247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 784: Thanh mai gả đến (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 784: Thanh mai gả đến (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tiêu Thụy: "..."

Tiêu Thụy chỉ cảm thấy động tác của Sơ Tranh quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng, thì gã đã mất đi năng lực hành động.

Sau đó bên tai liền vang lên câu nói lạnh như băng kia của Sơ Tranh.

Mặt Tiêu Thụy ép trên bức tường bẩn thỉu, mắt cũng bị ép đến thay đổi hình dạng: "Mày muốn thế nào? Xin lỗi?"

Tiêu Thụy hét về phía Tiêu Mị: "Tiêu Mị, xin lỗi!"

"Không cần." Thanh âm Sơ Tranh lãnh đạm: "Câu xin lỗi tao tự mình động thủ lấy được mới tốt."

Miệng phục nhưng tâm không phục thì xin lỗi có ích lợi gì.

Đáy lòng Tiêu Thụy dâng lên dự cảm xấu.

Đầu gối gã đột nhiên tê rần, quỳ sập xuống đất, sau đó trước mắt tối sầm lại, ý thức bay xa, gã mơ hồ nghe thấy tiếng Tiêu Mị kêu to.

Bên cạnh còn có người xem, Sơ Tranh cũng không thể làm ra chuyện quá đáng gì.

...

"Thâm ca."

Mấy thiếu niên ngồi trên thân người khác xem kịch đứng dậy, đồng thời nhìn về một phương hướng.

Đầu con ngõ cũ nát dơ dáy bẩn thỉu, có một thiếu niên chậm rãi đi đến, đồng phục mặc rất hợp quy tắc, trên vai đeo cặp sách, ánh nắng chiều kéo dài thân ảnh của hắn.

Thiếu niên nhìn vô cùng phong độ tri thức, nhìn thế nào cũng thấy giống một học sinh tốt.

Thiếu niên đứng ở đó: "Người đâu?"

Mấy thiếu niên chỉ chỉ người trên đất: "Đều ở đây, ai, mẹ nó, chạy rất nhanh, chúng em đuổi theo cả mấy con phố."

Thiếu niên đi tới, đưa cặp sách cho một người, hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy nữ sinh đứng bên kia.

Nữ sinh chỉ lộ ra một cái bóng lưng, đồng phục trên thân, là đồng phục của trung học Thịnh Phong.

Thân thể nữ sinh tinh tế uyển chuyển, lại ẩn chứa lực lượng, cho người ta cảm giác không thể khinh thường.

Mà ở trên mặt đất bên kia, có rất nhiều người mặt mũi bầm dập đang nằm.

Có mặc đồng phục, có không mặc.

Mặc đồng phục, đều là trung học Thịnh Phong.

Còn có một nữ sinh núp trong góc run rẩy.

Thiếu niên nhíu mày, nhìn về phía người cầm cặp sách cho mình, im ắng hỏi thăm.

Tại sao lại có người?

"Thâm ca... Cái kia, đụng phải..." Nếu không phải đám người của trung học Thịnh Phong ở đây giải quyết chuyện, thì có lẽ bọn họ còn phải đuổi theo một đoạn nữa mới đuổi kịp.

Mấy thiếu niên đem chuyện vừa rồi, giải thích với thiếu niên một lần.

"Đều là cô ấy đánh?"

Mấy thiếu niên đồng thời gật đầu.

Chỉ có một mình cô ấy.

Đánh ngã nhiều người như vậy.

Trâu bò.

"Tôi cảm thấy cô ấy khá quen..."

"Tôi cũng cảm thấy."

...

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Mộ Thâm, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】

Chân Sơ Tranh không dừng lại, đạp một cước lên thân người bên cạnh.

"Ngao..."

Người bị đạp kia, hét thảm một tiếng.

Một tiếng này cũng kinh động người bên kia.

【 Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt của cô đang ở phía sau a, anh trai đẹp mắt nhất ấy. 】

Không biết có phải là ảo giác của Sơ Tranh hay không.

Cô luôn cảm thấy trong giọng nói của Vương bát đản... Có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại, thiếu niên bên kia vừa vặn nghe thấy âm thanh, lần theo nhìn qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung.

Ngõ hẻm rách rưới bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như lâm vào một thế giới khác.

Người đẹp mắt nhất...

Bên kia người đẹp mắt nhất chính là thiếu niên này.

Nhưng trước đó Sơ Tranh cũng không trông thấy hắn.

Đáy lòng Sơ Tranh hoảng đến một nhóm.

Thẻ người tốt có nhìn thấy ta đánh người không.

Nếu như nhìn thấy, sẽ còn cảm thấy ta là người tốt sao?

Ta phải làm thế nào mới có thể vãn hồi hình tượng người tốt đây.

Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ cọ trên đồng phục, có chút nôn nóng.

Thiếu niên có vẻ rất bình tĩnh, hắn vô thanh vô tức nhìn cô, trong con ngươi lộ ra chút tìm tòi nghiên cứu và nghi hoặc, giống như cô là một kiện vật phẩm xem không hiểu vậy.

"Phía trước đang làm gì?!"

"Má ơi, ai báo cảnh sát!"

Đầu bên kia của ngõ nhỏ, mấy người mặc chế phục cấp tốc chạy về phía bên này.

Thiếu niên nhìn người trên đất một chút, nhíu mày, cuối cùng vẫn chạy về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh không muốn chạy, nhưng ai ngờ khi thiếu niên chạy qua bên người cô, chợt giơ tay kéo cổ tay cô, dắt cô chạy về phía trước.

Khoan đã!

Chờ một chút!

Ai muốn chạy!

Đại lão có thể bỏ chạy như thế sao?!

"Đứng lại!"

"Ranh con, đứng lại!!"

"Không được chạy!"

Tốc độ của thiếu niên cực nhanh, kéo cô chạy trong ngõ hẻm, chuyển qua bảy cong tám quẹo, rất nhanh liền vứt bỏ người phía sau.

Đồng thời cũng bỏ rơi đám thiếu niên đồng bạn.

Thiếu niên dừng lại, hắn buông Sơ Tranh ra, cúi thấp đầu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường, lột ra bỏ vào trong miệng.

Sơ Tranh nghe được mùi thơm ngọt của kẹo.

Thẻ người tốt lại còn ăn kẹo... trẻ con sao?

"Không cần cảm ơn." Thiếu niên vừa xếp giấy gói kẹo, vừa lên tiếng.

Sơ Tranh không hiểu lắm: "Tôi không nói cảm ơn."

Nếu không phải hắn túm cô chạy, cô còn có thể làm chút gì đó với mấy con chó điên kia, thật sự là tiện nghi cho mấy con chó điên đó, thua thiệt lớn.

Thiếu niên ngừng động tác, đem giấy gói kẹo đã xếp xong bỏ vào trong túi, ngước mắt nhìn qua.

Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, hoàn mỹ như được thượng đế tỉ mỉ tạo hình ra.

Con ngươi màu hổ phách giống như lắng đọng mấy ngàn năm, khi nhìn vào, thời gian đều dừng lại.

Gương mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn vào bạn, sẽ làm cho bạn cảm thấy hắn thập phần lễ phép, là một đứa trẻ ngoan.

Cánh môi thiếu niên khẽ mở: "Trung học Thịnh Phong?"

Sơ Tranh quét mắt nhìn đồng phục của hắn một vòng: "Tam Trung?"

Đồng phục hai bên, đã nói rõ vấn đề, đáp án không cần nói cũng biết.

"Tôi tên Mộ Thâm, rất hân hạnh được biết cô." Thiếu niên lễ phép vươn tay.

Sơ Tranh nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, có chút cẩn thận, một lúc sau mới giơ tay nắm chặt: "Sơ Tranh."

Hai người bắt tay rồi buông ra ngay.

"Cô rất lợi hại." Mộ Thâm không nhìn thấy cô động thủ, nhưng nghe được từ lời thuật lại, một mình cô đánh nhiều người như vậy, quả thực rất lợi hại.

Xong.

Chắc chắn thẻ người tốt đã trông thấy cô đánh người.

Sơ Tranh cẩn thận đáp: "Tôi cũng cảm thấy thế." Thẻ người tốt khen ta lợi hại, vậy hẳn sẽ không cảm thấy cô đánh người có gì không tốt nhỉ?

Mộ Thâm: "..."

Gió xuyên qua ngõ hẻm, lá cây vang lên tiếng sàn sạt.

Gió thổi làm làn váy thiếu nữ giương lên, mái tóc thiếu niên khẽ bay, ngõ hẻm rách rưới bỗng nhiên trở nên đầy sức sống, hình ảnh như dừng lại.

"Có thể thêm Wechat không?" Mộ Thâm đánh vỡ bầu không khí an tĩnh quỷ dị này.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, thần sắc thiếu niên trấn định tự nhiên, tựa hồ chỉ là lễ phép hỏi cô, có thể thêm Wechat không, mà không phải con trai bắt chuyện để xin phương thức liên lạc.

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, ra hiệu hắn lấy ra quét một chút.

Nhưng thiếu niên lại báo một dãy số.

Sơ Tranh: "..."

...

Trời đất ám trầm, ngôi sao nhỏ hiện lên trên bầu trời đêm, phác hoạ ra hình dáng vũ trụ.

Xe buýt chậm rãi chạy trên đường, thiếu niên ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, nghiêng đầu, đèn nê ông ngoài cửa sổ xe phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Xe buýt dừng lại.

Mấy thiếu niên lên xe, đi thẳng ra phía sau.

Xung quanh thiếu niên vốn trống trải, trong nháy mắt bị ngồi đầy.

"Thâm ca."

Thiếu niên thu tầm mắt lại, cầm cặp sách của mình về.

"Mấy người kia, lần sau lại tìm cơ hội chặn." Mộ Thâm rũ mắt, không nhanh không chậm nói.

Nếu như không phải chính tai nghe thấy thiếu niên nói ra lời này, thì không ai sẽ nghĩ tới, một thiếu niên nhìn qua có vẻ là học sinh tốt thế này, lại là lão đại của đám thiếu niên bất lương kia.

Mấy thiếu niên gật đầu biểu thị biết rồi.

"Thâm ca, em nói anh nghe, em đã nhớ ra nữ sinh vừa rồi là ai."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 784: Thanh mai gả đến (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.