247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 780: Thanh mai gả đến (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 780: Thanh mai gả đến (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tiêu Mị được người đỡ từ dưới đất lên, cô ta sờ cổ mình, phẫn nộ rống tùy tùng: "Vừa rồi sao chúng mày không nói chuyện?"

"... Vừa rồi... Vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên không nói nên lời."

Những người còn lại dồn dập gật đầu phụ họa.

Vừa rồi Tiêu Mị cũng có cảm giác giống vậy.

"Không phải chúng ta gặp quỷ chứ?"

"Đừng nói lung tung..."

"Vậy mày nói xem vừa rồi tại sao chúng ta lại không nói ra lời được?"

Mấy người mồm năm miệng mười nói, câu chuyện dần dần trở nên linh dị, Sơ Tranh cũng trở nên quỷ dị.

"Không phải là Diêu Sơ Tranh dùng yêu pháp gì chứ?"

Đám người chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu.

"Phi, bớt ở đó phong kiến mê tín đi."

"..."

Nếu như không phải, vậy chuyện bọn họ không nói ra lời vừa rồi phải giải thích thế nào?

"Diêu Sơ Tranh!" Tiêu Mị siết chặt nắm đấm: "Tao và nó chưa xong đâu!"

Dám ngoại tình, cho Nghiêm Tu đội nón xanh.

Bây giờ còn làm mình mất mặt như vậy!

Mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì, cô đều chết chắc!

...

Khương Cẩn đi ra thật xa, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tiểu đồng bọn đánh Tiêu Mị.

Không chỉ đánh Tiêu Mị, còn không hề có việc gì.

Khương Cẩn sờ trán mình, là cô ấy đang phát sốt, hay là ngày tận thế đến?

"Tớ... Cần chậm rãi." Khương Cẩn nói: "Đi, chúng ta đi quán bar."

Khương Cẩn cảm thấy mình cần một chút cồn, để cho mình thanh tỉnh lại chút.

Sơ Tranh không muốn đi lắm.

Nhưng Khương Cẩn lôi kéo cô, không nói lời nào, trực tiếp giết tới quán bar.

Xem rượu như nước ngọt uống hai ngụm, Khương Cẩn mới thoáng bình tĩnh lại một chút.

Sơ Tranh nhìn cô ấy, sẽ không uống say chứ...

"Tiểu Sơ, nhìn tớ như thế làm gì?" Dường như Khương Cẩn nghĩ đến cái gì đó, vỗ ngực cam đoan: "Đừng lo, tớ ngàn chén không say, cha tớ cũng không uống thắng tớ được."

Sơ Tranh: "..."

Tửu lượng của Khương Cẩn thật sự rất tốt, Sơ Tranh rất nhanh liền được thể nghiệm.

Khương Cẩn không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ nói với Sơ Tranh chút chuyện vớ vẩn.

"Tớ... tớ đi toilet." Khương Cẩn đứng dậy.

Khương Cẩn rời đi không quá ba mươi giây, rất nhanh liền trở về, nắm lấy cánh tay Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, cậu nhìn bên kia."

Rượu trong tay Sơ Tranh xém đổ.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia.

Bên kia chính là đám người Nghiêm Tu.

Sơ Tranh: "..." Xui xẻo.

Bên cạnh Nghiêm Tu còn có một nữ sinh, dựa rất gần Nghiêm Tu, tư thế thân mật.

Khi nguyên chủ và Nghiêm Tu đi chung với nhau, Nghiêm Tu vẫn luôn duy trì một khoảng cách, cơ hồ không có đụng chạm gì.

Nguyên chủ còn cảm thấy Nghiêm Tu thân sĩ.

Nhưng mà...

Người ta chỉ là không thích cô ấy mà thôi.

Khương Cẩn chỉ vào nữ sinh kia: "Tớ biết cô ta, cô ta không học ở trường chúng ta."

Khương Cẩn cố gắng nghĩ lại.

Thật lâu sau, cô ấy vỗ đùi: "Hoa hậu giảng đường của Tam Trung, trước đó khi trường chúng ta và Tam Trung liên hợp tổ chức trại hè, tớ đã nhìn thấy cô ta, tên... tên là Nhan Nhan."

Trại hè Khương Cẩn nói hẳn là ở học kỳ trước, thân thể nguyên chủ khó chịu, không tham gia.

"Nghiêm Tu ngoại tình với cô ta?"

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

"Nữ sinh này..." Khương Cẩn nhíu mày: "Khi ở trại hè, có phú nhị đại theo đuổi cô ta, nghe nói cô ta cự tuyệt, phú nhị đại kia quấn lấy cô ta, cô ta nói cái gì mà phú nhị đại đều dựa vào trong nhà, có gì tài ba, nói phú nhị đại kia đến cực thảm luôn. Hiện tại sao cô ta lại ở chung một chỗ với đám phú nhị đại thế kia?"

Học sinh Tam Trung đều dựa vào thành tích mà thi đậu vào.

Phần lớn học sinh đều là con của gia đình thường thường bậc trung.

Không cách nào so sánh được với học sinh của Thịnh Phong không phú thì quý.

"Có thể là bởi vì phú nhị đại kia không đủ đẹp trai."

"..."

Khương Cẩn xắn tay áo muốn đi qua, Sơ Tranh đè cô ấy lại: "Không phải cậu muốn đi toilet sao?"

"Ồ đúng, tớ nhịn không nổi rồi, chờ tớ trở lại rồi nói."

Khương Cẩn lập tức chạy về phía toilet.

Sơ Tranh chống cắm, nhìn qua Nghiêm Tu bên kia.

Cô đứng dậy, đi đến ghế dài sát vách ngồi xuống.

"Em gái? Tôi biết cô sao?" Người đàn ông ngồi ở ghế dài nhíu mày.

Trong chỗ ngồi của người đàn ông này có một cái máy ảnh, khi Sơ Tranh và Khương Cẩn đến, hắn đã ở đây, Sơ Tranh nhìn thấy hắn có máy ảnh.

Dưới hoàn cảnh như vậy, đương nhiên là máy ảnh sẽ chụp ra hình ảnh rõ ràng hơn.

Sơ Tranh đặt hai ngàn tệ lên mặt bàn, đẩy về phía người đàn ông kia: "Giúp tôi chụp mấy tấm hình, chuyện thành trả cho anh thêm năm ngàn."

Người đàn ông: "..."

Bánh từ trên trời rớt xuống?

Lừa đảo kiểu mới?

Tiên nhân khiêu*?

(Tiên nhân khiêu (仙人跳): là chỉ loại thủ đoạn lợi dụng nữ sắc, gạt tài, gài bẫy,...)

Trong đầu người đàn ông vù vù hiện lên mấy chữ, hắn liếc tiền trên bàn một chút, chần chờ nhận lấy, đếm.

Hắn suy tư một lát, hỏi: "Em gái, cô muốn chụp ai? Chỉ chụp hình?"

Sơ Tranh trao đổi Wechat với hắn.

Người đàn ông mang theo máy ảnh, chen vào đám người.

Sơ Tranh trở lại hàng ghế dài trước đó, nửa ngày rồi vẫn không thấy Khương Cẩn trở lại, Sơ Tranh lại chờ một lát, gọi điện thoại cho Khương Cẩn.

Còn tưởng rằng cô ấy xảy ra chuyện gì, kết quả Khương Cẩn nói đau bụng, ngồi một lát rồi sẽ trở lại.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ngồi một mình trong góc, tùy ý nhìn đám người quần ma loạn vũ trong quán bar.

"Bạn học Diêu."

Trước mặt Sơ Tranh chợt có thêm một người.

Sơ Tranh ngước mắt, tiêu cự dừng lại trên thân người trước mặt.

Hoa hậu giảng đường a!

Áo sơ mi màu trắng tùy ý nhét trong váy ngắn, tia sáng lờ mờ lấp lóe, phác hoạ ra khuôn mặt đẹp đẽ của nữ sinh.

Hoa hậu giảng đường ngậm lấy nụ cười lạnh: "Cô cũng đuổi theo Nghiêm Tu tới tận đây cơ à."

"Tôi không có." Ai đuổi theo hắn, ta còn chê hắn âm hồn bất tán đây này.

Hoa hậu giảng đường rõ ràng không tin, giọng nói mang theo vẻ cảnh cáo: "Nghiêm Tu đã chia tay với cô, hi vọng cô đừng tiếp tục quấy rầy anh ấy, hiện tại anh ấy là bạn trai tôi."

Hoa hậu giảng đường chống bàn, hơi cúi người, cổ áo sơ mi mở rộng, hai đoàn tuyết trắng như ẩn như hiện.

Khóe miệng hoa hậu giảng đường chứa chút ý lạnh, lại có chút trào phúng: "Cô thật sự cho rằng Nghiêm Tu thích cô sao? Đừng có nằm mơ, cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng thích cô."

Hoa hậu giảng đường ném lại hai câu này, lắc lắc bờ eo thon rời đi.

Sơ Tranh: "..."

Cho nên hoa hậu giảng đường tới chính là để cưỡng ép thêm kịch cho mình?

Có bệnh à?

"Em gái nhỏ, một mình à?"

"Các anh trai ngồi cùng em nha."

Mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh, ngăn chặn ghế dài, giống như không có hảo ý nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh còn chưa thu hồi ánh mắt, vừa vặn trông thấy hoa hậu giảng đường đưa ánh mắt tới, vui sướng khi người khác gặp họa kèm theo khinh miệt coi thường.

Hoa hậu giảng đường không chỉ tự thêm kịch cho mình, còn sắp xếp kịch cho cô.

Lợi hại.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhìn về phía thanh niên trước mặt, giơ tay, ngón trỏ câu lên trong không trung.

Thanh niên kia lập tức cười lên: "Em gái nhỏ, anh trai uống với em vài chén được không?"

"Ngồi."

Thanh niên và đồng bạn của mình đưa mắt nhìn nhau, ngồi xuống đối diện cô.

Chờ ngồi xuống, thanh niên mới phản ứng được, sao mình phải nghe lời cô!

Bọn họ là đến đùa giỡn cô!!

Thanh niên vừa nghĩ ra, Sơ Tranh bên kia liền đẩy một xấp tiền tới, thanh âm có chút lạnh của nữ sinh vang lên: "Làm cái giao dịch."

Thanh niên: "..."

Cảm giác kia giống như là —— khi kiểm tra, dùng tốc độ nhanh nhất làm bài thi, tự cho là nhanh nhất, kết quả vừa ngẩng đầu liền phát hiện đã có người nộp bài, còn được max điểm.

Nghẹn khuất, buồn bực, khiếp sợ...

Thanh niên nhìn chằm chằm chồng tiền kia, trợn tròn mắt, dồn khí đan điền: "Cô không thể lấy tiền nhục nhã tôi!"

"Muốn không?"

"Muốn!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 780: Thanh mai gả đến (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.