247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 760: Ác nữ làm ruộng (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 760: Ác nữ làm ruộng (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thổ phỉ rất có tự giác đem chuyện vừa phát sinh, nói lại cho những người này nghe một lần.

"Chúng nó là trẻ con không hiểu chuyện, không phải cố ý!!" Nghe xong câu chuyện, một gia trưởng trong đó xù lông: "Ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì?"

Đám cha mẹ còn lại rõ ràng cũng đồng ý, dồn dập phụ họa.

Đối phương không biết xấu hổ như thế, Sơ Tranh thì càng đúng lý hợp tình: "Ta vui lòng."

Dựa vào cái gì mà lớn tuổi hơn thì phải bao dung lỗi lầm của chúng nó?

Ta cũng không phải tổ tông của chúng nó.

Thẻ người tốt của ta vẫn là trẻ con kia kìa!

Lại nói ta đây là đang thỏa mãn nguyện vọng của chúng, cố gắng làm một người tốt!

Ta không sai!

"Ngươi khi dễ trẻ con, có bản lĩnh gì!"

"Bọn chúng khi dễ đồ đần, có bản lĩnh gì?"

"..."

Khóe miệng của nhóm thổ phỉ đồng loạt giật một cái.

Sơ Tranh tiểu thư đây là thích tiểu tử kia, hay là không thích vậy?!

Sơ Tranh là hạ quyết tâm không thả người, có hai con đại cẩu hung thần ác sát, còn có mấy hộ vệ nhìn qua rất lợi hại.

Những người này rốt cuộc vẫn không dám cứng đối cứng.

Cũng sợ chọc giận Sơ Tranh, rồi cô thả chó cắn con của bọn họ.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Xin lỗi."

Không chờ người lớn lên tiếng, đám trẻ bên kia đã gào to xin lỗi.

Bọn nó thật sự bị chó dọa sợ.

Chờ tất cả các đứa trẻ đều nói xin lỗi, mấy người lớn ngược lại làm bộ dáng như người bị hại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi chứ? Chúng ta có thể dẫn chúng đi rồi chứ?"

Sơ Tranh phất tay.

Đại cẩu bị dắt ra.

Đám người lớn lập tức nhào về phía con mình, vội vàng dẫn con mình đi ra ngoài, khi đi ngang qua Sơ Tranh, vẫn không quên oán độc trừng cô.

Sơ Tranh kéo mặt Thu Nhai để hắn dựa vào ngực mình, tránh khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Các ngươi không biết dạy con, thì có rất nhiều người thay các ngươi dạy."

Bước chân của đám người lớn hơi khựng lại, sau đó rời đi càng nhanh hơn.

...

Sơ Tranh có thể so đo với cả trẻ con, bọn thổ phỉ cảm thấy về sau vẫn nên bớt chọc giận cô đi.

Sơ Tranh dắt Thu Nhai đi ở phía trước, bọn thổ phỉ theo phía sau, điệu bộ này, thật sự có chút giống đám ăn chơi trác táng đi ra ngoài vi vu.

Ánh mắt Thu Nhai hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thích liền nhìn thêm hai lần, sau đó Sơ Tranh sẽ mua cho hắn.

Thu Nhai liền tặng cho Sơ Tranh một nụ cười thật tươi.

Sơ Tranh cảm thấy có chút muốn mạng.

Sắp chạng vạng tối Sơ Tranh mới dẫn Thu Nhai trở về, vừa mới vào thôn, liền nghe thấy có thôn dân nghị luận.

Trương viên ngoại phái người tới, muốn đánh gãy một chân của Giang Đại Sinh.

Bên ngoài nhà Giang Đại Sinh, bị thôn dân vây chật như nêm cối. Sơ Tranh trở về, có người tự động nhường ra cho cô một con đường.

"Sơ Tranh, Sơ Tranh..." Dương Thúy Thúy đỏ mắt, từ bên trong chạy ra: "Ngươi có tiền, ngươi mau đưa tiền cho bọn họ đi, bọn họ muốn đánh gãy chân đại bá ngươi."

Sơ Tranh tránh khỏi tiếp xúc của Dương Thúy Thúy.

Thu Nhai trốn ra phía sau Sơ Tranh, chỉ dám lộ ra một con mắt nhìn.

Dương Thúy Thúy không chú ý tới Thu Nhai, chỉ nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh: "Liên quan gì tới ta?"

Dương Thúy Thúy cất cao âm điệu: "Đây là cửa hôn sự của ngươi, bây giờ ngươi không gả, bọn họ muốn đánh gãy chân đại bá ngươi, sao lại không liên quan đến ngươi?"

Đều do con nha đầu chết tiệt này.

Nếu như cô chịu gả, thì sao bây giờ có thể có những chuyện này.

Không chỉ như thế, mụ ta còn có thể có được một số tiền lớn.

Hiện tại không còn gì nữa.

Còn phải trả tiền.

Đáy lòng Dương Thúy Thúy hận chết Sơ Tranh, nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, mụ ta cũng sẽ không hạ thấp khí thế ba phần như thế.

"Ngươi lấy tiền, dựa vào cái gì mà ta phải trả." Mặt thật lớn nha! Coi ta là cái gì, máy rút tiền sao!

"Ngươi có tiền!!" Dương Thúy Thúy đúng lý hợp tình nói.

Không biết con nha đầu chết tiệt này lấy đâu ra nhiều tiền như thế.

Chắc chắn là ở bên ngoài làm ra hành vi không biết xấu hổ gì đó.

"Ta có tiền, cũng là của ta, không có quan hệ gì với ngươi." Có tiền chính là người một nhà, không có tiền chính là người hầu của ngươi, nghĩ hay lắm.

Dương Thúy Thúy thanh âm bén nhọn: "Ta là đại nương của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta và đại bá ngươi bị người đánh chết?"

"Bọn họ chỉ nói muốn chân, không nói muốn mạng, ngươi đừng nói lung tung." Sơ Tranh uốn nắn mụ ta.

Dương Thúy Thúy: "..."

...

"Có phải nàng hơi quá đáng rồi không? Nói thế nào thì Dương Thúy Thúy cũng là đại nương của nàng..."

"Đúng vậy, quá lãnh huyết vô tình."

"Trước đó Dương Thúy Thúy đối xử với nàng như vậy, hiện tại nàng khá lên, có thể giúp bà ta mới là lạ." Có người nói một câu công đạo: "Nếu nàng giống như trước đây, thì bây giờ người đang khóc chính là nàng."

"Dù nói thế nào thì cũng là đại bá đại nương của nàng..."

"Ai biết số tiền này từ đâu tới."

"Trước đó nàng ăn mặc của nhà Giang Đại Sinh, hiện tại làm như thế, thật sự là bạch nhãn lang."

Thôn dân thay Sơ Tranh nói chuyện chỉ có hai người ít ỏi, còn phần lớn người đều cảm thấy Sơ Tranh quá lãnh huyết vô tình.

Giang Đại Sinh nói thế nào cũng là đại bá của nàng.

Sau khi cha mẹ nàng chết, cũng là một nhà Giang Đại Sinh cho nàng ăn mặc.

Hiện tại nàng làm như thế, chính là không màng tình nghĩa.

Nhưng mà bọn họ không suy nghĩ xem, Giang Đại Sinh chiếm lấy phòng ở, ruộng đồng nhà nàng, xem nàng như người hầu mà sai sử, hiện tại còn muốn bán nàng lấy tiền.

Cũng bởi vì Sơ Tranh có năng lực phản kháng.

Bọn họ liền bắt đầu đứng về phía kẻ yếu, ra vẻ có đạo đức.

"Tam gia gia."

"Tam gia."

Tam gia gia được hai hậu bối trong thôn, đỡ đi tới.

Thôn dân lập tức ngừng nghị luận.

Tràng diện chợt an tĩnh lại.

Tam gia gia chống gậy, thần sắc trầm lãnh nhìn người của Trương viên ngoại.

Dương Thúy Thúy gào khóc tiến lên: "Tam gia, ngài phải cứu Đại Sinh, bọn họ muốn đánh gãy chân Đại Sinh."

Tam gia gia hung hăng gõ gậy lên nền đất một cái.

"Vợ Đại Sinh, ngươi không lấy tiền của người ta, thì có thể có chuyện như hiện tại sao?"

Dương Thúy Thúy ở trước mặt Tam gia gia, cũng phải thu liễm sự hung hãn của mụ đàn bà đanh đá: "Ta biết sai rồi, Tam gia, ta biết sai rồi. Ngài mau cứu Đại Sinh, nhà chúng ta chỉ dựa vào hắn."

Tam gia gia răn dạy Dương Thúy Thúy một phen.

Nhìn vào trong viện một chút.

Giang Đại Sinh bị người của Trương viên ngoại ấn ở trong đó.

Những người này cũng không sợ người trong thôn, lúc này vẫn là dáng vẻ diễu võ giương oai.

"Nha đầu Sơ Tranh, mọi chuyện ta đều đã nghe nói." Tam gia gia quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh: "Vợ Đại Sinh mặc dù có lỗi, nhưng nói thế nào, cũng là đại nương của ngươi. Năm đó lúc phụ thân ngươi vẫn còn sống, Đại Sinh đối với huynh đệ cũng không tệ, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày..."

Tam gia gia bắt đầu giảng đạo lý tình nghĩa.

Sơ Tranh tổng kết hai chữ —— đưa tiền.

"Không có tiền."

Có tiền cũng không cho ngươi.

"Nha đầu ngươi thế nào đây, đồ vật trong viện của ngươi, chúng ta đều nhìn thấy, còn có ngươi mặc những thứ này, ngươi có thể không có tiền?"

"Làm người đừng có lòng dạ độc ác như thế, về sau sẽ gặp báo ứng."

"Tam gia đã nói nhẹ nhàng với ngươi, sao ngươi còn không hiểu lấy?"

Thôn dân ngươi một câu ta một câu, bắt đầu phê phán Sơ Tranh.

Tam gia là Tam gia của ngươi, cũng không phải Tam gia của ta.

Lão ta nói cũng không phải lời nhẹ nhàng gì.

Căn bản chính là ỷ vào mình lớn tuổi, dùng đạo đức áp đặt ta.

Dựa vào cái gì mà ta phải nghe!

"Ai gặp báo ứng còn chưa nhất định." Sơ Tranh thong dong bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ này.

Nói mấy câu mà có thể tạo thành ảnh hưởng cho cô, thì cô đã sớm lạnh.

"Nha đầu Sơ Tranh, ta nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không nghe?" Tam gia gia trầm mặt: "Cha ngươi cũng không dám hỗn trước mặt ta như thế đâu!"

"Hắn có dám hay không ta không biết." Sơ Tranh ngừng một chút: "Nhưng ta dám."

"Ngươi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 760: Ác nữ làm ruộng (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.