247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 783: Thanh mai gả đến (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 783: Thanh mai gả đến (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Khương Cẩn nghe nói Tiêu Mị bị lão Khâu dạy dỗ, còn bị chủ nhiệm lớp cô ta đưa ra nói, cười đến không kiềm chế được.

"Xứng đáng."

Khương Cẩn cười xong, nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà rác rưởi ở chỗ ngồi của cô ta, ai làm?"

Sơ Tranh lắc đầu, rũ sạch quan hệ với mình.

"Chẳng lẽ lại là người nào thầm mến cậu?" Khương Cẩn hoàn toàn không nghĩ đến trên người Sơ Tranh.

Chính ta thầm mến mình, cũng xem như thế đi.

"Người tính kế chuyện này đúng là quá giỏi, lão Khâu sao lại tới vừa lúc như thế chứ? Bắt tại trận, ha ha ha ha!"

Sơ Tranh phân tích tính cách Tiêu Mị.

Tiêu Mị phát hiện rác rưởi ở phòng học, nhất định sẽ liên tưởng đến cô, sau đó tới tìm cô hưng sư vấn tội.

Nhưng cô không ở đó, vậy Tiêu Mị sẽ giận chó đánh mèo.

Bàn của cô sẽ gặp nạn —— đổi bàn chỉ vì cô không muốn sửa sang lại đồ vật.

Về phần lão Khâu ở đó, là bởi vì sau khi Sơ Tranh thấy Tiêu Mị đến, nặc danh báo cáo có người ở phòng học yêu đương, lão Khâu bắt phương diện này rất căng, tự nhiên phải đi xem.

Kết quả là trông thấy Tiêu Mị đập bàn.

Một học sinh mà tính tình lớn như vậy, lại còn đập bàn của lớp bọn họ, lão Khâu thân là chủ nhiệm lớp, có thể không xử lý à?

Coi như lão Khâu không gặp phải cũng không sao, Tiêu Mị cũng sẽ tức chết.

Mà cô thâm tàng bất lộ.

Khăn quàng đỏ trước ngực lại tươi đẹp hơn rồi.

【...】 Máu nhuộm sao? Xin cô đừng vu oan cho khăn quàng đỏ người ta!!

...

Xui xẻo của Tiêu Mị mới chỉ là bắt đầu, sau đó Tiêu Mị trải qua một hệ liệt nữa, mới làm cô ta tuyệt vọng.

Ăn cơm ăn ra côn trùng, trên bàn có nhện, lên lớp đột nhiên sờ đến cơ thể rắn sống, mặc dù rắn kia cuối cùng được phán định là không độc, chỉ là một loại rắn nuôi làm sủng vật, cũng dọa cho Tiêu Mị phát sợ.

Tiêu Mị suy nghĩ một hồi, những việc này, đa phần đều là những chuyện cô ta từng cho người nhằm vào Sơ Tranh.

Chẳng qua là Sơ Tranh phản ứng bình thường.

Cho dù Tiêu Mị đoán được chuyện này có quan hệ với Sơ Tranh, cũng không lấy ra được chứng cứ chứng minh.

Tiết thể dục.

Hai lớp đụng vào nhau.

Sau khi giáo viên cho giải tán, Tiêu Mị trực tiếp ngăn Sơ Tranh lại.

"Diêu Sơ Tranh, mày khá lắm."

"Cảm ơn đã khích lệ." Sơ Tranh lãnh đạm xa cách, lại lễ phép.

Tiêu Mị nhịn không được nổi da gà đầy người.

Diêu Sơ Tranh này...

"Chuyện của chúng ta, đã đến nước này, cũng không giải hòa được nữa." Tiêu Mị thẳng tắp sống lưng, hạ chiến thư với Sơ Tranh: "Chiều thứ 6, có dám tới không?"

Sơ Tranh nhìn cô ta.

Hẹn ta?

Tiêu Mị chủ động giải thích: "Chúng ta đánh một trận, nếu mày thắng, về sau tao không làm phiền mày nữa, nếu tao thắng, mày phải quỳ xuống nói xin lỗi tao, về sau nhất định phải nghe lời tao."

"Đánh nhau?" Sơ Tranh chỉ nghe thấy hai chữ này: "Có thể đánh chết không?"

Tiêu Mị: "..."

Tiêu Mị đột nhiên cảm thấy bốn phía có chút âm trầm.

Nếu không phải đây là giữa ban ngày, khắp nơi đều là người, thì Tiêu Mị thật sự muốn hỏng mất.

Cô ta cắn môi, nhanh chóng nói: "Thứ 6. Ngõ nhỏ phía sau trường học chờ mày, không đến làm chó." Nói xong mang theo tùy tùng nhanh chóng trở lại trong lớp học của mình.

"..." Ngây thơ.

Chuyện Tiêu Mị hẹn đánh nhau, Sơ Tranh không nói cho Khương Cẩn.

Chiều thứ 6, một mình vui vẻ đi nhận lời thách đấu.

Đánh nhau, cô cầm học vị tiến sĩ!

Nhưng mà...

Sơ Tranh nhìn người trong ngõ nhỏ, lâm vào trầm mặc.

Không nói nhiều người như vậy nha!!

Cảm thấy bị lừa gạt.

Nhiều người như vậy đối phó với một tiểu nữ sinh như cô, thích hợp sao? Biết xấu hổ không!?

Tiêu Mị và một nam sinh đứng chung một chỗ, Sơ Tranh biết nam sinh kia, học lớp mười hai... rất nổi danh ở trường học, Tiêu Thụy, anh trai Tiêu Mị.

Anh em cùng ra sân à!

Sơ Tranh không hoảng hốt chút nào, trấn định đi qua.

"Mày thật đúng là dám tới." Tiêu Mị nhướn mày liễu, nhìn về phía sau cô: "Đến một mình?"

Sơ Tranh bảo trì bình tĩnh: "Đánh thế nào?"

Khi đánh nhau có thể giải quyết vấn đề, thì đừng có lãng phí thời gian.

"Không phải mày thật sự cho là tao muốn đánh nhau với mày chứ?" Tiêu Mị buồn cười.

Sơ Tranh nhìn sau lưng cô ta một chút: "Chúng mày muốn cùng lên?" Có biết xấu hổ không!! Lừa đảo!

"Ở trường học mày chơi tao như thế, sao tao có thể bỏ qua cho mày? Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu nhận sai với tao, nói không chừng tao sẽ tha thứ cho mày." Tiêu Mị mới mặc kệ cái gì mà có công bằng hay không.

Hôm nay cô ta phải giáo huấn cô để báo thù.

"Mày chết?"

"Mày..."

"Có đánh không?" Đánh một trận mà còn lải nha lải nhải, không thấy phiền à!

Tiêu Mị: "..."

Tiêu Mị chịu đựng lửa giận, nhìn anh trai mình.

Tiêu Thụy cúi đầu hút thuốc, không quá muốn xen vào chuyện của nữ sinh, nhưng gã đã đồng ý với Tiêu Mị, chỉ có thể vung tay với đám đàn em phía sau.

Sơ Tranh không nghĩ tới, đối phương nói quần ẩu mình, thật đúng là quần ẩu mình.

Rất quá phận.

Đánh chết tính cho ai!

Người của Tiêu Thụy xúm về phía Sơ Tranh, bọn họ còn chưa động thủ, một bên khác của ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kia lộn xộn hỗn tạp, nghe qua thì có vẻ nhân số không ít.

Sắc mặt Tiêu Mị biến hóa: "Mày gọi người?!"

Sơ Tranh: "Tao không có."

Hai người vừa đối thoại xong, có người xuất hiện ở chỗ rẽ của ngõ nhỏ, sau khi người kia lao ra, phía sau lại có thêm hai người lao ra, bên trái là tử lộ, một bên khác chính là Sơ Tranh và đám người Tiêu Thụy, cũng bị chắn đường rồi.

Trong ngõ nhỏ còn có tiếng bước chân, sau đó là mấy thiếu niên xuất hiện.

Ba nhóm người chạm mặt.

Bầu không khí có chút giằng co quỷ dị.

Hai nhóm người đối diện, có lẽ là không ngờ tới nơi này lại có nhiều người như vậy.

"A!"

Vào lúc mọi người giằng co, Sơ Tranh bóp cổ tay, dẫn đầu động thủ trước, một cước đạp bay người cách cô gần nhất.

"Thất thần làm gì, lên đi!" Tiêu Mị hét một tiếng.

Sơ Tranh vừa động, hình ảnh vốn dĩ yên tĩnh, lập tức động.

...

Năm phút sau.

Sơ Tranh đá văng người cuối cùng, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Tiêu Mị và Tiêu Thụy sắc mặt cực kỳ âm trầm

Một bên khác, mấy tên thiếu niên kia, cũng đem mấy người chạy đến kia đè xuống đất đánh xong, đang ngồi trên người bọn họ, nhìn Sơ Tranh đánh nhau.

"Mày..." Mặt Tiêu Mị trắng bệch: "Mày không phải Diêu Sơ Tranh."

Diêu Sơ Tranh làm sao có thể đánh nhau lợi hại như thế?

Sơ Tranh chỉnh lại quần áo: "Tao không phải, mày phải?"

Tiêu Mị nghẹn lại.

Tiêu Mị cắn môi dưới, theo bản năng giữ chặt Tiêu Thụy, muốn Tiêu Thụy cho mình chỗ dựa.

Tiêu Thụy ném mẩu thuốc lá đi: "Tài nghệ không bằng người, cô thắng."

"Anh!"

Tiêu Thụy cảnh cáo liếc cô ta một cái.

Tiêu Mị nhất thời im bặt.

Tiêu Thụy dắt Tiêu Mị rời đi, người kêu rên trên mặt đất, dìu nhau chuẩn bị đứng lên.

"Chờ một chút."

Sơ Tranh gọi bọn họ lại.

"Tao không nói, chúng mày có thể đi."

Tiêu Thụy nhíu mày: "Cô còn muốn thế nào?"

Nếu Tiêu Mị thắng, còn muốn ta quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi kia kìa, cho rằng ta là người dễ bắt nạt chắc?

Sơ Tranh đi qua phía bọn họ, người trên đất cũng không dám động, thân thể cứng ngắc, nhìn Sơ Tranh.

"Đương nhiên là..."

Sơ Tranh dùng tốc độ cực nhanh đánh úp về phía bọn họ.

Tiêu Thụy phản ứng nhanh, kéo lấy Tiêu Mị, hất sang bên cạnh, còn mình thì đón nhận công kích của Sơ Tranh.

"Chúng tao đã nhận thua!" Tiêu Thụy hô lên với Sơ Tranh.

"Ồ."

Sơ Tranh nhấc chân quét về phía gã, Tiêu Thụy nhảy ra phía sau, Sơ Tranh túm cánh tay gã lại, kéo về phía sau người một cái, đập vào trên tường, hai tay Sơ Tranh túm tay gã bắt chéo sau lưng, Tiêu Thụy lập tức không thể động đậy.

"Tao chưa từng nói muốn thả chúng mày đi."

***

Chương 783 rồi, sắp hết quyển 4 rồi...

Hi vọng có thể sang quyển 5 trong tuần sau...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 783: Thanh mai gả đến (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.