247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 781: Thanh mai gả đến (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 781: Thanh mai gả đến (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Uống rượu, đánh nhau ẩu đả... các em quá giỏi!!"

Chủ nhiệm giáo dục đứng ở đồn công an, chỉ vào học sinh đứng thành một hàng, tức giận đến nổi trận lôi đình.

"Chủ nhiệm, chuyện này không liên quan đến chúng em, là đám người kia đột nhiên tới gây sự." Có người giải thích.

Bọn họ đang chơi vui, đột nhiên có mấy người xông tới, vô cớ khiêu khích.

Đều là thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, làm sao chịu được khiêu khích, không qua vài lời liền động thủ.

Cũng không biết là ai báo cho chủ nhiệm giáo dục biết...

Chủ nhiệm giáo dục của trung học Thịnh Phong, bắt ai người đó gặp nạn.

Hết lần này tới lần khác người ta lại có một cái miệng có thể nói đủ đường, cho dù gia trưởng đến hưng sư vấn tội, cuối cùng bị ông ta nói chuyện, gia trưởng đừng nói hưng sư vấn tội, không hùa vào đánh con mình là đã tốt lắm rồi.

"Em còn mạnh miệng?!"

Chủ nhiệm giáo dục trừng người nói chuyện kia.

"Em lại không nói sai, là bọn họ ra tay trước, chúng em cũng không thể bị đánh mà không đánh trả được."

"Đúng thế chủ nhiệm..."

Chủ nhiệm giáo dục nghe bọn họ giải thích xong, chỉ vào bọn họ giáo huấn: "Đừng nghĩ đám các em trong nhà có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm, tôi nói cho các em biết, trường học có quy củ của trường học. Bây giờ các em mới được tí tuổi đầu, tiền của cha mẹ các em cũng không phải do gió thổi tới mà có đâu!!"

"..."

Chủ nhiệm à! Thầy có nghe chúng em nói không! Là bọn họ ra tay trước!

...

Đại diện cho bên đánh nhau ẩu đả kia, chỉ có một thiếu niên tới.

Thiếu niên mặc đồng phục của Tam Trung, khí chất sạch sẽ, nhìn có vẻ là loại học sinh tốt.

"Cậu là?"

"Giáo viên của chúng tôi thân thể không thoải mái, không có cách nào tới, nên để tôi đi một chuyến." Thiếu niên nói chuyện không nhanh không chậm, phá lệ lễ phép.

Đứa nhỏ như vậy, kiểu gì cũng sẽ làm người ta sinh lòng hảo cảm.

"... Vậy không được, nhất định phải là giáo viên tới, không thì người giám hộ đến."

Mười phút sau.

Thiếu niên dẫn mấy thanh niên đánh nhau kia rời đi, hai tay đút trong túi, trầm mặc đi ra khỏi đồn công an.

"Thâm ca..."

Thiếu niên đứng ở cửa lớn, xoay người lại.

Hắn rút cánh tay đút trong túi quần ra, lột một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng, giấy gói kẹo loạt soạt, mấy niên cảm thấy âm thanh kia phá lệ chói tai.

Thiếu niên xếp xong giấy gói kẹo, thả lại trong túi: "Ba phút."

Mấy thanh niên hai mặt nhìn nhau, thời gian tí tách tí tách trôi.

"Hai phút."

"Thâm ca, là như vậy..."

Mấy thanh niên mồm năm miệng mười đem chuyện lúc trước giải thích một lần.

Hoa hậu giảng đường Nhan Nhan tới tìm bọn họ, nói muốn bọn họ hù dọa một nữ sinh, chỉ là hù dọa một chút, không có ý gì khác.

Nhưng thao tác của nữ sinh kia càng trâu hơn, trực tiếp lấy tiền cho bọn họ, để bọn họ đánh lại.

Một bên là không đưa tiền.

Một bên là đưa tiền.

Bọn họ đương nhiên là nghe tiền.

"Nhan Nhan là ai?" Hàng lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhẹ chau lại.

"... Hoa hậu giảng đường a." Thanh niên yếu ớt nói: "Nữ thần của Cảnh Hạo."

"Ồ." Thiếu niên giống như hiểu rõ: "Nếu là nữ thần của các cậu, vậy vì sao các cậu lại giúp người khác đánh bọn họ?"

"Không phải nữ thần của chúng em, là nữ thần của một mình Cảnh Hạo." Đám người khoát tay, thập phần nhất trí đem một người phía sau lộ ra.

Cảnh Hạo rụt cổ lại: "Thâm ca, em không đồng ý, là bọn họ vì tiền..."

Đó là nữ thần của hắn.

Sao hắn có thể đánh được chứ.

"Chúng tôi đồng ý với cậu, không đánh nữ thần của cậu, nữ thần của cậu đến một sợi tóc cũng không thiếu, cậu yên tâm, cô ta vẫn là nữ thần hoàn mỹ trong suy nghĩ của cậu."

Cảnh Hạo: "..." Oa oa oa, nữ thần hận chết tôi rồi, tuyệt giao!

Thiếu niên: "..."

"Thâm ca, đây đều là chúng ta vừa... từ từ, cô ta nói đây là tiền đặt cọc, số dư còn chưa trả đâu!! Xong rồi, lần này đi đâu tìm người!"

Thiếu niên nhìn bọn họ mò tiền ra.

Một xấp rất dày.

Ít nhất là vài ngàn.

"Lần sau đánh nhau, tôi sẽ không đến nhặt các cậu nữa." Thiếu niên thu tầm mắt lại.

"Hắc hắc, vẫn là Thâm ca lợi hại."

"Đa tạ ân cứu mạng của Thâm ca."

Thiếu niên lười nghe bọn họ nịnh nọt: "Tôi về trước đây."

"Ôi, Thâm ca, ra ngoài chơi không?" Kiếm được nhiều tiền như vậy, có thế nào cũng phải đi ăn mừng chút chứ.

"Tôi còn bài tập chưa làm."

"..."

...

Nghiêm Tu không biết vì sao những người kia lại tìm bọn họ.

Nhưng Nhan Nhan biết.

Chỉ là cô ta nghĩ mãi mà không rõ, sao mấy người kia đột nhiên lại thay đổi...

Đám người kia là đám cá biệt trong Tam Trung, lấy kéo thấp điểm số bình quân toàn lớp làm nhiệm vụ, sống phóng túng làm mục tiêu.

Nói bọn họ xấu, lại không hẳn vậy. Bọn họ chưa từng làm chuyện xấu gì, cùng lắm thì đối nghịch với giáo viên, lên lớp không chăm chú, thích chơi game, ngẫu nhiên nói chút lời thô tục với nữ sinh, hù dọa vài người.

Nói bọn họ tốt, cũng không thể. Cả ngày du đãng ở trường học, cũng không thấy bọn họ làm ra chuyện tốt gì.

Trong bọn họ có một người tên là Cảnh Hạo thích cô ta, cô ta rất rõ ràng, cho nên cô ta lợi dụng bọn họ, muốn hù dọa Sơ Tranh một chút.

Trước đó Nghiêm Tu theo đuổi Sơ Tranh.

Bây giờ cô ta nhớ tới liền tức giận, chỉ muốn xả giận.

Ai biết câu chuyện lại phát triển thành thế này.

Nhan Nhan không dám nói chuyện này có liên quan đến mình.

Cô ta chỉ có thể vòng vo nhắc nhở Nghiêm Tu, trước đó mình trông thấy Sơ Tranh ở quán bar, còn trông thấy Sơ Tranh và mấy người kia ở chung một chỗ.

Hai điểm này Nhan Nhan đều không nói láo.

Xác thực từng phát sinh.

"Diêu Sơ Tranh làm ra?"

"... Em không biết, chỉ là trước đó em thấy bọn họ ở chung một chỗ." Nhan Nhan phủi sạch quan hệ với mình, nói đến mơ hồ, tiến thối đều được.

Những người còn lại không lên tiếng, nhìn về phía Nghiêm Tu.

Nghiêm Tu không có biểu thị gì: "Anh đưa em về trước."

Mọi người nhìn Nghiêm Tu đưa Nhan Nhan rời đi.

"Tu ca và hoa hậu giảng đường Tam Trung sao lại quen biết nhau nhỉ?"

"Không biết..."

"Diêu Sơ Tranh quá đáng thật, nhất định phải giáo huấn cô ta."

"Dám cho Tu ca của chúng ta đội nón xanh, bây giờ còn dám tìm người đánh chúng ta, thù này nhất định phải báo."

"Đúng!"

...

Tiết tự học sáng hôm sau, chủ nhiệm giáo dục cho học sinh tụ tập ở thao trường.

Đám người Nghiêm Tu, quang vinh làm kiểm điểm trước toàn trường.

Đánh nhau ẩu đả, uống rượu.

Chủ nhiệm giáo dục dựa vào cái đề tài này, triển khai phê bình dài đến nửa tiếng.

Nếu như không phải có giáo viên nhắc nhở, còn phải đi học, thì có lẽ chủ nhiệm giáo dục phải nói đến tận một tiếng.

"Nghiêm Tu tên tra nam này xứng đáng." Khương Cẩn kéo Sơ Tranh trở về phòng học: "Thật đáng tiếc, không đánh trúng mặt hắn ta..."

Giọng nói của Khương Cẩn biến mất.

Sơ Tranh nhìn về phía trước.

Nghiêm Tu mang theo hai người tới, ngăn đường đi của bọn họ lại.

"Chuyện tối hôm qua, là cô làm?" Nghiêm Tu lạnh mặt, trong con ngươi giống như cất giấu chán ghét thật sâu.

"Chuyện gì." Sơ Tranh biết rõ còn cố hỏi.

"Cô biết tôi nói chuyện gì."

"Tôi không biết." Sơ Tranh mặt trấn định: "Nghiêm đồng học, không có chuyện gì, mời tránh ra."

Đáy lòng Nghiêm Tu cổ quái, cậu ta dò xét Sơ Tranh.

Người thì vẫn là người này.

Nhưng cảm giác đem đến cho cậu ta lại không giống...

Ánh mắt nhìn mình không có hận ý, phẫn nộ... không có gì cả, quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức làm cho người ta khó chịu.

Nghiêm Tu nói: "Những người tối hôm qua là cô tìm đến?"

"Không phải."

"Có người nhìn thấy." Nghiêm Tu nhíu mày: "Cô dám làm mà không dám nhận?"

"Tôi chưa từng làm, tại sao phải nhận?" Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Cậu đừng nói lung tung, cậu có chứng cứ không?"

Nghiêm Tu: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 781: Thanh mai gả đến (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.