247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 745: Ác nữ làm ruộng (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 745: Ác nữ làm ruộng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ngươi nói xem cha mẹ ngươi đều không còn nữa, thúc thẩm như chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, vất vả lắm mới tìm được cho ngươi một cửa hôn sự, người ta không chê ngươi, ngươi còn không vui, ngươi muốn thế nào đây?"

"Ai, cửa hôn sự này cũng không kém. Trương viên ngoại là người nổi danh giàu có khắp mười dặm tám thôn này, ngươi gả đi chính là hưởng phúc, làm phu nhân của người ta."

"Ngươi đừng bướng bỉnh."

"Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi."

Sơ Tranh vừa mở mắt, liền trông thấy một nam một nữ đứng ở đối diện.

Nam đứng phía sau, không lên tiếng.

Nữ thì nước bọt bay loạn, nói đến vô cùng hăng say.

Sơ Tranh bị mụ ta làm cho đau đầu, lạnh như băng liếc nhìn mụ một cái.

Nữ nhất thời im bặt, lui lại một bước, giữ chặt cánh tay nam nhân.

"Ánh mắt nha đầu này sao lại dọa người như thế?"

Nam nhân thở dài: "Ai... Được rồi, để cho nàng tự ngẫm lại đi."

Nữ nhân ậm ừ, đồng ý đề nghị của nam nhân, kéo nam nhân ra ngoài.

Khi đi tới cửa, nữ nhân cất giọng nói với Sơ Tranh: "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ không hại ngươi."

Cửa đóng lại, Sơ Tranh nghe thấy tiếng khóa cửa.

Đến.

Lại còn bị bắt giam.

Nguyên chủ họ Giang.

Phụ mẫu đều là người có tiếng trong khắp mười dặm tám thôn, phụ thân hung thần ác sát, mẫu thân đanh đá độc miệng, bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ.

Nếu nói phụ mẫu Giang gia xấu, thì bọn họ chưa từng làm những chuyện táng tận lương tâm gì.

Nhưng nếu nói bọn họ không xấu, thì bọn họ lại chưa từng làm chuyện tốt gì, còn không được người trong thôn thích.

Năm nguyên chủ 14 tuổi, phụ mẫu đột nhiên bị người tố cáo hợp mưu giết người, quan phủ phán quyết trảm án.

Từ đây nguyên chủ liền sinh sống một mình trong thôn.

Những người từng không quen nhìn phụ mẫu nguyên chủ, hoặc là từng bị phụ mẫu nguyên chủ chọc giận, hết thảy đem cơn giận này xả trên người nguyên chủ, bình thường cũng luôn chèn ép vài câu.

Sau khi phụ mẫu nguyên chủ mất được nửa năm, đại nương của nguyên chủ, liền thu xếp cho nguyên chủ một cửa hôn sự.

Chính là Trương viên ngoại ở thôn bên cạnh.

Mặc dù có tiền, nhưng lại là một lão già họm hẹm.

Đã sắp xuống mồ đến nơi.

Nguyên chủ làm sao chịu gả đi, không đồng ý cửa hôn sự này.

Nhưng đại nương của nguyên chủ, đã nhận được chỗ tốt từ chỗ Trương viên ngoại, nên liền nhốt nguyên chủ lại.

Nhưng không nghĩ tới, nửa đêm có người mò vào phòng nguyên chủ, ý đồ cường bạo nguyên chủ.

Trong lúc nguyên chủ giãy dụa, chọc giận người kia, kết quả bị người kia thất thủ đánh chết.

Cái này không tính là gì.

Nghẹn khuất chính là, nguyên chủ cũng không biết người muốn cường bạo mình là ai.

Sơ Tranh đỡ trán.

Thù này cũng không cách nào báo.

Hiện tại nguyên chủ đã bị bọn họ nhốt lại.

Mấy người vừa mới tiến vào, chính là người Giang gia.

Người trong cái thôn này chín mươi phần trăm đều mang họ Giang, đều có thể nhấc lên một chút quan hệ thân thích.

Vụ hôn nhân này của nguyên chủ, là vợ của huynh đệ của phụ thân nguyên chủ giật dây.

Nguyên chủ còn phải gọi bọn họ một tiếng đại bá đại nương.

Ỷ vào tầng quan hệ này, lấy lý do phụ mẫu nguyên chủ đã qua đời, bọn họ sẽ phụ trách chăm sóc nàng, vì nàng thu xếp cửa hôn sự này.

Sơ Tranh quyết định không vội ra ngoài, trước xử lý con chó điên đã giết chết nguyên chủ kia đã.

Sơ Tranh đánh giá gian phòng, cách bài trí đơn sơ, gian phòng cũng không lớn, nhưng đồ vật sắp xếp rất có quy tắc, có thể thấy được nguyên chủ không phải kiểu người lôi thôi.

Thời đại này, mọi người đều rất nghèo.

Có thể ăn no mặc ấm chính là chuyện may mắn lớn nhất.

Sắc trời dần dần tối xuống, trước đó nữ nhân kia vào đưa cơm, dường như muốn khuyên cô, nhưng đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, buông đồ vật xuống liền đi ra ngoài.

Đồ ăn vừa nhìn đã biết là loại thức ăn thừa, Sơ Tranh hoàn toàn không nhấc nổi khẩu vị.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết năm lượng bạc. 】

Vương Giả rất tri kỷ cấp tiền cho Sơ Tranh đi ăn cơm.

Sơ Tranh: "..."

Thân, bây giờ ta đang bị nhốt trong phòng, xin hỏi ta làm sao để ra ngoài?!

【 Thân, đây là chuyện cô phải cân nhắc nha. 】 Chút chuyện nhỏ này có thể làm khó cô? Giả vờ cho ai xem!

Sơ Tranh: "..."

Chó chết!

【...】

Đại bá đại nương của nguyên chủ sợ nàng chạy.

Phi thường tri kỷ chuẩn bị một căn phòng ngăn ngừa chạy trốn rất đầy đủ.

Cửa sổ trong phòng đều bị đóng đinh cả.

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Ta không đói bụng."

【... Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ đã phát. 】Nhiệm vụ phát ra ngoài, cũng giống như bát nước đổ đi, tuyệt không thu hồi lại. Vương bát đản bảo trì nguyên tắc mỉm cười phục vụ: 【 Tiểu tỷ tỷ không tranh thủ thời gian, cũng chỉ có thể gấp đôi a ~ 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn cửa sổ bị đóng đinh một chút, đáy lòng mắng Vương Giả đến máu chó ngập đầu.

Thôn Giang gia cách thị trấn gần đó không xa, Sơ Tranh tùy tiện vào một tửu lâu.

"Khách quan..."

Sơ Tranh đưa bạc cho Tiểu Nhị: "Mang thức ăn lên, chiêu bài*."

(*Chiêu bài ở đây có thể hiểu là những món ăn nổi tiếng, đặc sắc, đại diện cho tửu lâu đó)

Nụ cười của Tiểu Nhị mở rộng đến tận tai: "Được được, mời khách quan vào bên trong ngồi."

Sơ Tranh nghe thấy Vương bát đản nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, đáy lòng thở phào.

Cô tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống.

Lúc này sắc trời đã tối, nhưng trên đường vẫn rất náo nhiệt.

Tiểu Nhị rất nhanh đưa đồ ăn lên, cô vừa cầm đũa lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Đối phương đập một cái lên mặt bàn Sơ Tranh: "Nha đầu chết tiệt kia, tại sao ngươi lại ở đây?"

Sơ Tranh ngước mắt nhìn lên.

Đối phương là một cô nương, làn da hơi đen, y phục mặc trên người cũng không có gì đặc biệt, không khác những người trong thôn là mấy, nhưng mà nhan sắc tương đối tươi đẹp.

Một đôi mắt cũng không lớn, lúc này bị ả trừng lớn, phối hợp với ngũ quan không tính là xinh xắn kia, nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Người này không phải ai khác, chính là nữ nhi của đại bá nguyên chủ—— Giang Ngọc Ngọc.

Giang Ngọc Ngọc ở trong thôn, là một đứa bé khá hiểu chuyện, nhưng cũng vụng trộm khi dễ nguyên chủ không ít.

Sơ Tranh rủ mắt xuống, lạnh như băng nói: "Mắc mớ gì tới ngươi."

Giang Ngọc Ngọc không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ nói như vậy: "Giang Sơ Tranh, ngươi to gan quá nhỉ?"

"Vẫn tốt." Cũng giống nhau cả thôi.

Giang Ngọc Ngọc: "..."

Lúc này hẳn cô phải bị nhốt trong phòng mới đúng, sao lại xuất hiện ở trên trấn, hơn nữa còn có một bàn thức ăn ngon như thế...

Giang Ngọc Ngọc nhìn đồ ăn trên bàn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Thơm quá.

Ả mười ngày nửa tháng mới có thể ăn thịt một lần, hơn nữa còn không phải sắc hương đều đủ như vậy.

Giang Ngọc Ngọc càng nhìn càng thèm, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.

Sơ Tranh: "..."

Tay Giang Ngọc Ngọc còn chưa đụng đến đùi gà, liền bị Sơ Tranh dùng đũa đánh lên mu bàn tay, đau đến mức ả vội rút tay về.

"Giang Sơ Tranh, ngươi làm gì!" Giang Ngọc Ngọc che mu bàn tay lại, dùng ánh mắt nguýt cô.

Sơ Tranh hỏi lại: "Ngươi làm gì?"

"Một mình ngươi ăn hết nhiều như vậy sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta giúp ngươi ăn." Giang Ngọc Ngọc dùng giọng điệu đương nhiên.

Sơ Tranh: "..."

Không phải ngươi còn vừa chất vấn ta, vì sao lại ở đây sao?

Có ăn, ngươi liền quên cả mục đích rồi à?

"Ta và ngươi không quen." Sơ Tranh lạnh mặt nói: "Xin đừng nhận loạn thân thích."

Bình thường Giang Ngọc Ngọc hù dọa đã quen, lúc này mặc dù cảm thấy Sơ Tranh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Ta cứ ăn thì thế nào?"

Giang Ngọc Ngọc lần nữa giơ tay.

Sơ Tranh ở dưới mặt bàn, đá ghế của Giang Ngọc Ngọc.

Ghế trượt về phía sau, Giang Ngọc Ngọc không ngồi vững vàng.

Giang Ngọc Ngọc bịch một tiếng ngã xuống đất.

Động tĩnh lớn như vậy, thực khách còn lại dồn dập quăng ánh mắt hiếu kỳ tới.

Có lẽ Giang Ngọc Ngọc bị ngã đến ngu người, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu, bén nhọn gầm thét: "Giang Sơ Tranh ngươi điên rồi!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 745: Ác nữ làm ruộng (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.