247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 767: Ác nữ làm ruộng (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 767: Ác nữ làm ruộng (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thu Nhai chờ thật lâu, Sơ Tranh đều không lên tiếng, hắn lại không dám mở ra, chỉ có thể nằm như vậy.

Nằm nằm...

Thu Nhai cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ.

Hắn rụt rụt về phía Sơ Tranh, lại theo thói quen cọ cọ mấy lần, tìm tư thế thoải mái ngủ.

Sơ Tranh lừa hắn qua một đêm.

Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau Thu Nhai lại ủy khuất ba ba nhìn cô.

"Tối hôm qua ngươi nói dạy ta những chuyện khác, ngươi nói mà không giữ lời!"

"Ta dạy cho ngươi đi ngủ, sao lại nói mà không giữ lời?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.

"Ta biết!"

"..." Ngươi biết cái búa!

"Ngươi gạt ta." Thu Nhai hít mũi một cái.

Sơ Tranh kéo hắn xuống, tay chống ở hai bên người Thu Nhai, nhìn Sơ Tranh, lông mi hắn run rẩy, nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt kia trong suốt lại hồn nhiên, sạch sẽ không chứa tạp chất.

Trên gương mặt xinh đẹp, bởi vì vừa tỉnh ngủ, còn mang theo màu đỏ ửng.

Cả người nhìn qua tú sắc khả xan*, làm cho người ta thật muốn chà đạp hắn một phen.

(*Tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm, một cái đẹp có thể mài ra mà ăn được:>)

"Hiện tại ta đang dạy ngươi." Sơ Tranh đưa tay, hất sợi tóc rũ xuống của hắn ra: "Lát nữa nghiêm túc mà học."

Sơ Tranh hôn hắn, Thu Nhai trừng mắt nhìn, cái này hắn biết.

Nhưng một giây sau, thân thể Thu Nhai liền cứng lại.

Sơ Tranh cạy mở răng môi hắn, câu lấy đầu lưỡi hắn cùng múa.

Thu Nhai giãy dụa, muốn đứng dậy, bị Sơ Tranh ngăn chặn vòng eo, kéo hắn xuống: "Không phải nói muốn học?"

"Ta..." Thu Nhai lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối: "Không..."

"Sợ?"

"Không... Không thoải mái." Thu Nhai nhỏ giọng ủy khuất: "Ta không thở nổi, rất khó chịu."

"Ta dạy cho ngươi." Ta nhất định nghiêm túc dạy ngươi!

Thu Nhai hơi chần chờ, Sơ Tranh đã hôn lên rồi.

Sơ Tranh xoay người đè Thu Nhai dưới thân, hôn từ nặng đến nhẹ, lại từ nhẹ đến nặng, Thu Nhai nhiều lần xém bị nghẹn đến không thở nổi.

Trước đó Sơ Tranh hôn hắn, đều chỉ là nhẹ mổ một chút, quá phận hơn một chút, thì sẽ cọ xát một hồi.

Nhưng chưa từng như thế này bao giờ.

Cảm giác kia Thu Nhai không biết là gì.

Nhưng hắn biết, không phải chán ghét.

Hắn chỉ có chút khó chịu...

Tiềm thức của Thu Nhai cảm thấy xấu hổ, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ còn lại màu đỏ ửng.

Hốc mắt đỏ ửng, đáy mắt tràn ngập sương mù, càng làm cho Sơ Tranh không muốn buông hắn ra.

Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh buông hắn ra.

Thu Nhai há mồm thở dốc.

Sơ Tranh chờ hắn bình phục lại: "Tới lượt ngươi."

"Ta, ta?"Thu Nhai giống như nai con bị chấn kinh, nhìn Sơ Tranh.

"Không phải ngươi muốn học?"

Thu Nhai nhấp môi dưới hơi sưng đỏ: "Được... được."

Hắn đẩy Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn hắn, hắn gập ghềnh nói: "Ngươi... Ngươi nằm xuống."

Sơ Tranh trầm mặc một lát, xoay người nằm xuống.

Thu Nhai nhớ kỹ chuyện vừa rồi, cho nên hắn cơ hồ là hoàn toàn phục chế lại.

Nhưng bởi vì không thuần thục, không tránh được va va chạm chạm.

Thu Nhai đè trên người Sơ Tranh, mặt đã sắp nhăn thành bánh bao: "Mệt mỏi quá, sáng mai ta học được không?"

"..." Chỉ bằng cái tố chất này của ngươi, về sau đến lúc giao phối, ngươi làm thế nào đây hả!

Sơ Tranh cảm thấy phải để Lương Hán huấn luyện tố chất thân thể cho hắn thật tốt.

"Có được không?"

"Được." Sơ Tranh ôm hắn: "Đừng lộn xộn, ngủ thêm một chút."

Thu Nhai hôn lên gò má cô: "Ngươi thật tốt."

Sơ Tranh: "..." Ha ha!

...

Qua năm mới, băng tuyết tan rã.

Không khí quạnh quẽ trong thôn dần dần biến mất, cũng có người bắt đầu xuống ruộng làm nông.

Đất nhà nguyên chủ đã được Sơ Tranh lấy về.

Cho nên bọn thổ phỉ phải xuống ruộng làm việc.

Sơ Tranh đương nhiên không thiếu tiền.

Về phần tại sao muốn bắt thổ phỉ đi làm việc, Vương Giả không phụ trách suy đoán, đại khái là cô tâm huyết dâng trào muốn chỉnh mấy tên thổ phỉ kia đi.

Dù sao tiểu tỷ tỷ nó nhà, cũng không phải cao lãnh như vẻ bề ngoài đâu.

Thổ phỉ rất tuyệt vọng: "..."

Chúng ta là thổ phỉ aaaa!!

Hẳn là nên đi cướp bóc, cho dù hiện tại làm hộ vệ, cũng hẳn là nên diễu võ giương oai, trắng trợn cướp đoạt dân nam gì gì đó chứ!

Tại sao phải xuống ruộng làm việc!

Bọn họ không!

—— Vì tiền, khom lưng làm ruộng.

"Sơ Tranh tiểu thư điên rồi sao! Tiền nàng cho chúng ta, chút ruộng này, có thể thu lại vốn sao?"

"Nàng lại không thiếu tiền." Cũng không biết tiền của nàng từ đâu tới, khiến cho người người đố kỵ, muốn cướp.

"Không thiếu tiền tại sao lại muốn chúng ta trồng trọt!"

Thổ phỉ nào đó nói ra chân lý: "Ta thấy Sơ Tranh tiểu thư chính là đang chỉnh chúng ta chơi."

"Vì sao?"

"Ta làm sao biết..."

"Các ngươi đã làm gì?"

"..."

Bọn thổ phỉ rất đần độn, không biết bọn họ đã làm sai điều gì, mà đắc tội với Sơ Tranh.

Bọn họ không đắc tội với Sơ Tranh, nhưng mà nói xấu Thu Nhai, vừa lúc bị Sơ Tranh nghe thấy được.

Mặc dù cũng không phải ác ý gì, nhưng lời này nếu để cho Thu Nhai nghe thấy, thì biết làm sao để lừa gạt... Không đúng, dỗ.

Người tốt nói dỗ chứ không nói lừa gạt.

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt!

Sơ Tranh từ trong ruộng lắc lư trở về, ở cửa ra vào đụng phải Giang Ngọc Ngọc.

Giang Ngọc Ngọc khóc đến mắt sưng lên, nhìn thấy Sơ Tranh, oán độc trừng cô một cái, trực tiếp chạy.

Dương Thúy Thúy từ bên trong đuổi theo ra: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy, có bản lĩnh thì đừng về nữa!"

Dương Thúy Thúy gầy đi không ít, tiều tụy đến không còn hình dạng.

Dương Thúy Thúy cũng nhìn thấy Sơ Tranh, mụ ta theo bản năng nhìn phía sau Sơ Tranh, không nhìn thấy mấy tên thổ phỉ hung thần ác sát kia.

Khí thế lập tức lên cao, nhưng mụ ta chưa kịp kêu gào, trong viện chợt có một con đại cẩu màu đen nhảy ra, sủa Dương Thúy Thúy một tiếng.

Dương Thúy Thúy biến sắc, hoảng hốt chạy về viện tử, đóng cửa lại.

Đại Hắc vây quanh Sơ Tranh.

Sơ Tranh sờ đầu nó, một giây sau liền thu hồi lại.

Ngày hôm sau Sơ Tranh mới biết, Dương Thúy Thúy gả Giang Ngọc Ngọc.

Giang Đại Sinh không có cách nào làm việc, Giang Lương Nghiệp cả ngày không làm việc đàng hoàng, mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, trở về liền đòi tiền.

Dương Thúy Thúy không bỏ ra nổi, Giang Lương Nghiệp không hài lòng, ngay cả mụ ta cũng đánh.

Nhưng Dương Thúy Thúy vẫn rất thích đứa con trai này.

Dương Thúy Thúy không còn cách nào, chỉ có thể gả Giang Ngọc Ngọc.

Giang Ngọc Ngọc không chịu gả, đối phương là một tên đần xa gần nghe tiếng.

Coi như trong nhà có tiền, cũng không ai chịu gả.

Giang Ngọc Ngọc không nghĩ tới, mẹ ruột của mình, lại bán mình cho người như vậy.

Nhưng sự phản kháng của ả không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải lên kiệu hoa, Dương Thúy Thúy lấy được một khoản tiền.

Số tiền kia còn chưa cầm nóng tay, thì đã bị Giang Lương Nghiệp lấy đi vào ngay ngày hôn lễ.

Sau khi Giang Ngọc Ngọc gả đi, phải hầu hạ một kẻ ngu, còn bị cha mẹ chồng chèn ép.

Cuộc sống trôi qua rất gian nan.

Giang Ngọc Ngọc khá hung dữ, nhưng mẹ chồng ả càng hung hơn.

Giang Ngọc Ngọc căn bản không phải là đối thủ của mẹ chồng, không qua mấy ngày liền bị trị đến ngoan ngoãn.

Nhưng Dương Thúy Thúy xem ả như cây rụng tiền, thường xuyên đến đòi tiền ả.

"Ta thật sự không có, ngươi đừng đến nữa."

Giang Ngọc Ngọc nhốt Dương Thúy Thúy ở bên ngoài, mẹ chồng đứng ở trong sân, hừ lạnh với ả một tiếng.

Dương Thúy Thúy ở bên ngoài mắng to Giang Ngọc Ngọc không có lương tâm.

Trong lòng Giang Ngọc Ngọc dần dần sinh ra sự oán độc.

"Đói bụng, đói bụng, ngươi cho ta ăn" Trượng phu đần của Giang Ngọc Ngọc không biết xuất hiện từ đâu, túm lấy Giang Ngọc Ngọc lắc, thấy Giang Ngọc Ngọc không để ý tới mình, bàn tay rắn chắc liền vung lên chào hỏi trên người Giang Ngọc Ngọc, đánh cho Giang Ngọc Ngọc lảo đảo một cái, tên đần vẫn đang ồn ào: "Cho ta ăn, nhanh cho ta ăn! Bằng không thì ta đánh chết ngươi!!"

Giang Ngọc Ngọc trừng tên đần một chút.

Dựa vào cái gì mà hiện tại ả lại biến thành thế này!

Bên cạnh Giang Sơ Tranh cũng có một tên ngốc, nhưng sao dáng dấp của hắn lại anh tuấn như vậy, còn biết nghe lời nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 767: Ác nữ làm ruộng (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.