247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 719: Yêu tinh quốc dân (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 719: Yêu tinh quốc dân (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Lỗ đội!"

Thân thể Lỗ đội bị đạp bay, đập vào trong sân, bàn đá xanh cũng đều vỡ vụn.

Hai đội viên khác muốn tiến lên, còn chưa tới gần Sơ Tranh, thân thể bỗng nhiên như bị đóng đinh tại chỗ.

Bọn họ cúi đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên mặt đất có ngân quang lấp lóe, mà thân thể của bọn họ, bị những sợi ngân quang kỳ quái kia trói buộc.

Đây...

Đây là thứ gì?!

Bọn họ nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Nữ sinh đứng giữa hai tên đồng bạn của bọn họ, đồng bạn làm trạng thái công kích, giống như bọn họ, cũng như bị đóng đinh tại chỗ.

Nữ sinh nhấc chân, chậm rãi đi qua chính giữa.

Khi cô vừa đi qua bọn họ, hai người đồng bạn kia đột nhiên tán loạn, hóa thành bột phấn bay lả tả xuống.

Hoàn cảnh yên tĩnh, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bột phấn rơi xuống đất.

Hai người: "!!!"

Trong nội tâm hai người chỉ còn lại sự chấn động và khiếp sợ.

"Lỗ đội!"

Một người trong đó hô to một tiếng.

Nhưng Lỗ đội của bọn họ lúc này đang nằm trên mặt đất kêu rên, làm gì có thời gian cứu bọn họ.

Lỗ đội trơ mắt nhìn hai người đồng bạn khác cũng biến mất.

Sơ Tranh quay người, giữa lông mày tinh xảo, thanh lãnh như sương, ẩn ẩn có sự ngạo thị quần hùng và cuồng vọng trương dương.

Đó là khí chất phát ra từ trong xương cốt, từ trong linh hồn.

Làm người e ngại, thần phục.

Cánh môi như sắc anh đào của nữ sinh khẽ mở, thanh âm thanh liệt chậm rãi lưu chuyển trong viện: "Các ngươi tới nơi này tìm gì?"

Không phải đến tìm Dư Tô, cũng không phải đến tìm cô.

Lỗ đội chống đỡ thân thể lui ra phía sau, thanh âm phát run: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

Gã đã từng gặp qua yêu quái lợi hại.

Nhưng chưa từng thấy qua ai như vậy.

Khi cô động thủ, căn bản không hề có yêu khí.

Thậm chí là hiện tại, gã cũng không hề cảm giác được cô có yêu khí.

Quỷ dị.

Cảm giác mà nữ sinh này mang đến cho gã chỉ còn lại sự quỷ dị.

"Không quan trọng." Sơ Tranh đi đến trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi tới nơi này tìm gì?"

Lỗ đội đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, từ sâu trong linh hồn, tuôn ra một nỗi sợ hãi.

Sự sợ hãi kia bao phủ lấy gã.

Làm gã không cách nào suy nghĩ bình thường được.

"Tìm... Tìm yêu."

"Yêu gì?"

"..." Lỗ đội không lên tiếng.

Sơ Tranh đạp một cước xuống, Lỗ đội "a" một tiếng phun ra một ngụm máu.

Sơ Tranh ghét bỏ lui lại một bước: "Tìm yêu gì."

Lỗ đội không muốn nói.

"Không biết." Lỗ đội vẫn không chống đỡ được, khai ra hết: "Chỉ nói gần đây có đại yêu thức tỉnh, chúng ta phụng mệnh tra tìm."

Sơ Tranh hiểu.

Nếu như không đoán sai, thì hẳn là tìm thẻ người tốt của cô.

Bên ngoài thật nguy hiểm, thẻ người tốt quả nhiên vẫn nên giam giữ mới tương đối an toàn.

Mắt cá chân Lỗ đội phát lạnh, gã nhìn xuống, trong đôi mắt phản chiếu ngân quang lấp lóe.

Ngân quang kia đang theo mắt cá chân gã leo lên.

"Không... Ta đã nói hết cho ngươi biết rồi... Đừng giết ta."

Lỗ đội hoảng sợ cầu xin Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Đồng bạn của ngươi đang chờ ngươi."

"Không..."

Giọng nói của Lỗ đội vờn quanh trên không trung.

Nhưng mà tại chỗ chỉ còn lại một đống bột phấn, làm gì có bóng người nào nữa.

Hai tay Sơ Tranh đút vào trong túi, ánh mắt buông xuống, rơi vào trên đống bột phấn kia.

Không giết ngươi thì chờ ngươi trở về báo tin à?

Ta mẹ nó lại không phải người ngu.

Sơ Tranh nhìn về phía tổ ba con yêu Dư Tô đang núp.

Dư Tô và hai tùy tùng đồng thời ngồi sập xuống đất, ánh mắt phát run nhìn cô, sợ đến choáng váng.

...

Hai ngày sau.

Liên minh Liệp Yêu Sư, phòng họp.

Lúc này trong phòng họp ngồi đầy người, tất cả mọi người đang thảo luận kịch liệt, phòng họp ồn ào như chợ bán cá.

"Yên tĩnh!"

Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên đập bàn.

Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại.

"Chủ tịch, chúng tôi đã sắp lật tung toàn thành phố này lên rồi, mà vẫn không tìm được con đại yêu kia, không phải nó đã rời đi rồi chứ?"

Trước đó không lâu, liên minh phát hiện có một con đại yêu thức tỉnh, nhưng đạo yêu khí kia biến mất rất nhanh, liên minh không bắt được vị trí chuẩn xác.

Có thể được xưng là đại yêu, ít nhất phải là mấy trăm năm trở lên.

Một con đại yêu như thế thức tỉnh, không nhanh chóng giải quyết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Người đàn ông trung niên nhìn người nói chuyện kia một chút: "Lão Lỗ đâu?"

Người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau.

"Hai ngày nay tôi vẫn không thấy hắn."

"Tôi cũng không thấy hắn."

"Không phải là đi lêu lổng với tiểu yêu tinh nào rồi chứ?"

Người đàn ông trung niên đập bàn, tất cả mọi người im lặng, dường như cũng phát giác được sự tình không đúng lắm.

"Gọi điện thoại!"

Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra.

"... Chủ tịch, tắt máy."

Chủ tịch liếc hắn ta một cái, người kia lại gọi thêm một lần, vẫn tắt máy.

Dưới ánh mắt đóng băng của chủ tịch, lại nhanh chóng hỏi người xung quanh một lần, đều không ai nhìn thấy lão Lỗ.

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên nặng nề.

Nếu như là bình thường, có thể là điện thoại hết pin, hoặc là không muốn nghe.

Nhưng mà ở thời điểm này...

Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

"Lão Lỗ... hình như từng gửi cho tôi một tin nhắn!" Một người ngồi phía bên trái đột nhiên nhớ tới.

"Lấy ra."

Người kia nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn kia ra.

- - Vàng, nữ,, ¥ %

Tin nhắn này không thể hiểu được, chỉ có ba chữ, lúc ấy người kia cũng đang điều tra, nên không để ý.

Trên mặt chủ tịch giống như có bão táp đọng lại, trầm giọng hỏi: "Lão Lỗ phụ trách đường phố nào?"

"Phố Xuân Hạ bên kia."

"Đi điều tra."

...

Hai ngày nay Sơ Tranh không đi ra phía sau, thế là "con chuột nhỏ" liền quấy rối cô hai ngày.

Cô đổi phòng cũng không được.

Sơ Tranh bị làm cho không chịu được, khuôn mặt nhỏ lạnh băng ngồi dậy, trong phòng đen kịt, tựa như có băng sương ngưng kết.

Sơ Tranh khí thế hung hăng mở cửa ra ngoài, đi thẳng đến từ đường phía sau.

"Ngươi có thôi đi không!"

Sơ Tranh một cước đá văng cửa, ánh sáng cấp tốc lan tràn vào trong, vừa lúc dừng lại ở trước ghế bập bênh.

Nam tử nằm trên ghế bập bênh, ghế bập bênh kẹt kẹt kẹt kẹt lắc, âm thanh kia tịch mịch kéo dài, trong đêm đen lộ ra sự quỷ dị.

Cả người hắn đều bao phủ trong bóng đêm, vô thanh vô tức.

Sơ Tranh giẫm lên ánh trăng xuất hiện, quanh thân quanh quẩn một vòng sáng màu bạc.

Tay nam tử nắm thành ghế, âm thanh kẹt kẹt lập tức biến mất.

Thanh âm của nam tử chậm rãi vang lên: "Tiểu yêu, ngươi ném ta một người ở đây, cũng không quá tốt."

"Ngươi là người sao?" Hơn nửa đêm không ngủ được, cào góc tường của cô, có bệnh à!

Yêu cũng cần nghỉ ngơi!

Nam tử: "..."

Có cảm giác bị mắng.

"Ngươi không ra khỏi nơi này được, làm sao cào tường nhà ta?" Sơ Tranh tức giận hỏi.

Trên tường rào bên ngoài có một tầng phòng ngự, phòng ngừa người bên ngoài tiến vào, cũng phòng ngừa hắn ra ngoài.

Mỗi lúc trời tối lại cào tường là sở thích quái dị gì?

"Nó không ngăn được ta." Nam tử khinh thường hừ nhẹ một tiếng.

"Ồ, vậy chính ngươi ra ngoài đi." Không ngăn được ngươi mỗi này đều cào tường phòng ta là thứ đồ chơi gì! Tường cũng bị cào trọc!

"..." Nam tử trầm mặc: "Tiểu yêu, chúng ta làm một cái giao dịch, thế nào?"

Sơ Tranh nhìn vào đáy mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một hình dáng của hắn, cân nhắc lại, hỏi: "Giao dịch gì?"

Cạch --

Nam tử lộ ra xích sắt dưới ống tay áo rộng lớn: "Ngươi giúp ta mở cái này ra, ta đáp ứng ngươi một điều kiện."

"Nằm mơ à?"

Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.

【 Tiểu tỷ tỷ, khuyên ngài lương thiện. Xin ngài hãy nhớ kỹ chức trách của mình, ngài phải làm một người tốt a ~ 】

Sơ Tranh nói lời thấm thía: Ta cũng vì tốt cho hắn, bên ngoài rất nguy hiểm.

【...】 Thần con mẹ nhà nó vì muốn tốt cho hắn.

Vì muốn tốt cho hắn thì cô nên thả hắn ra!

【 Tiểu tỷ tỷ, cô muốn thẻ người tốt hận chết cô sao? 】

Sơ Tranh: "..."

Đây cũng không phải ta nhốt.

Ta chỉ là mượn dùng, hận ta làm gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 719: Yêu tinh quốc dân (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.