247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 771: Ác nữ làm ruộng (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 771: Ác nữ làm ruộng (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh hài lòng phát tiền.

Lương Hán mừng khấp khởi nhận lấy: "Cảm ơn Sơ Tranh tiểu thư."

【...】Tốc độ của tiểu tỷ tỷ quá nhanh, nó còn chưa kịp phát nhiệm vụ, cô đã giải quyết xong người, nó có thể làm sao, nó cũng rất tuyệt vọng.

Tiểu tỷ tỷ, cô như vậy là không được!!

Chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn!!

Dùng tiền văn minh giải quyết vấn đề!

Sơ Tranh: Ta dùng tiền văn minh giải quyết vấn đề.

Sơ Tranh biện giải cho mình.

Cô dùng tiền mời người, cũng không hề động thủ, chưa hề chạm vào một đầu ngón tay của bọn họ, đã rất văn minh.

【...】 Văn minh không phải cô không động thủ liền văn minh đâu! Cô có hiểu lầm gì với từ văn minh rồi hả!!

Vương Giả phát điên.

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: Ta cảm thấy phải là phải.

【...】

Sơ Tranh cũng không hiểu được sự tuyệt vọng của Vương Giả.

...

Mùa xuân trồng trọt bận rộn, Sơ Tranh dời cái ghế, ngồi ở trên bờ ruộng, nhàn nhã uống trà, nhìn người bận rộn.

Các thôn dân vô cùng ghen ghét.

Năm ngoái bọn họ còn giống nhau, năm nay người ta chính là dáng vẻ của địa chủ, ai nhìn cũng phải ghen tị hâm mộ.

"Nhìn xem nàng suốt ngày mang theo đám nam nhân kia, quá không biết xấu hổ."

"Đâu chỉ không biết xấu hổ, trong thôn chúng ta sao lại có một nữ nhân như vậy, còn chưa lấy chồng, đã câu kết với nam nhân làm bậy, không biết xấu hổ."

"Đối với thân nhân của mình mà cũng hung ác như thế..."

"Nên đuổi nàng đi đi."

Mọi người nghị luận như thế nhiều vô số kể.

Nhưng nói đến vấn đề đuổi người ra, đám người liền trầm mặc.

Nếu có thể đuổi đi, bọn họ cũng không cần ở đây thảo luận.

Đứa bé trong làng, tinh khôn hơn đám người lớn này nhiều.

Chúng nó phát hiện chỉ cần mang Thu Nhai đi chơi thật tốt, chúng sẽ được nhận thưởng.

Mà thưởng kia không chỉ giới hạn ở đồ ăn ngon, có đôi khi thậm chí là ngân lượng.

Cho nên Thu Nhai bây giờ chính là bảo bối quý giá của đám nhóc trong thôn.

...

Mặt trời chiều ngã về tây, đám mây tía phía cuối chân trời đẹp như nhiễm lên màu sắc.

Sơ Tranh đón nắng chiều mà tới.

Thu Nhai ngồi xổm trên mặt đất, chơi đùa cùng đám nhóc.

Trong nhiều đứa bé như vậy, có một thân ảnh cỡ lớn.

Tựa như trong đám ấu thú, đột nhiên có một con gấu lớn cồng kềnh xông vào, trong chất phác lộ ra vẻ đáng yêu.

"Thu Nhai."

Sơ Tranh gọi một tiếng.

Gấu lớn ngẩng đầu, nhếch miệng cười, ném đồ vật trong tay đi, chạy đến trước mặt Sơ Tranh, không quan tâm y phục mình bẩn thỉu, ôm lấy Sơ Tranh, hôn một ngụm lên mặt cô.

Sơ Tranh sợ hắn ngã, chỉ có thể đỡ eo hắn.

Thu Nhai liền được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hận không thể treo cả người trên người cô.

"Xấu hổ... Xấu hổ..."

Bọn nhỏ đột nhiên ồn ào.

Sắc mặt Thu Nhai đỏ lên, có chút tức giận trừng chúng: "Ta hôn vợ ta, không xấu hổ!"

Bọn nhỏ có chút sợ Sơ Tranh, cười một tiếng, lập tức tản ra.

"Hả?" Sơ Tranh không hiểu: "Ta là vợ ngươi lúc nào?"

Thẻ người tốt học được từ mới ở đâu ra?

"Bọn họ nói, hôn hôn chính là cô vợ nhỏ." Thu Nhai giải thích.

"Hôn hôn chính là cô vợ nhỏ?"

"Ừ ừ ừ." Thu Nhai thật lòng gật đầu.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ngươi nghĩ quá tốt rồi."

"... Không... Không phải sao?" Thu Nhai bắt đầu thấp thỏm không yên: "Nhưng bọn họ nói... Chỉ có vợ mới được hôn, nàng không phải vợ ta sao?"

Thu Nhai kéo tay áo Sơ Tranh, biểu cảm có hoang mang, cũng có khổ sở và khẩn trương.

Hắn liền muốn cô làm vợ của mình.

Hắn thích cô.

Sơ Tranh giữ chặt eo hắn: "Làm vợ cũng không chỉ đơn giản như hôn hôn vậy đâu, ngươi muốn biết không?"

Thu Nhai nghi hoặc nghiêng đầu, đáy mắt trong suốt tràn đầy mờ mịt và tìm tòi nghiên cứu.

Giây lát giơ lên nụ cười: "Muốn. Ta muốn nàng làm vợ ta."

"Tối về dạy ngươi." Sơ Tranh sớm phòng hờ: "Đừng đến lúc đó lâm trận lùi bước, ta sẽ không cần ngươi nữa."

"... Mới không đâu!" Hắn rất lợi hại.

"Về nhà ăn cơm."

Con ngươi Thu Nhai hơi sáng lên: "Ta muốn ăn bách hoa tô."

Sơ Tranh ôm hắn đi về: "Không có."

Thu Nhai phồng má: "Gạt người, ta nhìn thấy đầu bếp làm."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Ta ăn hết rồi."

"... Gạt người."

Thân ảnh của hai người bị ánh nắng kéo ra thật dài, lại giao điệp lên nhau.

Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

...

Lúc ấy Thu Nhai nghĩ tới đại khái chỉ là vươn đầu lưỡi hôn hôn là quá phận lắm rồi, nhưng đó là chuyện hắn thích, hắn cảm thấy mình đã học xong, mới không sợ đâu.

Cho nên lúc đó cam đoan, thập phần trấn định.

Nhưng thật sự đến tối, Thu Nhai phát hiện cũng không phải.

"Nàng... nàng đừng sờ ta như thế." Thu Nhai ủy khuất đẩy tay Sơ Tranh: "Ta rất khó chịu."

Trước đó Sơ Tranh đều chỉ cách y phục sờ hắn.

Nhưng lúc này Sơ Tranh kéo hết y phục hắn ra.

Bàn tay dán lên làn da hắn du tẩu, lòng bàn tay ấm áp, phất qua làn da, mang theo từng đợt ngứa ngáy.

Cảm giác kia làm Thu Nhai khó chịu.

Nhưng lại tìm không thấy chỗ phát tiết ra.

"Nơi nào khó chịu?"

Thu Nhai có chút quẫn bách, thì thầm một tiếng.

Sơ Tranh căn bản không nghe rõ hắn nói gì.

"Hả?"

Gương mặt Thu Nhai nhiễm lên màu đỏ ửng, ngón tay cẩn thận chỉ chỉ: "Nơi này... Nơi này khó chịu."

Hắn không biết vì sao, nhưng theo bản năng cảm thấy quẫn bách ngượng ngùng.

"Muốn không khó chịu không?"

"Ừm... muốn..." Thân thể Thu Nhai vặn vẹo, khó chịu đến lợi hại, âm cuối đều mang theo mấy phần dụ hoặc.

Ngón tay Sơ Tranh theo lồng ngực hắn trượt xuống.

...

Thu Nhai dựa vào Sơ Tranh thở dốc, trong bóng tối, lỗ tai và gương mặt đều nhuộm đỏ.

Trái tim nhảy thình thịch.

Trong đầu hắn còn lưu lại cảm giác vừa rồi.

Loại cảm giác kia rất thoải mái, cũng rất kích thích...

Hắn ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ta... Ta cũng phải giống như thế sao?"

Sơ Tranh có chút buồn ngủ: "Cái gì?"

Ngón tay Thu Nhai cẩn thận sờ lên người Sơ Tranh, nhưng rất nhanh hắn liền có chút mờ mịt: "Nàng... Nàng tại sao không có?"

Sơ Tranh hất tay hắn ra: "Ta đương nhiên không có, ta là nữ tử."

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Thanh âm của Thu Nhai kéo căng, mờ mịt luống cuống.

"Chờ chàng chuẩn bị kỹ càng ta sẽ nói cho chàng biết." Sơ Tranh hôn hắn một chút: "Đừng lộn xộn, đi ngủ."

Sơ Tranh ngược lại là muốn một bước đúng chỗ.

Nhưng chút tâm lý nhỏ bé ấy của Thu Nhai, Sơ Tranh cảm thấy vẫn từ từ đến mới tương đối tốt.

Dù sao cũng không vội lắm.

...

Hôm sau.

Thu Nhai ở trong sân tự múc nước rửa mặt.

Lương Hán ở bên cạnh hắn lắc lư.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Thu Nhai quay đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mờ mịt.

"Ngươi cái này..." Lương Hán chỉ chỉ cổ Thu Nhai.

Thu Nhai theo bản năng sờ một cái, lúc hắn thức dậy có nhìn thấy trong gương đồng, nơi đó có dấu.

"Nàng cắn." Thu Nhai không có phòng bị gì, nói thẳng, còn có chút ủy khuất.

Lương Hán: "..."

Thế nào... Ngươi nói thế nào... Loại vết tích tư mật này, có thể lộ ra như thế sao?

"Ngươi vẫn nên che lại đi, bằng không thì bị người trông thấy sẽ không tốt lắm." Lương Hán uyển chuyển nhắc nhở.

"Vì sao?"

"Bởi vì cái này... Cái này..." Lương Hán không biết nên giải thích thế nào, bình thường cùng huynh đệ nói đôi lời thô tục, nhưng hắn không thể nói trước mặt Thu Nhai được.

Người ta là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần đó.

Thu Nhai rất tò mò chờ đáp án của hắn.

"Tóm lại ngươi đừng lộ ra." Lương Hán là một nam tử cẩu thả, nghẹn đỏ mặt, hàm hồ nói: "Cái này không thể để cho người khác trông thấy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 771: Ác nữ làm ruộng (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.