247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 798: Thanh mai gả đến (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 798: Thanh mai gả đến (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mộ Thâm dạy thêm hai tiếng, lúc hắn ra ngoài sắc trời đã tối, nhưng hắn vẫn liếc thấy nữ sinh đứng ở đối diện tiểu khu.

Đáy lòng Mộ Thâm không nói nên lời là có cảm giác gì.

Chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, từ tứ chi len lỏi đến trái tim.

Mộ Thâm mò một viên kẹo đường lột ra, đứng tại chỗ một hồi lâu, băng qua đường, đi đến trước mặt Sơ Tranh.

"Xong rồi?"

Sơ Tranh đứng thẳng người.

"Ừ."

Mộ Thâm đáp một tiếng, ngừng một chút, hỏi cô.

"Sao cô còn chưa đi?"

"Chờ anh." Trừ chờ anh, tôi còn có thể làm gì.

"Chờ tôi... Tại sao lại chờ tôi?"

"Đưa anh về, còn có thể làm gì." Giọng điệu đương nhiên của Sơ Tranh làm trong lòng Mộ Thâm có chút khó chịu, yết hầu giống như bị người ngăn chặn, nói không ra lời.

Bình thường hắn vẫn luôn một mình, đã sớm thành thói quen...

Một mình làm thêm, một mình về nhà, một mình ăn cơm...

Đột nhiên có người chờ mình.

Ở trong bóng đêm như thế này, làm hắn có chút hoảng hốt, lâm vào trong một loại cảm giác không chân thật.

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Anh ăn cơm chưa?"

Mộ Thâm theo bản năng lắc đầu.

"Đi ăn cơm trước." Sơ Tranh thuận tay giữ chặt Mộ Thâm: "Muốn ăn gì?"

Ánh mắt Mộ Thâm theo cánh tay cô dời xuống, đèn đường chiếu vào trên mu bàn tay cô, dát lên một tầng ánh sáng mờ nhạt mơ hồ.

Lòng bàn tay dán lên cổ tay hắn, truyền từng chút từng chút nhiệt độ lên người hắn.

Mộ Thâm quên giãy dụa, bị Sơ Tranh dắt đi lên phía trước.

"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh lại hỏi một lần.

Thẻ người tốt làm sao nữa đây!

Câu hỏi của cô rất khó trả lời sao?!

Cứ muốn cô hỏi lại lần nữa!

"Đều, đều có thể." Thanh âm của Mộ Thâm có chút thấp, một bộ dáng học sinh tốt bị học sinh xấu khi dễ.

Có thể là Sơ Tranh thấy kéo cổ tay không tiện, ngón tay trượt xuống, trực tiếp bắt lấy lòng bàn tay hắn.

Trong đầu Mộ Thâm oanh một niếng nổ tung.

Thân thể giống như con rối bị giật dây, theo bản năng đi theo Sơ Tranh, đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ.

...

Sơ Tranh mang Mộ Thâm đi ăn cơm xong, bảo Tỉnh Lượng lái xe tới đón bọn họ.

Gần đây Tỉnh Lượng rảnh đến hoảng, Sơ Tranh gọi hắn, hắn liền hùng hùng hổ hổ đến.

"Cô chủ, bạn học Mộ Thâm."

Sơ Tranh đẩy Mộ Thâm lên xe: "Đưa hắn về trước."

"Vâng, cô chủ."

Tỉnh Lượng nhìn Mộ Thâm qua kính chiếu hậu một chút, cô chủ hẳn là thích thiếu niên này, tuổi trẻ thật tốt a...

Tỉnh Lượng hoài niệm thanh xuân đã mất đi của mình một chút, nổ máy xe.

Hai tay Mộ Thâm giao nhau, đặt ở trên đùi, thân thể có chút câu nệ.

"Cô..."

Trong cổ họng Mộ Thâm vừa phát ra một âm tiết đơn, thì một cái hộp liền đưa tới trước mặt hắn.

Lời nói của Mộ Thâm đã đến khóe miệng, lập tức bị chắn về, hắn nghi hoặc nhìn nữ sinh bên cạnh.

"Đây là cái gì?"

Sơ Tranh ra hiệu hắn: "Mở ra nhìn xem."

Mộ Thâm: "..."

Mộ Thâm hơi chần chờ, nhận lấy cái hộp mở ra.

Bên trong là một cái điện thoại.

Mộ Thâm nghi hoặc nhìn cô

"Tặng anh." Sơ Tranh thần sắc bình thản.

Mộ Thâm không biết rốt cuộc Sơ Tranh có bao nhiêu tiền, nhưng mà...

"Tôi không cần." Mộ Thâm trả điện thoại lại cho cô: "Tôi đã nợ cô rất nhiều rồi, thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận."

"Nợ nhiều như vậy, chút này có là gì." Thân là thẻ người tốt, mời chủ động chia sẻ một chút trách nhiệm với ta đi!!

Mộ Thâm: "..."

Mộ Thâm nhấp môi dưới, không chịu lấy.

Hắn không muốn càng nợ càng nhiều.

Sơ Tranh lấy điện thoại trong hộp ra, lại lấy điện thoại di động của mình ra: "Thật sự không muốn? Cùng một kiểu giống của tôi."

Ánh mắt Mộ Thâm liếc qua quét mắt một vòng, hai cái điện thoại được cô cầm trong tay.

Trừ màu sắc khác biệt, thì hình dáng đều giống như nhau.

Cùng loại = loại tình nhân

Không biết tại sao Mộ Thâm lại nghĩ đến cái này, nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn có chút dao động.

Trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Từng chút từng chút nóng lên.

Mộ Thâm vươn tay, treo giữa không trung vài giây, lấy cái điện thoại màu đen kia đi.

Phần lưng của điện thoại màu đen, phải phía dưới có khắc hai chữ cái, MS*.

(慕深 [mù shēn] Mộ Thâm)

Mộ Thâm nhìn sang phía Sơ Tranh một chút, vừa vặn nhìn trên cái điện thoại màu trắng kia là hai chữ CZ*.

(初筝 [chū zhēng] Sơ Tranh)

Mộ Thâm nhấp môi dưới, lễ phép lại ngoan ngoãn hỏi: "Tôi có thể lấy cái của cô được không?"

Sơ Tranh nghi hoặc: "Vì sao?"

Mộ Thâm: "Tôi thích màu trắng."

"Ồ."

Sơ Tranh đổi điện thoại với hắn, đầu ngón tay Mộ Thâm cọ xát trên hai chữ kia một chút, trong con ngươi màu hổ phách hiện lên ý cười.

Hắn kéo cặp sách ra, dùng giấy ghi chép vù vù viết xuống một tờ phiếu nợ, khi điền số tiền, dừng lại, hỏi Sơ Tranh: "Điện thoại di động này bao nhiêu tiền?"

"Mười ngàn."

Mộ Thâm từng nhìn thấy giá của loại điện thoại này trên mạng, nhưng hắn cảm thấy hẳn không phải là giá này, dù sao phía sau điện thoại cũng có chữ viết.

Cái này chỉ có thể định chế mới có.

Mộ Thâm đưa phiếu nợ đã viết xong cho cô: "Cô cất kỹ, về sau tôi sẽ trả lại hết cho cô."

Sơ Tranh mệt tâm, thật sự không cần trả, ta không cần.

Tỉnh Lượng dừng xe ở một con ngõ nhỏ bên ngoài nhà Mộ Thâm, Sơ Tranh nhìn Mộ Thâm rời đi, tận đến khi không nhìn thấy nữa, mới bảo Tỉnh Lượng lái xe đi.

Tỉnh Lượng đưa Sơ Tranh đến dưới khách sạn.

"Cô chủ, những chiếc điện thoại phía sau phải làm sao đây?" Tỉnh Lượng nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi của Sơ Tranh và Mộ Thâm, cảm thấy có lẽ Mộ Thâm đang hiểu lầm cái gì đó rồi.

Rương phía sau tất cả đều là điện thoại.

Hơn nữa còn là loại định chế riêng.

Bởi vì định chế nên tương đối đắt.

"Anh nghĩ biện pháp xử lý."

"..." Tôi chỉ là một tài xế thôi! Tại sao phải tiếp nhận nhiều trách nhiệm hắn không nên tiếp nhận như vậy chứ!

Tỉnh Lượng mở cốp sau xe, mở một chiếc điện thoại ra, kỳ thật cũng không giống với cái của Sơ Tranh và Mộ Thâm, phía trên cũng không có chữ cái đại biểu cho họ và tên.

Tỉnh Lượng đau đầu.

Cô chủ đặt làm ra nhiều điện thoại như vậy làm gì!!

Có tiền cũng không thể thiêu đến hoảng như thế được!

...

"Tiểu Sơ, cái này ai tặng đây?"

Khương Cẩn vừa đặt túi sách xuống, vừa hỏi Sơ Tranh về cái hộp trên bàn.

Sơ Tranh chỉ vào mình.

"A." Con ngươi Khương Cẩn sáng lên, đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu mở ra: "Điện thoại? Cậu tặng điện thoại cho tớ làm gì?"

"Có tiền không có chỗ tiêu." Sơ Tranh đã có thể dùng thuần thục lời thoại này.

"..." Khương Cẩn nhịn không được trợn mắt trừng một cái: "Tiểu Sơ, bây giờ tớ đã tin tưởng cậu thật sự trúng số độc đắc rồi."

Tình hình của Diêu gia, cô ấy có biết một chút.

Cha dượng làm gì có thể cho cô tiêu nhiều tiền như thế.

"Ừ." Không trúng xổ số, mà trúng một Vương bát đản.

Khương Cẩn lật xem điện thoại, lúc đầu vốn không để ý, đây là kiểu mới nhất của thương hiệu nào đó, nhưng cô ấy đã có.

Nhưng mà Khương Cẩn rất nhanh liền phát hiện chiếc điện thoại này không giống những cái khác ở điểm nào.

"Cái này cái này..."

Khương Cẩn chỉ vào phía sau.

"Cái này của cậu có chút thú vị." Hứa Khinh Tư xuất hiện từ phía sau: "JJ* nha."

(姜瑾 [jiāng jǐn] Khương Cẩn, JJ cũng có thể hiểu là tiểu đệ đệ của các anh giai:>>)

Khương Cẩn: "..."

Tên của cô ấy chính là như thế, lỗi của cô ấy sao?

Tên viết tắt chính là hai chữ này, lỗi của cô ấy sao?!

Khương Cẩn trừng Hứa Khinh Tư, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại bắt đầu vui vẻ: "Tiểu Sơ tặng tớ, ghen tị không."

"Không ghen tị." Hứa Khinh Tư lung lay ra điện thoại trong tay, cười trên nỗi đau của người khác: "Tớ cũng có."

Khương Cẩn: "!!!"

Dựa vào cái gì!

Tiểu Sơ nhà cô ấy có chó khác!

Không vui!

Khương Cẩn phồng má, thở phì phò ngồi trở lại vị trí.

Hứa Khinh Tư đưa bài tập cho Sơ Tranh, chậm rãi bày biện vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư, trở lại chỗ mình ngồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 798: Thanh mai gả đến (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.