247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 799: Thanh mai gả đến (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 799: Thanh mai gả đến (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Diêu Sơ Tranh, lão Khâu gọi cậu."

Ngoài phòng học có người hô lên với Sơ Tranh.

"Lão Khâu tìm cậu làm gì?" Khương Cẩn còn khẩn trương hơn Sơ Tranh: "Không phải là phát hiện Hứa Khinh Tư làm bài tập cho cậu chứ?"

Sơ Tranh làm sao biết.

Đã làm lâu như vậy cũng không phát hiện, không thể bây giờ đột nhiên phát hiện chứ?

Sơ Tranh đi vào văn phòng lão Khâu, trong văn phòng không chỉ lão Khâu, còn có hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục.

"..."

Cho dù phát hiện Hứa Khinh Tư giúp cô làm bài tập, cũng không cần tam đường hội thẩm chứ!

"Thầy Khâu, chủ nhiệm, hiệu trưởng."

Sơ Tranh không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hỏi.

Lão Khâu gật đầu, sắc mặt hơi nặng.

Sơ Tranh còn tưởng rằng lão Khâu vung sắc mặt cho cô nhìn, kết quả một giây sau lão Khâu liền quay đầu đi, ngồi tại chỗ chấm bài tập.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm có chút xấu hổ.

Sơ Tranh: "..."

"Bạn học Diêu đúng không?" Hiệu trưởng tằng hắng một cái, bày ra khuôn mặt nghiêm túc: "Gọi em tới, là có chuyện muốn thông báo cho em biết."

"Chuyện gì?"

"Trường học bên này trải qua thảo luận, quyết định cho em thôi học."

"..." Sơ Tranh xém chút hoài nghi mình nghe lầm: "Ông nói cái gì?"

Bọn họ lại muốn ta thôi học!

Lời đã mở đầu, hiệu trưởng liền nói thông thuận hơn nhiều: "Đoạn thời gian trước, em náo ra động tĩnh không nhỏ ở trường học, em vốn dĩ là người được đặc cách nhận vào trường, làm ra lớn ảnh hưởng không tốt như vậy, chúng tôi cảm thấy..."

Sơ Tranh giơ tay: "Ông đợi một lát, chuyện này đã qua mấy tháng, bây giờ ông nói với tôi, bảo tôi thôi học? Lý do này ông tin?"

Lừa gạt quỷ chắc!

Lôi chuyện cũ là lôi như các ngươi sao?

Chủ nhiệm quát lớn một tiếng: "Bạn học Diêu, sao em lại nói chuyện với hiệu trưởng như thế!"

Hiệu trưởng giơ tay đè chủ nhiệm xuống, ngữ trọng tâm trường nói: "Bạn học Diêu, lúc trước em yêu sớm, làm cho toàn trường đều biết, lúc ấy chúng tôi không xử lý em, là lưu lại mặt mũi cho em, hiện tại em có thể lựa chọn nghỉ học."

Khai trừ và nghỉ học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hiệu trưởng cảm thấy mình đã cho cô mặt mũi lắm rồi.

Lúc đầu Thượng Vũ bên kia nói là trực tiếp khai trừ cô...

Sơ Tranh lơ đễnh, thái độ lạnh lùng như cũ: "Nghiêm Tu cũng yêu sớm, sao không thấy các ông khai trừ cậu ta?"

Dựa vào cái gì mà chỉ khai trừ một mình ta!

Thấy ta dễ bắt nạt chắc?!

Đều là yêu sớm!

Yêu cầu đãi ngộ công bằng!

Chủ nhiệm: "..."

Hiệu trưởng: "..."

Kỳ thật Sơ Tranh chỉ cần suy nghĩ một hồi, liền nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt.

Cô vào trung học Thịnh Phong, là Thượng Vũ xử lý.

Hôm qua đánh Thượng Lộ.

Hôm nay liền thông báo buộc thôi học, phía sau chắc chắn là do Thượng Vũ sai sử.

Ánh mắt Sơ Tranh khẽ chuyển, nói lời kinh người: "Các ông thu được chỗ tốt rồi?"

Sắc mặt hiệu trưởng lập tức thay đổi.

"Nghiêm Tu là Nghiêm Tu, em là em, cái này không giống." Giọng điệu hiệu trưởng nghiêm nghị lại: "Chuyện này không thể thương lượng, em lập tức thu dọn đồ đạc rời đi."

"Tôi cũng không muốn thương lượng với ông."

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra hỉ nộ.

Không đợi hiệu trưởng nổi giận, Sơ Tranh đã rời khỏi văn phòng trước một bước.

"Thầy Khâu, thầy xem đứa học trò này của thầy đi, thầy lại còn nói tốt cho nó?!" Hiệu trưởng chỉ vào bóng lưng Sơ Tranh rời đi.

Lão Khâu từ chối cho ý kiến, cúi đầu trầm mặc làm việc.

Chủ nhiệm nhíu mày nhìn hiệu trưởng, tựa hồ đang hoài nghi lời Sơ Tranh vừa nói.

Hiệu trưởng thật sự nhận được chỗ tốt à?

Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, căn dặn chủ nhiệm: "Lật tức xử lý thủ tục thôi học của học sinh này cho tôi." Nói xong vung tay rời khỏi văn phòng.

Hiệu trưởng đây là muốn trực tiếp khai trừ cô.

Sắc mặt lão Khâu lại nghiêm trọng hơn một chút.

...

"Diêu Sơ Tranh bị khai trừ rồi."

"Ai nói?"

"Vừa rồi có người ở bên ngoài văn phòng nghe thấy được."

"Vì sao? Đang yên bình sao lại bị khai trừ?"

"Hình như là... Yêu sớm?"

"Gần đây cô ấy không yêu đương với ai mà..."

Sơ Tranh còn chưa đi đến phòng học, tin tức cô bị khai trừ bởi vì yêu sớm, đã truyền khắp cả tầng lầu.

Thấy cô trở về, học sinh trong phòng học dồn dập im lặng.

Ai cũng quét mắt nhìn cô, quan sát phản ứng của Sơ Tranh.

Sơ Tranh phá lệ bình tĩnh, giống như người bị khai trừ không phải cô.

"Tiểu Sơ, xảy ra chuyện gì thế?" Chỉ vừa đi văn phòng một chuyến, sao lại bị khai trừ rồi? Yêu sớm lại là chuyện quái gì?

Gần đây Tiểu Sơ lại không có... Không đúng, anh trai ở Tam Trung kia.

Nhưng cho dù bọn họ thật sự yêu đương, thì cái này cũng là vượt trường học, trường học khai trừ cô làm gì?

Khương Cẩn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Sơ Tranh lại chậm rãi thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không vội.

"Tiểu Sơ, cậu nói chuyện đi?!"

"Chính như cậu nghe thấy đấy." Sơ Tranh bị hỏi đến bực bội, chỉ có thể trả lời: "Lật đến chuyện học kỳ trước, nói tớ yêu sớm, khai trừ tớ."

Khương Cẩn trừng lớn mắt: "Trường học điên rồi sao? Đây đã là chuyện từ khi nào rồi!?"

Lôi chuyện cũ rích thế kia ra để làm cớ?

Quả thực là điên rồi!

"Cậu thật sự muốn đi?"

"Người ta đã muốn khai trừ tớ, tớ không đi thì làm gì." Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt: "Làm người phải tự biết mình." Vừa vặn hai ngày nay có kiểm tra, ra ngoài tránh hai ngày, ngẫm lại như thế, hiệu trưởng vẫn rất đáng yêu.

"Khoan đã..."

Khương Cẩn đi theo Sơ Tranh, líu ríu nói không ngừng, thay cô bênh vực kẻ yếu.

Nếu không phải Sơ Tranh ngăn cản, thì Khương Cẩn đại khái là muốn chạy tới tìm hiệu trưởng lý luận.

Hai người rời khỏi lầu dạy học, bốn phía có không ít người vây xem.

"Cô ta thật sự bị khai trừ rồi?"

"Cũng đã đi rồi, chắc chắn là thế."

"Muốn tôi nói..."

"Chậc chậc, bị khai trừ rồi, cô cũng đừng tìm nơi không người mà khóc đấy nhé." Tiêu Mị mang theo tùy tùng đến đưa tiễn, cười trên nỗi đau của người khác châm chọc.

"Chưa bị đánh đủ?" Ta cũng chưa đánh đủ đâu.

Tiêu Mị vốn định dùng thái độ cường ngạnh đối đầu với Sơ Tranh.

Nhưng đối diện với đôi mắt lạnh như băng kia của Sơ Tranh, ánh mắt không có bất kỳ nhiệt độ gì, Tiêu Mị liền có chút sợ hãi.

Tiêu Mị nghẹn đỏ mặt, mang theo tùy tùng rời đi.

Bây giờ người bị khai trừ là cô, không phải mình, mình còn so đo cái gì

Tiêu Mị nghĩ như vậy, hơi dễ chịu hơn một chút.

...

Khương Cẩn kéo Sơ Tranh không cho cô đi.

Một đường theo tới cổng trường học.

Sơ Tranh rút cánh tay ra.

"Được rồi, hai ngày nữa tớ sẽ trở lại. Đừng đi theo tớ nữa, về đi học đi."

"Tiểu Sơ..."

Sơ Tranh đi ra khỏi cổng trường, cũng không quay đầu lại, vung tay lên.

Sơ Tranh điều tra cổ đông của trường học một chút.

Hết thảy có ba người.

Hai người trong đó, tạm thời đều không ở trong nước, không liên lạc được, cho nên hiện tại chỉ còn lại...

Sơ Tranh nhìn cái địa chỉ này.

Cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng.

Cô có thù với cái địa chỉ này sao?!

Lại là tiểu khu của nhà Thượng Vũ!

Sơ Tranh chịu đựng xúc động đi đánh người nhà Thượng Vũ, tìm tới khu biệt thự đằng sau.

Sơ Tranh nhìn vào bên trong một chút, ấn chuông cửa.

"Tìm ai?" Có thanh âm truyền tới từ trong máy đối thoại, nghe giọng thì có vẻ rất là trẻ tuổi.

"Đặng Uyển Bình nữ sĩ."

Một hồi lâu sau trong biệt thự mới có người ra, là một cô gái tuổi không lớn lắm, mang tạp dề.

"Cô là?" Cô gái cách cánh cửa sắt, đánh giá Sơ Tranh.

Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, nhưng không hề thất lễ: "Diêu Sơ Tranh, tôi tìm Đặng Uyển Bình nữ sĩ có việc muốn thương lượng."

"Tiểu Hồ, ai vậy?"

Cửa lớn của biệt thự.

Một bà lão tóc bạc trắng, ăn mặc mộc mạc, đem đến cho người ta cảm giác rất hiền lành chậm rãi xuất hiện.

Sơ Tranh: "..."

Cô lui một bước, lần nữa nhìn bảng số phòng một chút, lại quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Rất nhanh liền chồng lên ký ức đêm hôm đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 799: Thanh mai gả đến (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.