247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 709: Vấn tiên hoàng tuyền (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 709: Vấn tiên hoàng tuyền (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Sơ Tranh tiểu thư, cô có manh mối gì không?"

Tô Đề Nguyệt ở bên cạnh hỏi.

"Không có."

Thứ đồ chơi này Linh trị dao động quá thấp, cô có thể có đầu mối gì?

Linh trị có thể xem như một loại năng lượng.

Đây là biện pháp tốt nhất để tra tìm ra sinh vật không biết.

Cái con sinh vật không có hộ khẩu vừa rồi, không có bất kỳ ký thể gì.

Trong không khí, sinh vật không biết là trong suốt, căn bản không nhìn thấy —— không có ký thể, sinh vật không biết vẫn có tính công kích như cũ.

"..." Tô Đề Nguyệt hơi hút khẩu khí: "Vậy Sơ Tranh tiểu thư có đối sách gì."

Ngay cả cô cũng không tìm ra được...

Đáy lòng Tô Đề Nguyệt ẩn ẩn có chút lo nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Sơ Tranh giọng điệu tùy ý: "Chờ."

Toàn bộ trang viên cô đều đã xem qua, không phát hiện dị thường, con không có hộ khẩu kia nếu không phải làm xong liền chạy án, thì chính là dùng năng lực đặc biệt giấu mình đi rồi.

Mặc kệ là loại nào, cô đi tìm đều quá phiền toái.

Cho nên...

"Nó sẽ ra ngoài sao?" Hồ Thạc ở bên cạnh run rẩy đến kịch liệt, còn có chút không cách nào tiêu hóa những chuyện này: "Tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ."

"Xảy ra chuyện chỉ có thể đại biểu cho số mệnh hắn không tốt."

Hồ Thạc trừng lớn mắt: "Sơ Tranh tiểu thư, tôi mời ngài đến bảo vệ tiên sinh."

"Ồ, phải không."

Giọng điệu vân đạm phong khinh kia của Sơ Tranh, làm đáy lòng Hồ Thạc bồn chồn.

Cầu cứu nhìn về phía Tô Đề Nguyệt.

Tô Đề Nguyệt cũng không có cách nào, đã nói, cô không có khế ước tinh thần gì, nói trở mặt liền trở mặt.

"Sơ Tranh tiểu thư, có thể xin chút thời gian nói chuyện hay không?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn Hồ Thạc.

Hồ Thạc: "???"

Sơ Tranh đứng trước khoang trò chơi, cúi đầu đánh giá bóng người mơ hồ trong khoang trò chơi.

Tô Đề Nguyệt đứng ở bên cạnh cô, trên gương mặt ôn hòa lộ ra mấy phần trịnh trọng.

"Sơ Tranh tiểu thư, khoảng thời gian gần đây, cô có phát hiện gì dị thường không?"

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng: "Ngày nào mà không có dị thường."

"Không..." Khóe miệng Tô Đề Nguyệt co giật một chút: "Ý của tôi là, cô có phát hiện, những sinh vật không biết này không thích hợp không?"

"Không có." Sinh vật không biết đã có ngày nào thích hợp đâu, ngày nào cũng kiếm chuyện.

Tô Đề Nguyệt nhíu mày, đôi mắt dưới mắt kiếng gọng vàng, dần dần ngưng trọng: "Sơ Tranh tiểu thư, tôi không nói đùa với cô, gần đây chúng tôi phát hiện số lượng sinh vật không biết sống nhờ trong nhân loại càng ngày càng nhiều."

Mặc dù sinh vật không biết thích sống nhờ trong cơ thể nhân loại, nhưng cũng không dễ dàng như vậy.

Cho nên số lượng sống nhờ kỳ thực không nhiều.

Một tháng trước, bọn họ nhận được báo cáo dị thường, sẽ không vượt qua 10 cái.

Nhưng bây giờ số lượng tăng lên gấp đôi.

"Ồ." Sơ Tranh không để ý chút nào: "Liên quan gì đến tôi."

Cũng không phải ta bảo bọn chúng sống nhờ trong thân thể con người.

"Sơ Tranh tiểu thư, tôi là hỏi cô có phát hiện gì dị thường không?"

Sơ Tranh gọn gàng: "Không có."

"..."

Tô Đề Nguyệt không tin lắm.

Hai bên nói chuyện thất bại, Tô Đề Nguyệt biết cô không dễ tiếp xúc, cũng không hỏi nữa.

Nếu cô thật sự không muốn nói, mặc kệ mình hỏi thế nào, cũng sẽ không có kết quả.

Một đêm không có gì dị thường.

Sinh vật không biết kia chưa từng xuất hiện.

Sơ Tranh đúng tám tiếng tan ca.

Hồ Thạc rất muốn giữ lại, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh là một người kiên trì với nguyên tắc.

Nói làm việc tám tiếng liền làm việc tám tiếng, tuyệt không tăng ca thêm một giây.

Lúc trở về, Sơ Tranh từ chối Hồ Thạc đưa.

Cô mang theo người máy đi trên đường cái nhà cao tầng san sát, các loại người máy có thể thấy ở khắp nơi trên đường cái.

"Chủ nhân, cái này rất uy mãnh, chừng nào thì ngài đổi cho người ta một cái giống thế này?" Người máy nhìn người máy cao lớn uy mãnh trên đường, rất mong chờ.

Sơ Tranh không chút lưu tình cự tuyệt: "Không có tiền."

Người máy nhỏ ngồi ở trên bờ vai Sơ Tranh, thở phì phò nói: "Sao ta lại đi theo một chủ nhân như ngài chứ, ngay cả một thân thể đẹp cũng không cho người ta, ngài ngược đãi người máy!!"

Người máy càng nói càng thương tâm, ở bên tai Sơ Tranh khóc hu hu không ngừng.

Sơ Tranh nắm lấy nó, bóp mấy cái thành cầu pha lê, nhét vào trong túi, bên tai lập tức yên tĩnh lại.

Bả vai Sơ Tranh đột nhiên bị đụng một cái.

Người đụng phải cô chính là một người phụ nữ, trông thấy cô, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cúi đầu xuống cực nhanh biến mất trong đám người.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn về phương hướng người phụ nữ kia rời đi.

Sơ Tranh trở lại Vấn Tiên Lộ.

Bây giờ là ban ngày, cửa hàng kinh doanh chỉ có rải rác mấy cái, cả con đường lộ ra vẻ tiêu điều quạnh quẽ, ngẫu nhiên có đứa trẻ cười đùa chạy qua.

Chính diện gặp phải Sơ Tranh, đám trẻ con lạnh run co lại chào cô một cái, sau đó chạy qua bên cạnh.

"Nha đầu, cô lại hù dọa con tôi làm gì!"

Bên cạnh lập tức có người hét lớn một tiếng.

Sơ Tranh: "..."

Ta mẹ nó dung mạo rất dọa người hay là sao?

Sơ Tranh dữ dằn nhìn mấy đứa bé kia một chút, mấy đứa bé lập tức ngao một tiếng, chạy như bay về phía cha mẹ nhà mình.

Hoàng Tuyền Lộ vào ban ngày, cũng không âm trầm làm người ta sợ hãi như vậy.

Cửa hàng sát vách cửa mở, Sơ Tranh đi qua gõ cửa một cái, không đợi người bên trong đáp lại, đi thẳng vào.

"Nha đầu à." Đại thúc đang sột sột ăn mì: "Ăn chưa?"

Đại thúc nhìn qua có chút lôi thôi, nhưng nhìn kỹ kỳ thật rất đẹp trai, nuôi ria mép, con ngươi phi thường có thần.

Sơ Tranh đi qua, ngồi xuống phía đối diện đại thúc: "Chưa."

Đại thúc lau miệng, xoay người vào trong bưng ra một bát mì: "Ăn đi."

Sơ Tranh cũng không khách khí.

"Gần đây Vấn Tiên Lộ có chút không yên ổn." Đại thúc tự mình nói: "Gần đây cháu xuất quỷ nhập thần, cũng không nhìn thấy cháu, xảy ra chuyện gì thế?"

"Việc tư." Đáy lòng Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi, Vương bát đản con chó điên kia: "Sao mà không yên ổn?"

"Ồ." Đại thúc xoa miệng: "Khoảng thời gian này luôn có người lảng vảng ở gần đây, bộ dạng lén lén lút lút, cũng không biết muốn làm gì. Chúng ta đều là người mở tiệm làm ăn thành thật..."

Sơ Tranh yếu ớt liếc ông ấy một cái: "Chú trốn thuế." Tính là người thành thật gì, cũng không cảm thấy ngại khi nói à, biết xấu hổ chút đi.

Đại thúc trừng Sơ Tranh một cái: "Vốn chỉ buôn bán nhỏ, nộp thuế cái gì, cháu nộp sao?!"

Sơ Tranh cúi đầu xuống tiếp tục ăn mì, xem như không nghe thấy.

Đại thúc hừ một tiếng, nói tiếp: "Ngay lần trước đấy, còn có người bộ dạng khả nghi lảng vảng ở trước cổng nhà cháu..."

Bộ dạng khả nghi...

Người của Hồ Thạc?

Hồ Thạc tới vẫn luôn một thân một mình, chưa từng thấy hắn dẫn ai theo.

Không phải người của Hồ Thạc, vậy đó là ai?

Sơ Tranh cọ mặt xong, trở về cửa hàng của mình.

Hai người giấy đoan đoan chính chính ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa hàng, tựa như hai bạn nhỏ đang chờ ăn cơm.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh không nhìn bọn nó, từ từ lên lầu.

Người giấy bên bàn, đồng thời quay đầu, nhìn về phía Sơ Tranh, đôi môi đỏ thẫm dường như còn đỏ hơn cả trước đó, đường cong cũng kéo ra lớn hơn.

Trong không khí cũng có cảm giác âm trầm quỷ quyệt khủng bố lưu động.

Cộp cộp cộp...

Sơ Tranh xuống lầu, vừa liếc mắt, liền đối đầu với hai người giấy đang cười quỷ dị.

Má ơi!

Muốn hù chết ai vậy!

Sơ Tranh hít sâu, trấn định xuống lầu, một tay xách một con, một con nhét vào trong ngăn tủ, một con ném lên kệ đèn trên trần nhà.

Làm xong những chuyện này, Sơ Tranh lấy người máy ra.

Không cần Sơ Tranh nói gì, màn hình ảo tự động mở ra, từng hàng chữ hiển lộ ra ——

Hồ sơ của sinh vật không biết X001

Hồ sơ của sinh vật không biết X002

...

Hồ sơ của sinh vật không biết X234

Hồ sơ của sinh vật không biết X346

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 709: Vấn tiên hoàng tuyền (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.