247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 775: Thanh mai gả đến (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 775: Thanh mai gả đến (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang đứng trong mưa, toàn thân đều bị xối đến ướt đẫm, quần áo dính trên người, cũng may nhiệt độ rất cao, không cảm thấy rét lạnh.

Cô đánh giá xung quanh, nơi này là một con đường nhỏ, bốn phía có các tòa nhà cao tầng.

Dưới màn mưa, đường nhỏ uốn lượn không biết thông đến nơi nào.

Sơ Tranh đi lên phía trước một khoảng cách, tìm được một cái đình nhỏ tránh mưa.

Toàn thân Sơ Tranh đều ướt đẫm, cô sờ sờ trên người, sờ được điện thoại di động và túi tiền.

Thân thể này không biết đã dầm mưa bao lâu, điện thoại không cách nào khởi động lên được.

Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài, trong bóng tối, có người cầm ô đi tới, nhìn bộ dáng thì có vẻ là một người già, đi rất chậm, dường như hành động bất tiện.

Đình nhỏ có cầu thang, khi bà lão đi lên, có lẽ không thấy rõ, trực tiếp nghiêng xuống bên cạnh.

Sơ Tranh muốn lui lại một chút, miễn cho bị người ăn vạ.

Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra đỡ bà ấy một cái.

Bà lão kinh hồn nhìn về phía Sơ Tranh: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cháu gái."

Sơ Tranh: "..."

Không phải tới ăn vạ là tốt rồi.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực, không chịu nổi ăn vạ đâu.

Bà lão tóc bạc trắng, nhìn qua rất là hòa ái, bà ấy thu ô lại.

"Nếu không có cháu gái, thì hôm nay chỉ sợ bà phải nằm lại chỗ này." Bà lão lại nhìn kỹ Sơ Tranh thêm một lần: "Sao trên người cháu ướt sũng thế kia? Không mang ô sao? Nhà cháu ở nơi này sao?"

Sơ Tranh: "..."

Trời mới biết.

Sơ Tranh bảo trì lắc đầu.

"Vậy cháu cầm lấy cái ô này đi." Bà lão đưa ô trong tay cho Sơ Tranh: "Đừng để dầm mưa đến cảm lạnh."

"Không cần." Dù sao cũng đều ướt, có mang ô hay không cũng chẳng khác nhau chỗ nào.

"Như vậy sao được, cháu cầm đi, nhà bà ở ngay phía trước, không cần dùng..." Bà lão nhét ô cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Đúng là không nên đỡ.

Cho mi tiện tay!

Cho mi tiện tay!

Bà lão khăng khăng phải đưa ô cho Sơ Tranh, Sơ Tranh đành phải đưa bà lão về nhà.

Đi vào bên trong, mới phát hiện phía sau mấy tòa nhà cao tầng này là một khu biệt thự.

Sau khi về đến nhà, bà lão mời Sơ Tranh đi vào ngồi một chút, Sơ Tranh lễ phép cự tuyệt, cũng biểu thị còn có việc, đi trước một bước.

Bà lão nhìn Sơ Tranh biến mất trong màn mưa, yếu ớt thở dài.

"Đứa trẻ ngoan như thế bây giờ không nhiều lắm."

Nếu Sơ Tranh nghe thấy lời này, thì có lẽ sẽ buồn nôn đến hoảng.

Cô chính là tiện tay.

Căn bản không muốn làm người tốt.

...

Nguyên chủ họ Diêu.

Cha mẹ nguyên chủ bởi vì tình cảm bất hòa mà ly hôn, nguyên chủ đi theo cha sinh sống.

Về sau cha qua đời vì bệnh, nguyên chủ liền theo bà nội sinh sống.

Không bao lâu bà nội cũng qua đời.

Nguyên chủ bị đón về chỗ mẹ mình.

Mẹ đã sớm có gia đình mới, còn có một đứa con trai nhỏ.

Nhưng thân thể con trai nhỏ không tốt, thường xuyên sinh bệnh, sau khi mẹ nguyên chủ đón cô ấy về, cơ hồ không quan tâm đến cô ấy, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người con trai nhỏ.

Mà cha dượng và người nhà cha dượng, cũng không thích đứa con chồng trước này.

Nguyên chủ chính là lớn lên trong tình thế như vậy.

Từ nhỏ nguyên chủ đã thiếu thốn tình cảm, bỗng nhiên gặp gỡ một nam sinh đối xử với cô ấy vô cùng tốt.

Nam sinh không ngừng theo đuổi cô ấy, nguyên chủ liền đồng ý kết giao với cậu ta.

Nam sinh đối xử với nguyên chủ rất tốt, để cô ấy cảm nhận được, thế giới này còn đáng cho cô ấy lưu niệm, còn có người yêu thương mình.

Nhưng mà nam sinh cũng không phải thật tâm muốn kết giao với nguyên chủ.

Cậu ta tiếp cận cô ấy, chỉ là vì thông qua cô ấy, lấy cắp tình báo của công ty cha dượng.

Nguyên chủ và nam sinh tuổi tác không lớn, mặc dù cha dượng không thích bọn họ, nhưng cũng không làm gì quá mức, đối với bọn họ cũng không có quá nhiều phòng bị gì.

Cho nên nam sinh rất dễ dàng lấy được thứ mình cần, sau đó liền chia tay với nguyên chủ.

Nguyên chủ vừa thích cậu ta, liền bị chia tay.

Đả kích như vậy, làm sao nguyên chủ có thể chấp nhận được.

Nhưng mà cô ấy còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hạng mục của công ty cha dượng xảy ra vấn đề, bị điều tra ra, nguyên chủ bị mẹ giận dữ đuổi ra khỏi nhà.

Nguyên chủ không tin, chuyện này có liên quan đến nam sinh, lòng nóng như lửa đốt đi tìm cậu ta, lại trông thấy nam sinh ôm hôn nữ sinh khác.

Hình ảnh kia kích thích đến nguyên chủ, cô ấy tiến lên chất vấn.

Nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của nam sinh, cùng với hai bạt tai mà niềm vui mới của nam sinh vứt cho.

Niềm vui mới kia nói cho cô ấy biết, Nghiêm Tu chưa từng thích cô ấy.

Từ khi vừa mới bắt đầu người Nghiêm Tu thích chính là cô ta...

Nguyên chủ đi cầu xin mẹ và cha dượng tha thứ.

Nhưng ngay cả cửa nhà cô ấy cũng không thể vào được.

Ngay khi cô ấy cảm thấy cuộc sống như tro tàn, cha dượng đột nhiên tìm tới cô ấy, nói cho cô ấy biết có một cơ hội lấy công chuộc tội.

Nguyên chủ không hề nghĩ ngợi đồng ý.

Lại không nghĩ tới, cha dượng đẩy cô ấy vào hố lửa.

Dùng kế nữ của mình đổi lấy giao dịch.

Không chỉ như thế, lão ta còn lưu lại chứng cứ, dùng cái này áp chế cô ấy, không ngừng lấy được lợi ích cho lão ta.

Nguyên chủ không cách nào phản kháng.

Lúc đầu cha dượng chỉ bắt cô ấy tiếp khách, nhưng có một lần, cha dượng đột nhiên động thủ động cước với cô ấy.

Cha dượng không bằng cầm thú uy hiếp cô ấy, không nghe lời, liền đem những chuyện cô ấy làm công khai ra ngoài, để cô ấy thân bại danh liệt.

Nguyên chủ không dám không nghe theo.

Nhưng mà có một lần, bị mẹ của nguyên chủ phát hiện.

Mẹ nguyên chủ không hỏi cô ấy vì sao, không quan tâm vì sao cô ấy lại làm như thế.

Chỉ nổi điên đánh cô ấy, mắng cô ấy, nói cô ấy câu dẫn cha dượng của mình, không biết xấu hổ, hận không thể đừng sinh ra cô ấy.

Cô ấy lần nữa bị đuổi ra khỏi nhà.

Nguyên chủ mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, cũng không lâu lắm, bởi vì trông thấy nam sinh và niềm vui mới tình chàng ý thiếp, dưới tinh thần hoảng hốt, bị xe đụng chết.

Mặc dù nguyên chủ cũng có lỗi, nhưng cô ấy cũng không biết rõ tình hình, bị một thằng cặn bã lừa.

Cha dượng so với thằng cặn bã kia còn cầm thú hơn nhiều.

Đối tượng phản công lần này có hai tên, nam sinh lợi dụng nguyên chủ, và cha dượng của nguyên chủ.

Sơ Tranh đối chiếu tuyến thời gian, vỗ ngực thở phào.

May mắn tuyến thời gian hiện tại còn sớm.

Thằng cặn bã vừa chia tay nguyên chủ, cha dượng bên kia điều tra ra cô ấy làm lộ bí mật, mẹ nguyên chủ đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Nguyên chủ biết được người mình thích, chỉ đang lợi dụng mình.

Bỗng nhiên gặp mưa to, không biết là muốn làm đầu óc tỉnh táo lại, hay là muốn xuống dầm mưa.

Sơ Tranh chải chuốt cốt truyện, tắm rửa xong, mặc xong quần áo, ngồi ở trên giường loay hoay cái điện thoại.

Điện thoại bị nước vào nghiêm trọng, có lẽ không khởi động được nữa.

Sơ Tranh cảm thấy thân thể hơi khó chịu, ném điện thoại đi, ngã đầu liền ngủ.

Có ân oán gì, tỉnh ngủ rồi nói.

...

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời có được một chiếc xe. 】

Sơ Tranh: "..."

Ngày hôm sau Sơ Tranh rời giường, liền bị Vương Giả nhét cho một cái nhiệm vụ như thế.

Sơ Tranh cảm thấy cần phải nhắc nhở Vương Giả, cô là vị thành niên, không thể lái xe, mua xe làm gì!!

【 Cho nên cô còn cần một người tài xế. 】 Vương Giả rất lý trí an bài cho cô.

Sơ Tranh: "..."

Khi Sơ Tranh đi mua xe, thuận tiện bắt cóc nhân viên bán hàng của người ta.

Không có việc gì có thể làm khó cô!

Chính là lợi hại như vậy đấy!

Sơ Tranh mua điện thoại mới, đút sim vào điện thoại mới, vừa khởi động máy, mấy tin nhắn leng keng nhảy ra.

Nhắc nhở chưa xem và hai cái tin nhắn ngắn.

【 Khương Cẩn: Tiểu Sơ? Cậu đi đâu vậy? Sao còn chưa lên lớp, sắp bị muộn rồi đấy!! 】

【 Khương Cẩn: Tớ nói với giáo viên cậu bị tiêu chảy, giúp cậu xin nghỉ rồi, đến lúc đó cậu đừng nói sai nha. 】

Lên lớp...

A đúng!

Nguyên chủ còn đang học cấp ba.

Cha dượng của nguyên chủ thật sự là cầm thú!

【...】 Tiểu tỷ tỷ, tư duy của cô có thể đừng nhảy nhanh như vậy được không?!

"Cô chủ, chúng ta đi đâu đây?" Tài xế mới nhậm chức phía trước, thấy sau khi Sơ Tranh lên xe, liền không có động tĩnh, nhịn không được hỏi một câu, cẩn trọng bắt đầu thực hiện chức trách của mình.

Ai có thể nghĩ tới, một giây trước hắn còn đang cẩn trọng bán xe.

Một giây sau liền được nữ thần may mắn chọn trúng.

Cuộc sống kinh hỉ, ai biết sẽ xuất hiện ở nơi nào giờ nào.

Sơ Tranh vừa ấn điện thoại, vừa nói: "Trường trung học Thịnh Phong."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 775: Thanh mai gả đến (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.