247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 695: Ngộ cẩm trình tường (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 695: Ngộ cẩm trình tường (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phòng giải phẫu.

Ngôn Ngộ ngồi một mình dưới đất, phía trên chính là thi thể, nhưng hắn giống như không có cảm giác, trầm mặc ngồi.

Ong ong ong...

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên.

Âm thanh kia vang lên rồi lại ngừng.

Ngừng rồi lại vang lên.

Rốt cuộc, người trên đất khẽ động, hắn chậm chạp lấy điện thoại ra.

Cái tên trên màn hình điện thoại, làm tròng mắt hắn rốt cuộc cũng có chút tiêu cự.

"Bảo bảo..." Ngôn Ngộ khàn khàn kêu một tiếng: "Xin lỗi, anh đang làm việc."

"Em ở bên ngoài." Người ở đầu dây bên kia nói.

Ngôn Ngộ nhìn ra phía cửa, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa đóng chặt, nhìn thấy người bên ngoài.

Hô hấp của Ngôn Ngộ có chút ngưng trệ, hắn đứng dậy đi tới cửa.

Cửa là tự động, nhưng thật lâu sau hắn vẫn không dám đè xuống nút bấm mở cửa.

Ngôn Ngộ nhìn sang bên cạnh một chút, mượn thủy tinh thu liễm lại thần sắc có chút âm trầm đáng sợ trên mặt, sau đó đè xuống nút bấm mở cửa.

Sơ Tranh đứng ở vị trí cách cửa mấy mét, tùy ý dựa, bên cạnh là một gốc cây, sức sống dạt dào màu xanh biếc, làm cô gái cũng có vẻ bừng bừng sức sống.

Ngôn Ngộ trầm mặc đi qua, kéo tay cô dắt về phòng làm việc của mình.

Hắn rót cho Sơ Tranh cốc nước, thấy Sơ Tranh không nhận, nói: "... Không hạ thuốc, yên tâm."

Nói rồi hắn uống một ngụm, sau đó lại đưa cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh không nhận: "Em không hoài nghi anh, chỉ là em không muốn uống."

Nghe vậy, Ngôn Ngộ để cái ly lên bàn: "Sao em lại tới đây? Sợ anh chạy sao?"

"Chị họ của Vạn Tiêu Tiêu chết rồi." Sơ Tranh nói: "Em đưa cô ấy tới."

Ngôn Ngộ lại trầm mặc.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa sổ của văn phòng, trong con ngươi sâu thẳm chỉ còn lại một mảnh hư vô tĩnh mịch.

Sơ Tranh phát hiện Ngôn Ngộ dị thường, quay người tới: "Anh sao thế?"

Ngôn Ngộ đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh.

Hô hấp của hắn nặng nề lại hỗn độn.

"Anh muốn giết hắn."

"Giết ai?"

"Giết hắn." Thanh âm của Ngôn Ngộ trở nên ngột ngạt: "Hắn đáng chết."

Sơ Tranh: "..."

Ai đáng chết?

Giết ai?

Anh mẹ nó nói rõ ràng ra coi!

Nhưng mà Ngôn Ngộ chỉ nói mấy từ này, sau đó liền không có động tĩnh, chỉ ôm thật chặt lấy cô, giống như trên đại dương bao la, cô là cây lục bình duy nhất hắn có thể bắt lấy.

"Ngôn Ngộ, người chết..."

Giọng nói của Thẩm Tứ Minh im bặt lại.

Nhưng anh ta cũng không ra ngoài, thấy Ngôn Ngộ và Sơ Tranh tách ra, lúc này mới tiến vào.

"Cô... có thể tránh mặt một chút được không, tôi và Ngôn Ngộ nói chút chuyện?"

Ngôn Ngộ ở ngay trước mặt Thẩm Tứ Minh, hôn lên mặt Sơ Tranh một cái: "Ra ngoài chờ anh một lát được không?"

Thẩm Tứ Minh kinh dị nhìn về phía Sơ Tranh.

Ngôn Ngộ thế mà lại dùng giọng điệu hỏi thăm.

"Ừ."

Thẩm Tứ Minh thấy Sơ Tranh ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới nói: "Đã điều tra được thân phận người chết, có bệnh về thần kinh, mấy ngày trước rời khỏi bệnh viện, người nhà tìm mấy ngày cũng không tìm được, tới bây giờ mới phát hiện."

Ngôn Ngộ đau đầu ngồi xuống ghế: "So với người bị hai mười năm trước có điểm nào giống nhau không?"

"Không có." Thẩm Tứ Minh nói: "Không có bất kỳ điểm chung gì với người bị hại mười năm trước, thân phận bối cảnh, trình độ giáo dục, giới tính tuổi tác đều giống như ngẫu nhiên, chính như cậu... bây giờ chúng tôi vẫn nghiêng về khuynh hướng gây án ngẫu nhiên."

Người bị hại bị chọn trúng không có bất kỳ điểm chung nào.

Loại án này là khó làm nhất.

Bởi vì không ai biết hung thủ sẽ ra tay lúc nào, tùy tiện tìm người bị hại để thực hiện hành vi phạm tội, bọn họ cũng không cách nào tìm ra nhiều manh mối hơn.

"Bây giờ chúng tôi tiến hành lấy khẩu cung của người nhà nạn nhân, xem có thể tìm ra điểm đáng ngờ nào không."

Thẩm Tứ Minh nhìn Ngôn Ngộ một chút.

"Nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, thì tạm thời nghỉ ngơi đi, vụ án này giao cho tôi."

Ngôn Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia tĩnh mịch, tựa như một đầm nước lạnh, hàn khí xâm thể.

"Tôi muốn tự tay bắt lấy hung thủ." Sau đó chém hắn ta thành muôn mảnh.

Sự ngang ngược sâu trong nội tâm Ngôn Ngộ đang không ngừng bốc lên.

Không ai áp được...

Duy chỉ có khi ôm cô, mới có thể làm cho mình an tâm hơn mấy phần.

"Đừng quá thể hiện." Thẩm Tứ Minh nói: "Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là gì?"

"Ngạt thở." Ngôn Ngộ nói: "Giống như mười năm trước. Chờ khi các báo cáo kiểm trắc khác ra, tôi sẽ cho người đưa sang cho cậu."

"Ừ, tôi đi điều tra quỹ tích hoạt động của nạn nhân, mạng lưới theo dõi bây giờ tốt hơn mười năm trước nhiều, tôi tin tưởng nhất định sẽ bắt được hung thủ."

Thẩm Tứ Minh vỗ vỗ bả vai Ngôn Ngộ rời đi.

Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, Sơ Tranh muốn đi vào, bị Thẩm Tứ Minh giữ lại.

"Có việc?"

"Ngôn Ngộ hắn..." Thẩm Tứ Minh lo lắng: "Nói thế này đi, Ngôn Ngộ có thể sẽ làm ra một chút chuyện mất lý trí, hi vọng cô có thể để ý đến hắn một chút."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Việc này tôi không tiện nói cho cô biết." Chuyện này liên quan đến tình tiết vụ án, anh ta nào dám nói lung tung với người ngoài: "Phiền cô."

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, Ngôn Ngộ trầm mặc ngồi trên ghế, suy nghĩ không biết chạy đi nơi nào rồi.

Sơ Tranh đi đến hắn trước mặt, hắn cũng không có phản ứng gì.

Cả phòng yên tĩnh đến áp lực, khiến cho lòng người sinh ra sự bất an.

Sơ Tranh ngồi xổm người xuống, cầm tay Ngôn Ngộ: "Ngôn Ngộ, có vấn đề gì hãy nói với em, em giúp anh giải quyết."

Tiêu cự của Ngôn Ngộ dần dần chuyển dời đến trên người Sơ Tranh.

Ánh mắt hắn u ám như vực sâu, khi bị hắn nhìn chăm chú, cũng cảm giác như mình đang đạp vào biên giới của vực thẳm, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Làm cho người ta dâng lên cảm giác khủng hoảng, khẩn trương, bất an.

"Em không giải quyết được."

Thanh âm của hắn rất chậm.

Tựa như làn gió phất qua trong đêm đen, trong nhu hòa lộ ra sự lạnh lẽo.

Sơ Tranh nắm chặt tay hắn: "Không có việc gì mà em không giải quyết được." Không giải quyết được cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ cần không phải đường cụt, rồi sẽ có biện pháp, dĩ nhiên đối với Sơ Tranh mà nói, đường cụt cũng có biện pháp của đường cụt.

Giọng nói của cô gái mát lạnh, nhưng lại trầm ổn hữu lực.

Từng chữ đập vào trong lòng hắn, giống như mang theo một loại ma lực nào đó, có thể trấn an sự ngang ngược đang không ngừng cuồn cuộn trong nội tâm hắn.

Trong bóng đêm hỗn loạn, cứu vớt hắn từ trong bóng tối băng lãnh ra, mang đến một tia ấm áp.

Ngôn Ngộ rũ mắt, ánh mắt giống như rơi trên người cô, lại như không có.

Tay hắn dùng sức, kéo Sơ Tranh, ôm chặt cô vào ngực, cằm đặt trên cần cổ cô, cánh môi dán trên động mạch cổ.

Lúc này Ngôn Ngộ có một loại xúc động.

Muốn đem những chuyện đè ép trong lòng hắn, nói hết cho cô nghe.

Nhưng hắn không làm, hắn đè lại sự vọng động của mình.

"Cho anh ôm một lát."

Sơ Tranh vỗ nhẹ lưng hắn.

Trên cửa sổ hắt lên cái bóng hai người ôm nhau.

Giữa lúc đó Ngôn Ngộ nhận được điện thoại của trợ thủ, nói là đã có kết quả kiểm trắc rồi.

Hắn buông Sơ Tranh ra, dùng trán chống lấy trán cô: "Lát nữa anh về."

"Hôn một cái."

Ngôn Ngộ không có tâm tình gì, nhưng Sơ Tranh yêu cầu, vẫn hôn một cái.

Sau khi Ngôn Ngộ rời đi, Sơ Tranh ra ngoài tìm Vạn Tiêu Tiêu.

Từ trong miệng của người nhà nạn nhân là Vạn Tiêu Tiêu, biết được một chút tin tức, lại nghe từ đôi câu vài lời xung quanh nói, chắp vá ra mấy từ ngữ mấu chốt ‘hung thủ của vụ án mạng liên hoàn người bù nhìn mười năm trước".

Sơ Tranh lập tức lên mạng tìm kiếm vụ án mười năm trước.

Mười năm trước, internet không nhanh chóng thuận tiện như bây giờ, nhưng cũng tìm ra không ít thứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 695: Ngộ cẩm trình tường (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.