vị bằng một bài tập.

Đương nhiên đại đa số nữ sinh cũng không dám tới gần Mộ Thâm, hắn là loại tồn tại mà chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn.

Không nghĩ tới, hiện tại người ta đã kết giao bạn gái.

"Cô ấy mặc đồng phục của trung học Thịnh Phong à..."

"Nhìn như vậy, đứng chung một chỗ còn rất xứng đôi."

"Đồng phục mùa đông của trung học Thịnh Phong đẹp quá đi, ghen tị."

"Tớ cho là trong mắt cậu ấy chỉ có học tập... oa oa oa, sớm biết thế thì tớ cũng nên thử một chút, nói không chừng sẽ thành công. Mộ Thâm là nam thần của tớ!"

Tiếng các nữ sinh nghị luận, thỉnh thoảng theo gió lạnh thổi tới.

Sơ Tranh kéo tay Mộ Thâm rời đi, đám Cảnh Hạo đuổi theo.

"Chị dâu, đi đâu chơi không?"

"Lạnh thế này, đương nhiên là về nhà."

"A?" Thái Hổ kêu thảm một tiếng: "Vất vả lắm mới được giải phóng, đi ra ngoài chơi đi mà, chị dâu, chúng ta đi hát đi!"

"Không đi."

"Thâm ca..."

"Tôi nghe Sơ Sơ." Mộ Thâm thập phần ngoan ngoãn.

"..."

Chị dâu hung đến bao nhiêu bọn họ đều biết cả, cho nên ba người không dám tìm đường chết, nhưng cũng không đi, khăng khăng đi theo Mộ Thâm trở về.

"Tối nay không say không về nha!"

"Chỉ bằng cái tửu lượng kia của cậu à, đừng làm mất mặt..."

Mộ Thâm và Sơ Tranh đi ở phía trước, nghe ba người đằng sau cãi nhau, không ai nói chuyện.

"Bà nội, cháu về rồi." Mộ Thâm theo thói quen kêu một tiếng.

Gió lạnh gào thét mà qua.

Mộ Thâm nhịn không được rùng mình một cái.

"Bà nội?"

Trong phòng yên tĩnh làm người ta bất an.

Mộ Thâm đứng ở cửa ra vào sửng sốt một chút, buông Sơ Tranh ra, nhanh chóng vào cửa.

"Bà nội? Bà nội..."

Căn nhà chỉ lớn như vậy, có người hay không, nhìn một cái là thấy.

Tổ ba người ầm ĩ cũng đều an tĩnh lại, đứng ở cửa ra vào.

Nông Diệp chần chờ lên tiếng: "Có phải bà nội Mộ đi ra ngoài không?"

"Sẽ không, tôi đã nói với bà nội, hôm nay tôi đi thi, bà sẽ ở nhà chờ tôi." Bà nội đã đồng ý với hắn, hơn nữa bình thường thời gian này, bà nội Mộ đều ở nhà.

"Gọi điện thoại." Sơ Tranh nhắc nhở hắn.

Lúc này Mộ Thâm mới sờ điện thoại, điện thoại thông qua, nhưng chuông điện thoại vang lên trong nhà, bà nội Mộ không mang điện thoại theo.

Mộ Thâm có chút hoảng hốt, bất an nơi đáy lòng mở rộng.

Mộ Thâm ra ngoài gõ cửa căn nhà sát vách.

Hỏi từng nhà từng nhà một, có nhìn thấy bà nội Mộ hay không.

"Khi dì trở về, hình như có trông thấy bà ấy ra ngoài, Tiểu Thâm, làm sao vậy?"

"Bà nội không ở nhà."

"Ai, nói không chừng lát nữa sẽ trở về, cháu đừng vội."

Mộ Thâm cũng muốn an ủi mình như thế.

Nhưng đáy lòng của hắn rất bất an.

Bà nội biết trí nhớ của mình không tốt, nên bà cơ hồ đều không ra khỏi cửa.

Mỗi lần muốn ra ngoài, cũng sẽ nói cho hàng xóm sát vách biết mình đi đâu, nếu hắn trở về mà không tìm thấy, thì hỏi xung quanh một lần là biết.

Nhưng hôm nay bà không nói với bất cứ ai, điện thoại cũng không mang.

Chuyện này rất không thích hợp.

"Dì có trông thấy bà đi hướng nào không?"

"Hình như là bên kia..."

Mộ Thâm lập tức chạy sang hướng kia tìm.

"Tách ra tìm đi." Sơ Tranh bình tĩnh nói với đám Cảnh Hạo: "Tìm được thì gọi điện thoại."

"Được."

Sơ Tranh đuổi theo Mộ Thâm, thuận tiện gọi điện thoại cho Tỉnh Lượng, bảo hắn dẫn người tới.

Mộ Thâm đến mấy nơi mà bà nội Mộ hay đi tìm trước.

Nhưng không có ai trông thấy bà nội Mộ cả.

Sắc trời dần dần tối xuống, gió lạnh gào thét, thổi làm cho gò má người ta đau đớn.

Sơ Tranh và mấy người khác nói chuyện điện thoại, đều không ai tìm được.

Tỉnh Lượng bên kia cầm ảnh chụp của bà nội Mộ, đi tìm một vòng, cũng không tìm được gì cả.

Sơ Tranh giữ chặt Mộ Thâm đang mù quáng đi về phía trước.

Mộ Thâm quay đầu, ánh mắt hơi trống rỗng, trên mặt tái nhợt một mảnh.

Sơ Tranh ôm hắn một chút: "Báo cảnh sát trước."

Bà nội Mộ có bệnh đãng trí của người già, tình huống đặc biệt, cảnh sát bên kia hẳn sẽ ưu tiên xử lý.

"Thời gian càng dài, càng khó tìm hơn." Sơ Tranh đè Mộ Thâm đang giãy dụa lại: "Nghe em."

"Sơ Sơ..."

"Ngoan, tin tưởng em."

Mộ Thâm chống vào bả vai Sơ Tranh: "Ừ."

Sơ Tranh mang Mộ Thâm đi báo cảnh sát.

Cảnh sát nghe xong, ngược lại rất nhanh liền làm ra phản ứng, trước tiên điều tra camera giám sát ở gần đó, nhưng đáng tiếc nhà Mộ Thâm đặc biệt nhiều ngõ nhỏ, qua mấy ngã rẽ, thì không có tung tích của bà nội Mộ nữa.

Camera không có tác dụng, chỉ có thể phái người đi tìm.

Cảnh sát cũng lợi dụng truyền thông, phát thông báo tìm người.

"Em ra ngoài tìm, anh đợi ở đây."

"Anh đi cùng em." Mộ Thâm làm sao mà ngồi yên được: "Bà ấy là bà nội của anh."

"Vậy anh bình tĩnh một chút?"

"Ừ." Mộ Thâm hít sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Sơ Tranh mang Mộ Thâm tiếp tục đi tìm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không hề có tin tức truyền đến.

"Mộ Thâm, anh về nghỉ ngơi trước đi." Sơ Tranh sợ thân thể Mộ Thâm không chịu nổi: "Em đưa anh về trước."

"Vẫn chưa tìm được bà nội."

"Em giúp anh tìm, anh về trước đi, được không?"

"Sơ Sơ, không tìm được bà nội thì làm sao đây?" Mộ Thâm nắm lấy tay Sơ Tranh, đáy mắt có chút hoảng loạn: "Bà ở bên ngoài một mình, trời lạnh như vậy, anh nhất định phải tìm được bà nội."

Mộ Thâm tiếp tục đi về phía trước.

Sơ Tranh đứng tại chỗ.

"Vương bát đản, giúp một chút."

【...】 Vương Giả cảnh giác: 【 Tiểu tỷ tỷ, không có camera giám sát, ta cũng không có cách nào. 】

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 810: Thanh mai gả đến (36)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.