247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 693: Ngộ cẩm trình tường (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 693: Ngộ cẩm trình tường (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nếu như anh không gặp em, anh sẽ ra tay với người nào?

Vấn đề này, Ngôn Ngộ thật đúng là không nghĩ tới.

Giống như gặp được cô chính là số mệnh.

Bọn họ chú định sẽ gặp nhau.

Ngôn Ngộ cũng không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy...

"Nếu như anh nói, sau khi anh gặp em, mới có suy nghĩ như vậy, em tin không?" Ngôn Ngộ buông lỏng thân thể dựa vào đầu giường, nở nụ cười yếu ớt, đối với tình cảnh của mình tuyệt đối không lo lắng, giống như mình chỉ đang ở đây nghỉ phép thôi vậy.

Giọng điệu Sơ Tranh bình thản nghiêm túc: "Anh nói em đều tin." Cái rắm.

"Ồ?" Mặt mày Ngôn Ngộ hơi cong lên: "Vậy anh nói với em, anh sẽ không chạy, em có thả anh ra không?"

Hai tay Sơ Tranh chống ở hai bên người hắn, từng chữ băng lãnh đập vào đáy lòng Ngôn Ngộ: "Sẽ không." Nằm mơ.

"Không phải em nói tin tưởng anh sao?"

"Chuyện này và chuyện em có thả anh ra hay không, không có xung đột." Sơ Tranh phi thường đúng lý hợp tình.

"Cẩm tiểu thư, anh cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận một chút về cái từ tin tưởng này." Ngôn Ngộ cảm thấy cái tin tưởng của cô, cùng với sự tin tưởng mà người bình thường lý giải được không giống nhau lắm.

"Ừm?"

"Nếu em tin anh, thì nên tin tưởng lời anh nói."

"Em tin mà." Có chỗ nào em không tin đâu? Em đã nói em tin, rõ ràng là anh không tin em.

"Em tin tưởng anh, không phải ngoài miệng nói một chút là được." Ngôn Ngộ nhẫn nại nói: "Anh nói anh sẽ không chạy, nếu em tin tưởng, vậy tại sao em không thả anh ra? Chẳng lẽ cái này chính là tín nhiệm của Cẩm tiểu thư sao?"

Sơ Tranh nói: "Em tin anh, cùng với việc em có thả anh ra hay không, có quan hệ gì?"

Vật nhỏ mơ tưởng gạt ta thả ra, ta cứ không thả đấy, chạy thì làm sao bây giờ? Hắc hóa thì làm sao bây giờ? Giam lại mới an toàn!

Ngôn Ngộ: "..."

Nói vòng vòng đến chính hắn cũng choáng váng.

Ngôn Ngộ giơ tay đỡ trán.

Sơ Tranh hôn lên mặt hắn một cái, Ngôn Ngộ hơi ngước mắt, người sau điềm nhiên như không có việc gì khép máy tính lại, đứng dậy rời khỏi gian phòng.

...

Ban đêm Sơ Tranh mang đồ ăn mới mẻ về, vẫn còn nóng, xa như vậy, cũng không biết cô mang đến kiểu gì được.

Ngôn Ngộ cơm nước xong xuôi đi rửa mặt, chiều dài của xích chân có thể đi đến phòng vệ sinh, nhưng cửa phòng vệ sinh không đóng được.

Ngôn Ngộ đứng trong phòng vệ sinh, chống lên bồn rửa tay, nhìn người trong gương, thở dài thật sâu.

Chờ Ngôn Ngộ tắm xong đi ra, hắn vừa lau tóc vừa đi về phía Sơ Tranh bên kia, xích chân kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh soạt soạt.

Ánh mắt hắn liếc qua nhìn nữ sinh ngồi đưa lưng về phía hắn, con ngươi khẽ híp một cái.

Ngôn Ngộ ném khăn lông đi, từ phía sau ôm lấy Sơ Tranh.

Trên cổ Sơ Tranh hơi nóng lên, Ngôn Ngộ hôn vào giữa cổ cô, mang theo hương khí sau khi tắm, cảm giác ướt át cọ qua làn da, lạnh lẽo nhè nhẹ.

Ngôn Ngộ khiến cho Sơ Tranh quay đầu, hôn lên cánh môi cô.

Sơ Tranh tùy ý hắn hôn, Ngôn Ngộ ôm lấy cô, đặt trên mặt bàn, thân thể cũng đè lên.

Ánh sáng trong phòng dường như cũng trở nên mập mờ.

"Đã tìm được chưa?" Thanh âm của Sơ Tranh đột nhiên vang lên.

Ngôn Ngộ dừng lại, gác cằm lên bả vai cô: "Không có."

Thanh âm kia lại còn mang theo vài phần ủy khuất.

Hắn hỏi: "Em giấu chỗ nào?"

Sơ Tranh ra hiệu hắn nhìn ra bên ngoài, từ cửa phòng có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài, chìa khoá treo trên một cành cây ở bồn hoa trên hành lang.

Thứ này sao cô có thể để trên người.

Cho rằng cô ngốc sao?!

Ngôn Ngộ: "..."

Ngôn Ngộ buông Sơ Tranh ra, trở lại trên giường, nằm đưa lưng về phía Sơ Tranh, hắn cuộn thành một cục, không khỏi có chút đáng thương.

Sơ Tranh nhảy từ trên mặt bàn xuống, sửa sang lại quần áo, nhặt khăn lông trên đất lên, ôm lấy người, lau tóc cho hắn.

"Chân anh đau." Ngôn Ngộ lên tiếng.

Sơ Tranh nhìn về phía mắt cá chân hắn, xích sắt ma sát với mắt cá chân hắn tạo ra một vòng vết đỏ.

"Chứng minh anh chuẩn bị không đầy đủ." Sơ Tranh rút ra kết luận.

Ngôn Ngộ: "???"

Ngôn Ngộ cũng không đau lắm, vết đỏ trên mắt cá chân cũng là do mình cố ý tạo ra trong toilet, chẳng qua là muốn lừa gạt Sơ Tranh thả mình ra.

Ai ngờ cô lại đáp lại mình một câu như thế.

Tư duy của người này sao cứ không đi theo lẽ thường vậy chứ?

Cơ mà ngẫm lại, một người có suy nghĩ giống như mình, làm sao có thể có tư duy như người bình thường được.

...

Ngày hôm sau lúc Ngôn Ngộ thức dậy, phát hiện trên xích chân nhiều thêm một tầng lông mềm, dán lên làn hắn da, rất dễ chịu.

Ngôn Ngộ bị nhốt ngày thứ ba, hắn đi tới đi lui trong phòng.

Cửa phòng mở ra, nhưng hắn không ra được.

Sơ Tranh không ở đây, buổi sáng nghe thấy âm thanh cô lái xe rời đi, cô hẳn là trở về thành phố.

Thời gian dài như vậy mà Thẩm Tứ Minh vẫn không phát hiện mình mất tích.

Thẩm Tứ Minh cũng chỉ có ngày thứ hai gọi điện thoại cho mình, về sau thì không thấy gọi nữa...

Ngôn Ngộ ở trong phòng đợi đến hơn chín giờ đêm, Sơ Tranh cũng chưa trở lại.

Ngôn Ngộ nhịn không được, ngủ trước.

Khi hắn ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người hôn mình, mang theo sự bá đạo và ngang ngược mà hắn quen thuộc.

"Em uống rượu?"

Ngôn Ngộ đẩy người đang đè lên mình ra.

"Ừ." Sơ Tranh đè tay hắn lại, tiếp tục hôn.

"Uống say?"

"Không có." Cô rất tỉnh táo.

Ngôn Ngộ nghe giọng nói của cô quả thực không giống như uống say, chỉ là mùi rượu hơi nồng đậm.

Ngón tay Sơ Tranh tiến vào trong quần áo hắn, Ngôn Ngộ nhẹ nhàng hít một hơi, thân thể cũng hơi kéo căng, mùi rượu và mùi hương trên người cô hỗn hợp lại với nhau, giống như cũng làm hắn có chút men say.

"Tắm... Tắm rửa." Ngôn Ngộ đẩy cô.

"Anh rất phiền." Sơ Tranh nói thầm một tiếng.

"Không tắm thì em đừng đụng vào anh." Ngôn Ngộ cũng không muốn thể nghiệm lần đầu tiên kém cỏi như vậy.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh xoay người xuống giường, Ngôn Ngộ cho là cô muốn đi tắm, ai biết cô đột nhiên kéo mình qua, trực tiếp ôm vào phòng tắm, đè hắn trên tường bồn tắm liền bắt đầu hôn.

Vòi hoa sen mở ra, dòng nước băng lãnh rơi trên người, trong nháy mắt thấm ướt quần áo trên người.

Nhưng trên người Sơ Tranh nóng hổi, tuyệt không lạnh.

Đáy lòng Ngôn Ngộ cười khổ.

Rốt cuộc là hắn trêu chọc vào ai đây.

...

Sơ Tranh đem Ngôn Ngộ lau khô đặt lên giường, đắp chăn.

Thần sắc Ngôn Ngộ có chút cổ quái, vành tai vẫn đỏ ửng, ánh mắt không dám đối diện với Sơ Tranh, thấy Sơ Tranh đi lên, lập tức nghiêng người đưa lưng về phía cô.

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, cường thế kéo người tới ôm, thoải mái sờ tóc hắn một hồi, rồi lại hôn một hồi, sau đó liền nhắm mắt lại, hài lòng đi ngủ.

Ngôn Ngộ: "..."

Ngôn Ngộ giằng co một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay ôm lấy eo cô.

"Em làm sao để Thẩm Tứ Minh không tìm anh?"

Gian phòng đã tắt đèn, lúc này một mảnh tăm tối, Ngôn Ngộ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập chầm chậm có quy luật bên tai.

Thanh âm của hắn hơi khàn khàn, mang theo dục niệm còn chưa hoàn toàn tiêu tán.

"Nói anh có một cuộc hội đàm kín."

"Thẩm Tứ Minh tin tưởng?" Ngôn Ngộ cổ quái, Thẩm Tứ Minh cũng không phải dễ gạt như vậy.

"Em để đồng nghiệp của anh ở thành phố B thông báo."

"..." Ngôn Ngộ hít sâu: "Sao em làm được?"

Kiểu thông báo này, thì tương đương với cấp trên, Thẩm Tứ Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi.

Nhưng cô làm sao có thể làm cho người ở thành phố B bên kia giúp đỡ?

Sơ Tranh hôn lên trán hắn một cái: "Có tiền."

Ngôn Ngộ: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 693: Ngộ cẩm trình tường (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.