247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 759: Ác nữ làm ruộng (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 759: Ác nữ làm ruộng (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thu Nhai hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện lúc trước, trí nhớ của hắn bắt đầu từ khi hắn bị nhặt về thôn, mỗi ngày đều phải chịu đói làm việc, còn bị đánh.

Trí nhớ của hắn bắt đầu từ lúc hắn tỉnh lại.

Mà ký ức sau khi tỉnh lại, đều là bị đánh, chịu đói.

Hắn đã hình thành một loại bản năng.

Không làm việc thì phải chịu đói, không thể chống đối, không thể nói không, không thể đưa ra yêu cầu, nếu không cũng sẽ bị đánh.

Sơ Tranh vất vả lắm mới làm hắn tin tưởng, hắn ở đây thật sự sẽ không bị đánh chịu đói nữa.

...

"Lương ca, ngươi có phát hiện không, tiểu tử kia, có chút ngốc?"

Bọn thổ phỉ ngồi xổm trong sân ăn sáng.

Lương Hán uống một bát cháo, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng

Nữ tử đang đút cháo cho nam nhân ăn, thần sắc của cô vẫn lãnh đạm như trước đây, không nhìn ra chút tâm tình gì.

Nhưng nhìn từ động tác của cô, chứng minh cô tương đối kiên nhẫn.

"Cần ngươi nói à." Lương Hán trợn mắt trừng một cái, lại phát biểu: "Ăn nhiều bớt nhìn đi, ăn xong làm việc."

Thu Nhai không bình thường lắm, ai cũng nhìn thấy được.

"Lương ca, đây không phải là mọi người tò mò sao..."

"Đúng vậy Lương ca, ngươi nói xem có phải Sơ Tranh tiểu thư muốn giữ hắn lại không?"

"Còn phải nói, dáng dấp của tiểu tử này thật đẹp, ta thấy những nữ nhân kia cũng không đẹp bằng hắn."

"Tò mò?" Lương Hán cười lạnh: "Cẩn thận Sơ Tranh tiểu thư chỉnh đốn ngươi."

"..."

Mọi người nhất thời không dám tò mò nữa.

Mặc kệ người này có lai lịch gì, cũng không có quan hệ gì với bọn họ.

Bọn họ chỉ cần bảo trụ cái mạng nhỏ là đủ rồi.

Lương Hán uống mấy ngụm húp xong cháo, đi vào nói với Sơ Tranh một tiếng, mang theo mấy người rời đi, đi mời đầu bếp, thuận tiện điều tra thân phận của Thu Nhai.

"Bọn họ thật dữ..."

Thu Nhai núp ở đằng sau ngăn tủ, không dám ra.

"Không dữ thì sao đánh người được." Sơ Tranh quét Thu Nhai một chút, giọng nói khẽ chuyển: "Bọn họ không dám khi dễ ngươi."

Thu Nhai lay lay ngăn tủ, nhìn ra bên ngoài.

"Thật... Có thật không?"

Sơ Tranh hít sâu.

Thẻ người tốt là tên ngốc.

Phải dùng gấp đôi kiên nhẫn để đối đãi.

Ai bảo hắn là thẻ người tốt của mình chứ!

"Ừ."

Lúc này Thu Nhai mới thả lỏng ra một chút.

Sơ Tranh dỗ xong đứa trẻ lớn đầu này, như sống không còn gì lưu luyến.

Cơm nước xong xuôi dẫn hắn đi vào trấn mua đồ.

Thu Nhai sợ người lạ, toàn bộ hành trình đều túm lấy tay áo Sơ Tranh, Sơ Tranh đi đâu hắn cũng đi đó.

Sơ Tranh mua y phục cho hắn xong.

Vừa quay đầu, phát hiện Thu Nhai vừa rồi còn đứng ở bên người cô, giờ không thấy đâu.

Cô tìm hai vòng, mới nhìn thấy Thu Nhai, mấy đứa trẻ cầm đồ chơi làm bằng đường, vây quanh Thu Nhai.

Thu Nhai túm lấy y phục của mình, có chút hoảng loạn xoay quanh tại chỗ.

"Tên ngốc, tên ngốc, ha ha ha, đây là tên ngốc."

Thanh âm chế giễu cười cợt của mấy đứa bé, làm Thu Nhai càng căng thẳng hơn.

"Tên ngốc, ngươi có muốn ăn không?" Một đứa bé trong đó đứng ra, cầm đồ chơi làm bằng đường của mình, diễu võ giương oai nhìn Thu Nhai.

"Không..." Thu Nhai lắc đầu, hắn muốn rời khỏi đó lại bị mấy đứa trẻ kia bao vây ngăn lại.

"Tên ngốc không được đi, chơi cùng chúng ta."

"Đúng đấy, đi cái gì mà đi, ngươi chơi cùng chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường."

Mặc kệ Thu Nhai đi ra từ chỗ nào, cũng đều bị mấy đứa trẻ ác liệt ngăn lại.

Người đi đường xung quanh, cũng chỉ nhìn một chút, sau khi kinh ngạc với dung mạo của Thu Nhai, lại rời đi như việc không liên quan đến mình, mặc cho những đứa trẻ này bắt nạt hắn.

"Tên ngốc nếu ngươi muốn ăn, thì học chó sủa cho chúng ta xem!"

Đứa trẻ vừa nói chuyện, đột nhiên bị người xách lấy cổ áo.

Đứa trẻ bay lên không, vạt áo ghìm chặt yết hầu, nói không ra lời, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên.

"Học chó sủa cho ngươi xem?"

Thanh âm lạnh như băng của nữ tử vang lên bên tai đứa trẻ.

Đám trẻ còn lại trong nháy mắt đứng thành một nhóm, chỉ vào Sơ Tranh: "Ngươi... Ngươi buông hắn ra!!"

Sơ Tranh ném đứa trẻ ra, thổ phỉ phía sau đè đứa trẻ lại.

"Thả ta ra! Các ngươi là ai!"

Thổ phỉ hung thần ác sát trừng đứa trẻ một cái, đứa trẻ lập tức im bặt, bị dọa đến đổi cả sắc mặt.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc kéo Thu Nhai vào trong ngực, thân thể Thu Nhai phát run, hận không thể co cả người vào trong ngực cô.

"Ta... Ta không tìm thấy ngươi." Thanh âm của Thu Nhai run rẩy.

Sơ Tranh vỗ vỗ phía sau lưng hắn.

Người đi đường xung quanh chỉ trỏ Sơ Tranh và Thu Nhai, ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người, quá vi phạm thuần phong mỹ tục.

Sơ Tranh làm như không thấy, chỉ hỏi Thu nhai: "Sao lại chạy đến đây."

Thu Nhai không lên tiếng, tội nghiệp ngẩng đầu, nhìn về phía sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường cách đó không xa, đáy mắt có chút hướng tới và chờ đợi.

Sơ Tranh: "..."

Chỉ vì cái này?!

Ngươi mấy tuổi hả!

Thẻ người tốt là tên ngốc, trí thông minh có lẽ cũng chỉ có mấy tuổi, thật đúng là đứa trẻ...

Tỉnh táo.

Thẻ người tốt thẻ người tốt!!!

Sơ Tranh túm hắn đi qua, mua cho hắn hai cái đồ chơi làm bằng đường, một tay một cái.

Thu Nhai gặp khó khăn, biểu tình hơi suy sụp, ủy khuất nói: "Ta... Ta không có cách nào kéo ngươi."

Sơ Tranh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng của đại lão: "Ta cầm một cái cho ngươi."

Thu Nhai mặt mày hớn hở, đưa một cái đồ chơi làm bằng đường cho cô, sau đó cũng đưa tay cho cô, lộ ra một nụ cười xán lạn: "Như thế ta sẽ không tìm không thấy ngươi nữa."

"Ừ."

Sơ Tranh hơi siết chặt.

Cô quét mắt nhìn mấy đứa trẻ kia: "Dẫn mấy đứa trẻ kia đi."

"Không muốn, các ngươi thả ta ra!"

"Cứu mạng!"

"Cha mẹ!"

"Cứu mạng..."

...

Sơ Tranh gióng trống khua chiêng mang mấy đứa trẻ đi, lập tức lan truyền khắp đường phố.

Cha mẹ của những đứa trẻ này, đều làm ăn trên con đường này.

Nghe nói con mình bị người mang đi, không quản nổi làm ăn buôn bán gì nữa, dồn dập chạy đến, đuổi theo phương hướng người qua đường chỉ.

Bọn họ đuổi tới nơi, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là ——

Mấy đứa bé trốn trong góc, gào khóc, không ngừng kêu cha mẹ cứu mạng.

Mà hai con đại cẩu màu đen bị người nắm một đầu dây thừng, đang sủa ầm ĩ về phía bọn họ, dáng vẻ hung ác kia, đến người lớn trông thấy cũng sợ xanh mặt.

Đại cẩu chỉ cách mấy đứa bé kia tầm nửa thước.

Nếu như người dắt chó hơi thả lỏng lực đạo một chút, thì đại cẩu sẽ bổ nhào vào trên người mấy đứa trẻ kia.

Bên cạnh còn có mấy người.

Một nam nhân dung mạo cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên một cái ghế, nhưng thân thể lại dựa vào một nữ tử, dường như rất sợ hình ảnh trước mặt, cả thần thái và động tác, đều không giống người bình thường.

Mà nữ tử kia lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mặt.

Phía sau bọn họ là hai đại nam nhân cao lớn uy mãnh chắp tay đứng đấy, giống như hộ vệ của bọn họ.

"Các ngươi... Các ngươi làm gì đấy!!"

Mấy người lớn kinh hồn táng đảm tiến lên.

Còn chưa tới gần, liền bị thổ phỉ ngăn lại.

Đám người này không cách nào tới gần, lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt trên người Sơ Tranh.

"Các ngươi điên rồi, đây là con của ta, các ngươi muốn làm gì!"

"Thả con ta ra."

"Con ơi..."

"Con ta nhỏ như vậy, có thù oán gì với các ngươi, mà các ngươi lại làm thế với một đứa trẻ!!"

Đứa bé tru lên, đại cẩu hung ác sủa ầm, cùng với tiếng quát lớn đầy run sợ của đám người lớn tụ hợp lại một chỗ.

Sơ Tranh không mặn không nhạt quét mắt nhìn bọn họ một chút.

Cánh môi màu anh đào khẽ mỡ, thanh lãnh đạm mạc, thanh âm không nặng không nhẹ không chứa chút chập trùng rơi xuống: "Chúng nó muốn nghe chó sủa, vậy mời chúng nghe đủ."

"Cái gì?"

Mấy người lớn không biết đầu đuôi câu chuyện, lúc này tự nhiên nghe không hiểu Sơ Tranh đang nói gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 759: Ác nữ làm ruộng (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.