247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 769: Ác nữ làm ruộng (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 769: Ác nữ làm ruộng (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thu Nhai không biết những người kia, nhưng hắn cảm giác được, những người kia đến đây vì hắn.

"Có phải ngươi không cần ta nữa không?" Thu Nhai túm lấy ống tay áo Sơ Tranh không thả.

"Ta chưa từng nói."

Đây là chính ngươi đoán mò, có quan hệ gì với ta.

Đừng quăng nồi loạn cho ta.

Không cõng.

"Có thật không?"

"Thả ta ra trước." Túm tay áo ta coi như xong, ngươi ôm chân ta là có ý gì hả!!

"Có thật không?" Thu Nhai cố chấp hỏi.

"Giả." Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp hắn: "Còn không buông chân ta ra, ta lập tức gọi người trở về."

Thu Nhai bị dọa đến rụt lại.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông chân Sơ Tranh ra: "Ta nghe lời, ngươi đừng đuổi ta đi, ta không đi, ta muốn ở cùng với ngươi."

Sơ Tranh hít sâu: "Ngươi thả chân ta ra!!"

"Ngươi không cần ta nữa..."

Thu Nhai nói nói liền muốn khóc.

Thu Nhai hoàn toàn không để ý đến sự thật mình mang thân thể của nam tử trưởng thành, yên tâm thoải mái xem mình như một đứa trẻ.

Nước mắt nói đến là đến.

Sơ Tranh nghe thấy Thu Nhai bắt đầu nức nở, toàn bộ chân đều không tốt.

Cô trầm mặc một chút, cùng Thu • tiểu hài tử • Nhai thương lượng: "Nếu không, ngươi để ta ngồi xuống, ngươi lại ôm?"

Đứng thế này ta rất mệt!

Chân ta rất khó chịu!

Thả chân ta ra!

Ngươi khóc cái gì mà khóc!

Sơ Tranh chịu đựng tâm tình muốn xử lý hắn: "Đừng khóc, ta không đuổi ngươi đi."

Ta mẹ nó liền không nghĩ tới đấy được không!?

Ngươi đi được sao?

Sơ Tranh cảm thấy mình rất oan uổng, cho nên không nguyện ý dỗ dành Thu Nhai.

Nhưng tâm tính hiện tại của Thu Nhai, lại cứ thích dỗ dành cơ.

Quả nhiên Sơ Tranh cam đoan như thế, Thu Nhai liền ngừng nức nở, khóe mắt có nước mắt óng ánh, nước mắt đầm đìa nhìn về phía Sơ Tranh: "Thật sao?"

"Thật." Sơ Tranh kéo chân ra: "Chân, buông ra."

Thu Nhai buông tay, từ dưới đất đứng lên, muốn ôm Sơ Tranh.

"Đi ra, bẩn muốn chết."

"Ôm." Thu Nhai quyệt miệng: "Muốn ôm."

"Không muốn."

"Muốn."

"Không muốn."

"Muốn..."

Ầm ầm ——

Bọn thổ phỉ ngoài cửa dồn dập nhìn vào trong phòng.

"Âm thanh gì?"

"Giữa ban ngày, Sơ Tranh tiểu thư không phải là có chút..."

Mọi người im lặng, không dám nói nữa.

Đột nhiên có một thổ phỉ giống như nghĩ đến chuyện gì đó: "Ta cảm thấy... Chúng ta bị phạt trồng trọt, là bởi vì nói xấu Thu Nhai công tử."

Thổ phỉ: "..."

Đột nhiên cảm thấy có một đồng đạo lý.

Hai ngày trước khi bọn họ bị phạt đi trồng trọt, bọn họ thảo luận về Thu Nhai, bị Sơ Tranh bắt gặp.

Mặc dù bọn họ không nói gì xấu, nhưng ánh mắt kia của Sơ Tranh, giống như bông tuyết trong mùa đông khắc nghiệt vậy ấy.

Ngay khi bọn họ cho là mình chết chắc, Sơ Tranh quay người đi mất, không có bất kỳ biểu thị gì.

Sau đó thì có ——hoạt động trồng trọt.

"Sơ Tranh tiểu thư quan tâm Thu Nhai công tử như thế, về sau chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng nói nữa..."

"Có đạo lý."

"Những người vừa rồi là người Thu gia, Sơ Tranh tiểu thư đây là không có ý định trả người?"

"Chúng ta chỉ lấy tiền làm việc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, Sơ Tranh tiểu thư nói thế nào, chúng ta liền làm thế ấy là được." Lương Hán thoải mái hơn nhiều.

Dù sao bọn họ cũng là đại lão thô, không hiểu những thứ kia.

Lấy tiền của người phải thay người tiêu trừ tai họa.

...

Người Thu phủ lại tới hai lần, muốn mang Thu Nhai đi.

Nhưng mà hai lần này, ngay cả mặt Thu Nhai cũng không thấy được.

Cuối cùng Thu Vận chỉ có thể thông báo cho Thu phu nhân.

Tuổi tác của Thu phu nhân cũng không lớn, không đến ba mươi, phong nhã hào hoa, y phục màu sắc xinh đẹp, càng làm nổi bật lên vẻ ung dung hoa quý của bà ta.

Bà ta nhìn tiểu viện trước mặt, cầm khăn che miệng, trong mắt đẹp tràn đầy ghét bỏ: "Chính là chỗ này?"

"Phu nhân, chính là chỗ này."

Ánh mắt Thu phu nhân hơi trầm xuống: "Một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."

Thu Vận lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh.

Người trong viện này, không cầu tiền, cũng không cầu quyền, bên cạnh còn có một đám thổ phỉ có thể đánh người, y có thể làm sao?

Ai biết tại sao Thu Nhai lại rơi vào trong tay nàng...

Thu phu nhân nện gót sen, đi vào trong cửa viện mở ra.

"Gâu gâu!!"

Một con chó lớn màu đen không biết chạy từ đâu ra, điên cuồng sủa Thu phu nhân.

Thu phu nhân bị dọa đến hoa dung thất sắc, hạ nhân phía sau tiến lên, ngăn bà ta ở phía sau.

"Tiểu Hắc!" Lương Hán quát lớn một tiếng, vội vàng đi ra, thấy trong viện có nhiều người như vậy, còn có khuôn mặt quen thuộc, thô giọng giải thích một câu: "Tiểu Hắc đối với người tự tiện xông vào, tương đối hung dữ, các vị không cần để ý."

Ý tứ của lời này, rõ ràng chính là nói bọn họ không có lễ phép.

Sắc mặt Thu Vận không tốt lắm: "Lương Hán, con chó này của ngươi làm sao thế, hung ác như vậy, muốn hù chết người à?"

Thu Vận tới ba lần, Lương Hán khắc sâu ấn tượng.

"Chó nông thôn, chính là như vậy." Lương Hán bưng khí chất cường hãn của thổ phỉ: "Các ngươi không xông tới, Tiểu Hắc cũng sẽ không sủa các ngươi."

Người nhà giàu cũng không có bao nhiêu lễ phép.

Còn nói bọn họ không có tố chất.

Thu Vận: "..."

Thu phu nhân kinh hồn táng đảm, không muốn lãng phí thời gian, thấp giọng hỏi Thu Vận: "Người đâu?"

Thu Vận lập tức thẳng tắp bộ ngực: "Phu nhân nhà chúng ta đã tới, gọi đại thiếu gia và tiểu thư nhà ngươi ra đây."

"Sơ Tranh tiểu thư và công tử đi ngoài, mấy vị đợi chút đi." Lương Hán sờ đầu Tiểu Hắc.

Thu Vận nhìn vào trong viện, dường như muốn nhìn một chút xem có phải là Sơ Tranh trốn đâu đó rồi không.

"Nàng đi đâu?"

Lương Hán nhún vai: "Ta cũng không biết."

Thu Vận lại hỏi: "Lúc nào trở về?"

Lương Hán: "Không biết."

Lương Hán xác thực không biết, Sơ Tranh ra ngoài, bình thường không nói cho bọn họ biết đi đâu, đi làm gì.

Thu phu nhân và Thu Vận bị khinh bỉ, lại không tiện phát tác.

Dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta.

Chủ yếu là lúc này ở sương phòng bên trái, có mấy đại hán giống như Lương Hán, đứng sau lưng hắn, xếp thành một hàng.

Thu phu nhân chỉ có thể chờ đợi.

Lúc này bà ta mới có cơ hội đánh giá tiểu viện này.

Đồ trong viện không nhiều, nhưng mà...

Thực vật trong viện là chủng loại trân quý cực kỳ khó gặp.

Cái bàn này có chút giống ngọc... Thu phu nhân cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ chỉ là đá giống ngọc thôi.

Nhưng mà Thu phu nhân rõ ràng, đó chính là ngọc thạch, cái bàn và ghế ở đây, đều là ngọc.

Cứ như vậy tùy ý bày trong viện.

Phía trên còn đặt một chút tạp vật.

Bất kỳ một vật nào trong cái viện này, đều có giá trị không nhỏ.

Tâm tư Thu phu nhân chậm rãi nhấc lên.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc.

Rốt cục, bên ngoài có tiếng người.

Thu Nhai từ ngoài cửa chạy vào, người trong viện, làm bước chân hắn ngừng lại, nụ cười không chứa chút tạp chất trên mặt cứng đờ.

Đồ vật đang bưng trong tay rơi xuống đất, nếu không phải Sơ Tranh kéo hắn một cái, thì thứ kia sẽ đập lên chân hắn.

Sơ Tranh đỡ Thu Nhai: "Cẩn thận một chút, đập gãy chân, ta lại phải chiếu cố ngươi."

Đồ vật trên đất, theo thanh âm của Sơ Tranh, lăn lông lốc đến dưới chân Thu phu nhân.

Đó là một quả cầu hình tròn làm bằng vàng, được chế tạo bằng thủ công tinh thế như một tác phẩm nghệ thuật, tuyệt không lộ ra vẻ tục khí.

Vàng ròng.

Đáy lòng Thu phu nhân có chút hút khẩu khí.

Nữ nhân này có lai lịch gì.

Thứ như vậy, dường như... Chỉ là đồ chơi của Thu Nhai?

*

Vàng ròng ta cảm thấy hẳn là tục khí.

Nhưng mà vì kịch bản, ta che giấu lương tâm viết.

***

Quy ước nho nhỏ: dưới dấu * là lời của đại đại, còn dưới dấu *** là lời của ta nha ~

Thật ra ta vẫn luôn tuân theo quy ước này, ai để ý sẽ thấy:>>>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 769: Ác nữ làm ruộng (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.