247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 729: Yêu tinh quốc dân (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 729: Yêu tinh quốc dân (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc Trang Kỷ tỉnh lại thì đã là ngày thứ ba, nhóc tỳ ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, trông thấy nó không sao, Trang Kỷ liền thở phào.

Nơi này là...

Bệnh viện?

Trang Kỷ không rõ sao mình lại ở bệnh viện, hơi nghi hoặc đánh giá gian phòng.

Trong phòng bệnh chỉ có hắn và tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia tìm người cứu mình sao?

Ngay khi Trang Kỷ nghi hoặc, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Dư Tô ăn mặc như tiểu lưu manh từ ngoài cửa tiến vào, đối diện với ánh mắt Trang Kỷ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

"Cậu tỉnh rồi à, còn tưởng rằng cậu vẫn chưa tỉnh lại chứ."

Có lẽ Dư Tô phát giác được mình nói sai, nhanh chóng đổi giọng: "Tôi không phải có ý kia, chỉ là cậu bị thương quá nặng..."

Chủ yếu là đại lão không cầm máu cho cậu, dẫn đến cậu mất máu quá nhiều, xém chút không cứu được.

"Anh là?" Yêu?

Dư Tô không có chút tự giác của thân là yêu nào, cười tủm tỉm tự giới thiệu: "Dư Tô."

Mặc dù đối phương là yêu, nhưng tựa hồ không có ác ý.

Trang Kỷ lễ phép đáp: "Tôi tên Trang Kỷ."

"Ừ, em trai cậu đã từng nói với tôi."

"Cậu ấy không phải em trai tôi." Trang Kỷ nhíu mày: "Cậu ấy là tiểu thiếu gia nhà tôi."

"A?" Dư Tô có chút đần độn, nhưng không phải nhóc tỳ này cứ luôn miệng gọi Kỷ ca ca Kỷ ca ca sao?

Trang Kỷ trầm mặc một chút: "Là anh cứu tôi sao?"

"Không phải." Dư Tô cũng không dám nhận loạn công lao: "Đại lão nhà tôi cứu cậu."

Mặc dù cô ấy chỉ gọi tôi tới.

"??"

Trang Kỷ không rõ ràng cho lắm, vừa định hỏi đại lão nhà hắn là ai, liền nghe thấy một giọng nói mềm mềm mại mại gọi hắn.

"Kỷ ca ca..."

"Tiểu thiếu gia." Trang Kỷ lập tức nhìn về phía nhóc tỳ.

Một bên mặt nhóc tỳ bị ép tới đỏ bừng, lúc này đang xoa hai mắt, ánh mắt rõ ràng, nó lập tức kéo tay Trang Kỷ: "Kỷ ca ca, anh có đau không?"

Trang Kỷ lắc đầu.

"Kỷ ca ca, em cho là anh cũng muốn rời khỏi em." Nhóc tỳ nói nói liền đỏ cả vành mắt.

Trang Kỷ sờ sờ đầu nó: "Được rồi, đừng khóc, không phải tôi không có chuyện gì sao."

Nhóc tỳ dùng tay nhỏ mũm mĩm lau lau nước mắt: "Em không khóc, em rất kiên cường."

"Tiểu thiếu gia thật tuyệt."

Dư Tô thấy hai người nói chuyện, quay người ra ngoài gọi điện thoại cho Sơ Tranh, nói cho cô biết Trang Kỷ đã tỉnh lại.

Sau khi Dư Tô theo Sơ Tranh, đừng nói điện thoại, hiện tại xe cũng có để lái.

Ôm đùi đại lão không chỉ bảo mệnh, mà còn có tiền xài, Dư Tô quyết định phải ôm thật chặt đùi đại lão.

Sơ Tranh tới vào khoảng một tiếng sau.

Trang Kỷ nghe được từ chỗ tiểu thiếu gia nhà hắn những chuyện phát sinh sau khi hắn mất đi ý thức.

Nhưng nhìn thấy Sơ Tranh, vẫn có chút ngoài ý muốn.

"Là cô..."

Trước đó ở trang viên Sơn Thủy, cô và tiểu thiếu gia nói chuyện.

Dư Tô dời ghế tới, Sơ Tranh thuận thế ngồi xuống, bắt chéo chân, khí thế đại lão bỗng nhiên hiển hiện.

"Người lớn nhà hai người đâu?" Nhiều ngày như vậy, Sơ Tranh cũng chưa thấy ai tới.

Hỏi nhóc tỳ, nhóc tỳ chỉ lắc đầu, không rên một tiếng.

Trang Kỷ trầm mặc một chút: "Chung Ly gia chỉ còn lại tiểu thiếu gia, tôi là quản gia của Chung Ly gia, cảm ơn tiểu thư lần này đã ra tay tương trợ..."

"Chung Ly gia chỉ còn lại hai người?" Hai tên vị thành niên này, chưởng quản yêu tháp? Vương Giả đang trêu chọc cô à?

Trang Kỷ gật đầu.

"..." Sơ Tranh trầm mặc: "Yêu tháp do các người quản lý sao?"

Trang Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh.

Nữ sinh ngồi ở bên kia, ánh mắt thanh tịch như hàn đàm dưới trăng, ngưng kết thành miếng băng mỏng.

Nhìn vào, tựa như đột nhiên ngã vào trong hàn băng.

Toàn thân đều phát lạnh.

Trang Kỷ có thể nhìn ra Dư Tô là yêu, nhưng hắn nhìn không ra Sơ Tranh là yêu hay là người.

"Thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu cô đang nói gì." Trang Kỷ cực nhanh trấn định lại: "Ân cứu mạng của cô, Trang Kỷ khắc trong tâm khảm, sẽ tìm cơ hội báo đáp."

"Kỷ ca ca, yêu tháp..."

"Tiểu thiếu gia!" Trang Kỷ che miệng nhóc tỳ, nhìn về phía Sơ Tranh và Dư Tô: "Hai vị, thật xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, có thể mời hai vị ra ngoài không?"

"Sao cậu lại như thế..." Dư Tô nhíu mày: "Nếu không phải đại lão nhà tôi dùng nội đan cứu cậu, cậu bây giờ đã sớm là thi thể."

Trang Kỷ sửng sốt một chút.

Hắn chỉ cho là Sơ Tranh đưa mình đến bệnh viện.

Không nghĩ tới còn cần nội đan...

Nội đan trân quý, Trang Kỷ rất rõ ràng.

Nhưng mà...

Trang Kỷ thái độ kiên quyết hạ lệnh đuổi khách.

Vương Giả cho thời gian một tháng, Sơ Tranh đã đoán trước nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy.

Cho nên cô cũng không nóng nảy, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Sơ Tranh rời đi, Trang Kỷ mới buông nhóc tỳ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng ra.

"Tiểu thiếu gia, chuyện yêu tháp, không thể nói với ai." Hắn nắm bả vai nhóc tỳ, thần sắc nghiêm túc: "Tiểu thiếu gia nhất định phải nhớ kỹ."

Dường như nhóc tỳ bị bộ dáng nghiêm túc của Trang Kỷ hù đến, nửa ngày sau mới thì thầm một tiếng: "Em biết rồi."

Trang Kỷ sờ sờ đầu nhóc tỳ, nhìn ra phía cửa phòng, ánh mắt dần dần nặng nề.

Ba ngày sau.

Dư Tô đặt tư liệu của Chung Ly gia xuống trước mặt Sơ Tranh.

"Đại lão, Chung Ly gia hiện tại xác thực chỉ còn lại Chung Ly Lạc và Trang Kỷ kia."

"Người nhà Chung Ly vẫn luôn ít con cái, đến bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai độc đinh và một quản gia."

Chung Ly gia cũng không còn những người khác.

Chỉ còn hai người Chung Ly Lạc và Trang Kỷ sinh sống trong nhà cũ trống rỗng.

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Bọn họ xuất viện?"

"Xuất rồi. Hôm nay ta đến, đã không còn ai, nhưng còn lưu lại cho ngài một phong thư."

Dư Tô giao bức thư cho Sơ Tranh.

Thư là do Trang Kỷ viết, cảm ơn Sơ Tranh một phen, hứa hẹn về sau có cơ hội sẽ báo đáp ơn cứu mạng của cô.

Sơ Tranh buông thư xuống, ta không cần ngươi báo đáp gì cả, nhường lại yêu tháp không phải tốt rồi sao!

Sơ Tranh đau đầu cực kì, bảo Dư Tô về trước đi.

Cô ngồi trong viện trước một lúc, rồi trở lại đằng sau.

Sơ Tranh vừa đi đến viện tử, liền nghe thấy mùi máu tanh nồng đậm.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn về phía từ đường, Tầm Ẩn đứng ở bên trong cửa, chắp tay nhìn cô, thần sắc tự dưng có chút lương bạc.

Sơ Tranh tìm trong bụi cỏ hoang một vòng, tìm đến nơi phát ra mùi máu tươi.

Yêu?

Lần trước là người, lần này lại là yêu... Xông nhầm sao?

Sơ Tranh thu thập xong về phòng, Tầm Ẩn nằm trên ghế bập bênh chơi điện thoại, âm thanh của trò chơi tràn ngập cả phòng.

Tầm Ẩn thông minh, dùng thời gian cực ngắn, liền hiểu rõ tình hình bên ngoài.

Đối với một vài thứ cũng có nhận biết.

Mà từ sau khi Tầm Ẩn học được cách chơi game... Cả ngày trầm mê trò chơi.

Sơ Tranh ném túi văn kiện trong tay lên bàn, chống lên hai bên ghế bập bênh: "Có người đang tìm ngươi?"

"Ừ." Ngón tay Tầm Ẩn nhanh chóng thao túng nhân vật, cười đáp: "Tiểu yêu, ngươi phải bảo vệ ta thật tốt, nếu như có người xông tới, ta nhất định phải chết."

"Không phải ngươi rất lợi hại sao?"

Tầm Ẩn để điện thoại xuống, nâng tay ra, xích sắt va chạm: "Cho dù ta lợi hại hơn nữa, cũng bị hạn chế."

Thứ này rất ảnh hưởng hắn phát huy.

Cho nên...

Cởi bỏ cho ta đi?

Sơ Tranh mới không mắc mưu đâu, thu tay lại, đi đến bên cạnh: "Người nào tìm ngươi?"

Thanh âm hàm chứa ác ý của Tầm Ẩn từ phía sau truyền đến: "Tiểu yêu, vấn đề này, ngươi phải đi hỏi những thi thể bên ngoài."

Sơ Tranh: "..."

Ngươi mẹ nó đi hỏi thi thể một câu ta xem nào!

Hơn nữa đó tính là thi thể gì?

Chúng nó đều bị cắt thành miếng cả rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 729: Yêu tinh quốc dân (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.