247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 72: Đỉnh cao Ma giới (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 72: Đỉnh cao Ma giới (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trans: Skyangelss

Sao lại thổ huyết rồi?

Sơ Tranh nắm cổ tay hắn nhìn kĩ, vết thương bên ngoài đều sắp khỏi hẳn, chứng minh là có hiệu quả, nhưng sao lại thổ huyết được? Làm hắn thổ huyết, hắn có còn cảm thấy cô là một người tốt không?

"Ngươi không thoải mái chỗ nào?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Ly Đường thần chí không rõ, tựa vào ngực Sơ Tranh, khuôn mặt trắng bệch thảm thương, không có cách nào nói chuyện được.

Sơ Tranh cẩn thận nhớ lại những chuyện liên quan đến Ly Đường vừa được tiếp thu, nhưng dường như cũng không đề cập đến điểm này, chỉ nói đến chuyện hắn bị Tống công tử tra tấn, chạy trốn...

Cho nên tại sao Ly Đường lại thổ huyết, đến một chút đầu mối cô cũng không có.

Vạt áo trước cổ Ly Đường hơi mở ra, lúc này vạt áo bên cạnh bị máu thấm ướt, lại đang không ngừng lan tràn ra.

Sơ Tranh kéo vạt áo, lộ ra đầu vai.

Trước đó cô đã nhìn thấy vết thương bị đâm thủng kia, lúc này chính nó thấm máu ra ngoài, không chỉ có bả vai, mà đầu gối cũng bị như thế.

Sơ Tranh buông hắn xuống, vén ống quần lên, cuốn tới trên đầu gối.

Vết thương trên bả vai và đầu gối dường như rất giống nhau...

"Này." Sơ Tranh chống giường, cúi người gọi Ly Đường: "Sao cậu lại bị thương?"

Trên trán Ly Đường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căn bản không có cách nào trả lời cô.

Đáy lòng Sơ Tranh bực bội.

Thật phiền!

Xử lý là được rồi!

...

Ly Đường có cảm giác như mình đang bị nướng trên lửa, xương cốt dường như cũng đang bị thiêu đốt, không biết trôi qua bao lâu, hắn mới cảm giác tốt hơn một chút.

Hắn muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề, làm thế nào cũng không mở ra được.

Thân thể giống như bị thứ gì đè ép, thở không thông, tứ chi cứng ngắc.

Ly Đường đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tấm màn trên đỉnh đầu.

Không phải nhà tù tối tăm, dơ dáy bẩn thỉu, ẩm ướt, chuột chạy khắp nơi.

Mà là một gian phòng lộ ra một mùi thơm nhàn nhạt.

Hắn đang ở đâu?

Ký ức của Ly Đường có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới nhớ được, có một nữ nhân đã cứu hắn ra.

Ly Đường quay đầu, quan sát gian phòng, vẫn là gian phòng trước kia.

Y phục trên người hắn có chút loạn, cổ áo mở rộng, lộ ra vết thương chồng chất trên lồng ngực và bả vai.

Ly Đường trầm mặc mặc lại y phục, cảm giác đau đớn trên vai, làm hắn căn bản không có cách nào đứng dậy được.

Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin tưởng, mình thật sự đã rời khỏi cái nhà tù kia, một nơi chẳng khác nào ác mộng.

Người kia cũng đã chết.

"Kẹt —— "

Ly Đường nhìn về phía cửa, một cô nương mặc váy áo sáng màu bưng khay tiến vào, ánh mắt đối diện với tầm mắt hắn, thản nhiên nói một tiếng: "Tôi dậy rồi."

Cô đóng cửa lại, buông khay xuống, đi đến bên giường: "Đói không?"

Ly Đường lắc đầu, nhưng bụng lại rất thành thật kêu lên ùng ục.

Sơ Tranh quay người bưng khay tới: "Ăn đi, nó còn nóng đấy."

Tại địa lao, hắn tuyệt thực hai ngày, đã sớm đói gần chết. Ly Đường trầm mặc một hồi, thử ngồi dậy, kết quả liên tục thất bại mấy lần, người cũng đổ đầy mồ hôi.

Hắn lại nằm xuống lắc đầu, hắn không ăn.

Sơ Tranh dường như lúc này mới phản ứng được, đưa tay đỡ hắn dậy, đem chiếc đũa kín đáo đưa cho hắn.

Ly Đường dựa vào Sơ Tranh, lưng tựa vào thân thể mềm mại ấm áp của cô, hắn chỉ cần ghé mắt là có thể trông thấy sườn mặt trắng nõn của cô, lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, thoáng như được mạ lên một tầng ánh sáng hư ảo.

Hắn chăm chú nhìn vài giây, rồi dời ánh mắt.

Ngón tay Ly Đường run rẩy, căn bản không cầm chặt chiếc đũa được.

Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt, rất đói, nhưng ăn không được.

"Ăn đi."

Người phía sau vẫn đang thúc giục hắn.

Hắn phải ăn thế nào đây!

Không hiểu vì sao mà Ly Đường giận dữ, ném chiếc đũa ra, ánh mắt chuyển qua nơi khác, giống hệt như một đứa trẻ đang cáu kỉnh.

【Tiểu tỷ tỷ...】Vương Giả cảm thấy nếu nó không nhắc nhở, cô sẽ làm mất tấm thẻ người tốt này【 Hiện tại hắn không có cách nào để tự mình ăn được.】

Sơ Tranh: "..." Vậy chờ hắn có biện pháp tự ăn thì sẽ ăn?

【...】Người bình thường sẽ có kiểu tư duy như thế này sao?【Cô không thể đút cho hắn ăn được à?!】

Sơ Tranh: "..." Ta không phải mẹ hắn, tại sao phải đút cho hắn ăn!

【 Cô cứ coi mình là mẹ hắn không được sao?】

Ta không có con trai lớn như vậy.

【 Bây giờ thì có rồi đó! Nhanh đút cho hắn ăn đi tiểu tỷ tỷ, hắn mà chết đói thì cô sẽ phải làm lại nhiệm vụ từ đầu đấy, cô vất vả lắm mới đi được đến chỗ này, cô muốn trở về một lần nữa sao? Cô không muốn phải không? Không muốn thì phải nghiêm túc làm người tốt! Chúng ta phải làm một người tốt, người tốt, người tốt!】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đồng ý, cầm lấy muỗng, đưa tới bên miệng Ly Đường, giọng nói lạnh như băng ra lệnh: "Ăn."

Ly Đường nhíu mày, không há miệng, Sơ Tranh đột nhiên nắm cằm hắn, trực tiếp đút vào.

"Khụ khụ khụ..." Ly Đường bị sặc, cô đang muốn giết chết hắn à?

Sơ Tranh vỗ vỗ lưng hắn, lần nữa đút tới bên miệng, Ly Đường không có động tác, Sơ Tranh định bóp cằm hắn lần nữa, Ly Đường nhanh chóng há mồm ra.

Sơ Tranh đút một muỗng, Ly Đường liền ăn một miếng, nhưng Sơ Tranh đút càng lúc càng nhanh, quai hàm của hắn cố lắm mới nhai kịp.

Ly Đường ăn đồ ăn xong, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn Sơ Tranh bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Chính hắn cũng không phát hiện ra, sao với lúc đầu khi vừa rời khỏi địa lao, hắn lúc này đã có cảm xúc, có sinh khí.

"Vết thương trên người ngươi, sao lại như thế?"

Ly Đường biết cô đang hỏi về vết thương nào, hắn cúi đầu xuống, lần đầu tiên mở miệng: "Diệt ma đinh."

Thanh âm thiếu niên có chút khàn khàn, giống như lâu lắm rồi không nói chuyện, còn mơ hồ mang theo sự hận thù.

Trong đầu Sơ Tranh lúc này đều là, diệt ma đinh là cqq gì? Cô chưa từng nghe qua! Thứ này cứng lắm à!!

Một lát sau, cô mới trấn định hỏi: "Làm sao để lấy nó ra?" Ứ cần quan tâm nó là cqq gì, lấy ra là được rồi!

Thiếu niên lắc đầu: "Không lấy ra được."

"Vì sao?"

Ánh mắt thiếu niên lần nữa lâm vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ lắc đầu, không tiếp tục lên tiếng.

Hắn giống như đang rơi vào thế giới của chính mình, mặc kệ Sơ Tranh nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Sơ Tranh nhét hắn vào trong chăn, đi qua đi lại trong phòng, hoàn cảnh xung quanh đều ngập tràn hai chữ "phiền phức".

...

"Chính là chỗ này!"

Ly Đường bị tiềng ồn ào đánh thức, ngoài cửa sổ có ánh lửa lập lòe, cơ hồ chiếu sáng cả căn phòng.

Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, cửa sổ trước mặt mở ra một nửa, cô đang nhìn xuống phía dưới.

Phía dưới, chủ quán đang nói gì đó với người dẫn đầu, dường như đang muốn cản bọn họ lại, nhưng đám người kia vẫn ngang ngược tiến vào trong.

Tiếp đó, có người đuổi những vị khách còn lại trong khách điếm ra, có người đi về phía gian phòng của cô.

Sơ Tranh đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Ly Đường một chút.

Ly Đường nắm chăn, vô thanh vô tức đối mặt với cô.

"Mở cửa! Ra đây!"

"Người bên trong ra đây cho ta!"

Sơ Tranh đi về phía cửa, thuận tay cầm áo khoác đang treo trên ghế mặc vào.

Kẹt ——

Sơ Tranh mở cửa, trên hành lang bên ngoài có một đám người cầm đuốc, tất cả bọn họ đều là người nhà họ Tống.

"Chính là nàng ra!" Có một người đứng phía sau đám người kia chỉ vào cô: "Ta đã từng nhìn thấy, thanh hung khí kia là của nàng, là nàng giết Tống công tử! Nàng là hung thủ!"

Ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh quét về phía người đang xác nhận mình kia, hắn chính là tên trộm lúc trước cô gặp phải.

Tên trộm đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, sau lưng không khỏi phát lạnh, lập tức trốn vào đám người phía sau.

"Tốt cho ngươi một con ác phụ, dám giết hại công tử nhà chúng ta!" Người nhà họ Tống mặt mũi tràn đầy lửa giận.

"Ngươi có chứng cứ ư?" Sơ Tranh vòng hai tay ôm ngực, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

"Đây chính là chứng cứ!" Người kia ném thanh linh khí nhuốm máu tới trước mặt Sơ Tranh.

Linh khí đụng vào sàn nhà bằng gỗ, phát ra âm thanh nặng nề.

"Có người tận mắt nhìn thấy ngươi mua thanh kiếm này, công tử của chúng ta lại chết bởi thanh hung khí này." Người nói chuyện chỉ vào tên trộm: "Hắn còn trông thấy ngươi xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra án mạng, không phải ngươi thì là ai!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 72: Đỉnh cao Ma giới (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.