247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 691: Ngộ cẩm trình tường (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 691: Ngộ cẩm trình tường (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chân Sơ Tranh bị thương, Ngôn Ngộ lái một chiếc xe đến, Sơ Tranh mở cửa xe ra liền đi lên, tốc độ nhanh chóng, Ngôn Ngộ cũng không kịp xuống.

Ngôn Ngộ nghiêng người qua, Sơ Tranh lùi ra phía sau.

Khoảng cách giữa hai người không đến một gang tay, Sơ Tranh nghe được mùi nước khử trùng lưu lại trên người Ngôn Ngộ.

Dưới tia sáng ảm đạm, Sơ Tranh không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt Ngôn Ngộ, giống như bầu trời đột nhiên mất đi ánh sao, một mảnh âm u.

Ngôn Ngộ kéo dây an toàn qua, cài lên cho Sơ Tranh, rất nhanh liền trở lại ghế lái.

Xe rời khỏi bãi đỗ xe, trên một chiếc xe bên cạnh, một cô gái ngồi ở ghế sau, hốc mắt đỏ ửng: "Cô gái vừa rồi là ai?"

"Tiểu thư, tôi lập tức đi điều tra."

"Tôi muốn biết tất cả tư liệu của cô ta, cùng với quan hệ với Ngôn Ngộ ca ca là thế nào." Cô gái nghiến răng nghiến lợi.

"Vâng, tiểu thư."

Lúc Ngôn Ngộ tỉnh lại phát hiện xung quanh rất tối, cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hắn che lấy đầu có chút choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra.

Soạt...

Mắt cá chân Ngôn Ngộ nặng nề, đồ vật lạnh buốt dán lên làn da hắn.

Ngôn Ngộ nhìn theo âm thanh, mặc dù không trông thấy gì, nhưng ký ức hỗn loạn dần dần khôi phục.

Thời gian quay về khi bọn họ rời khỏi cục.

Sơ Tranh dựa vào ghế ngồi, Ngôn Ngộ nhìn cô một lát, nói khẽ: "Mệt thì ngủ một lát, đến nơi tôi sẽ gọi."

Cô gái dùng giọng mũi ừ một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại.

Ngôn Ngộ yên tĩnh lái xe, tận đến khi hô hấp của người bên cạnh đều đặn xuống, hắn dừng xe lại, lay lay Sơ Tranh.

Xác định cô sẽ không tỉnh lại, Ngôn Ngộ quay đầu, chạy về phương hướng ngược lại.

Ngôn Ngộ chạy không nhanh, suy nghĩ của hắn hơi bay bổng.

Nửa đường còn dừng lại nhiều lần, hắn xuống xe đứng ở ven đường, gió đêm đánh vào người, hiện ra lãnh ý, cũng mang đến hơi thở hoang dã.

Trước mắt Ngôn Ngộ thoảng qua hình ảnh khi bôi thuốc cho cô, máu tươi kích thích thần kinh hắn...

Ầm!

Ngôn Ngộ đập một quyền lên nóc xe.

Ngôn Ngộ trở lại trên xe, hắn nhìn người bên cạnh một chút, cô gái nhắm chặt hai mắt, nhìn qua vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn.

Đầu ngón tay Ngôn Ngộ vươn ra, cẩn thận miêu tả gương mặt Sơ Tranh, trong con ngươi thâm thúy u ám, cất giấu mấy phần dịu dàng và tà khí.

Ngôn Ngộ thấp giọng nói: "Anh sẽ không tổn thương em, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Rất lâu sau xe mới dừng lại, Ngôn Ngộ tắt máy xuống xe, cẩn thận ôm người ra.

Chuyện về sau...

Ngôn Ngộ không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ được Sơ Tranh đột nhiên tỉnh lại, sau đó hắn liền hôn mê.

Hắn chống thân thể ngồi dậy, đưa tay sờ lên mắt cá chân, là xích chân...

Đây là thứ mình chuẩn bị cho cô, bây giờ lại dùng trên người mình.

Ngôn Ngộ có chút không thể nào tiếp thu được.

Hắn nhìn cô uống hết ly nước kia, vì sao cuối cùng cô lại tỉnh lại?

Ngôn Ngộ tìm tòi trên người, quần áo vẫn còn, nhưng những thứ ở trên người đều không thấy.

Bao gồm cả con dao giải phẫu hắn luôn mang theo bên người kia.

Hắn cất rất kỹ, muốn lục soát... trừ phi thay bộ quần áo khác cho hắn.

Ngôn Ngộ sờ sờ mặt vải một cái, xác thực có chút khác biệt với đồ mình mặc trước đó, quần cũng rất mềm mại, giống như là đồ ngủ.

Gian phòng này thiết kế thế nào, Ngôn Ngộ hết sức rõ ràng.

Kêu cũng vô dụng, bên ngoài hoàn toàn không nghe được.

Hắn lục lọi xuống giường, phạm vi di động rất lớn, có thể đi đến hơn phân nửa gian phòng, giường bày ở chính giữa, hắn không có cách nào tiếp xúc đến cửa sổ và cửa.

Nơi hắn có thể đi đến, cũng không có công cụ để hắn mở được xích chân.

Dù sao đây cũng là căn phòng hắn chuẩn bị để cầm tù Sơ Tranh.

Khả năng chạy trốn cơ hồ là con số không.

Ngôn Ngộ tâm tình phức tạp, không lên tiếng, an vị trong bóng đêm chờ đợi.

Ngôn Ngộ không biết mình ngồi bao lâu.

Phía cửa có âm thanh vang lên.

Tia sáng tiến vào theo cánh cửa mở ra, một bóng người đứng trong ánh sáng.

Tia sáng đột nhiên xuất hiện khiến đôi mắt Ngôn Ngộ hơi khó chịu.

Cạch.

Đèn chân không lấp lóe hai lần, âm thanh tư tư lan tràn trong phòng, ánh sáng nhu hòa phủ kín cả phòng.

Đôi mắt Ngôn Ngộ càng thấy nhói nhói, hồi lâu sau mới thích ứng.

Cô gái mặt không cảm xúc từ ngoài cửa tiến vào, cô đứng ở bên giường, nhìn về phía người đàn ông trên giường.

Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu đen, ngồi xếp bằng trên giường, xích sắt trên mắt cá chân bị hắn ngăn chặn, chỉ nhìn thấy một nửa hình dáng, đầu tóc rối bời, hình ảnh nhìn qua có chút mất tinh thần.

Rốt cuộc Ngôn Ngộ cũng thích ứng với tia sáng, thấy rõ người trước mặt.

Tầm mắt hai người đụng nhau trên không trung.

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, không hề có chút gợn sóng.

"Nơi này anh làm rất không tệ." Sơ Tranh đánh vỡ trầm mặc trước: "Chuẩn bị bao lâu?"

Không nghĩ tới vật nhỏ lại không kịp chờ đợi như thế, chưa gì đã xuống tay với ta.

Cũng không biết, bây giờ có vui hay không, có ngoài ý muốn hay không.

Tự mình chuẩn bị xong phòng tối.

Nếu như ta không dùng, chẳng phải rất có lỗi với công sức chuẩn bị của hắn sao.

"Một tháng." Ngôn Ngộ thần sắc nhạt nhẽo, mặc dù vị trí của hai người phát sinh chuyển biến, cũng không thấy chút bối rối nào: "Hôm qua sao em tỉnh lại được?"

"Tôi không uống ly nước kia."

Ngôn Ngộ cười nhẹ một tiếng: "Hóa ra lúc ấy em đã phát hiện."

Bình thường cũng không nhìn ra cô có bao nhiêu phòng bị với mình.

Thậm chí có thể nói, cô đối với mình không có nhiều phòng bị.

Nhưng mà không nghĩ tới...

"Khi nào thì em bắt đầu đề phòng tôi?"

Sơ Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Vẫn luôn."

Từ khi nhìn thấy thẻ người tốt, cô đã cảm thấy thẻ người tốt rất không bớt lo, cho nên vẫn luôn đề phòng.

"Em chưa từng tin tưởng tôi?" Giữa hai đầu lông mày Ngôn Ngộ là vẻ rầu rĩ, mang theo một tia không thể tin.

"Tôi tin anh." Sơ Tranh lập tức cho thấy lập trường.

Cánh môi Ngôn Ngộ hơi há ra, thanh âm hơi khàn: "Em vẫn luôn phòng bị tôi, mà nói tin tôi?"

Sơ Tranh cân nhắc lại, đúng lý hợp tình hỏi lại: "Có xung đột sao?" Cô đề phòng hắn, không có nghĩa là không tín nhiệm hắn, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngôn Ngộ: "???"

Không có sao?

Nếu em tin tưởng tôi, thì còn đề phòng tôi sao?

Ngôn Ngộ không xoắn xuýt vấn đề tin hay không tin này, hiện tại đây không phải trọng điểm.

"Một đường giả vờ ngủ đến tận đây, mới động thủ với tôi, có phải tôi nên khen em rất trầm ổn không?"

Sơ Tranh: "..."

Trên xe cô thật sự ngủ thiếp đi.

Hơn nửa đêm cô rất buồn ngủ đấy được không?

Nhưng loại chuyện này cũng không cần nói ra.

Ngôn Ngộ có chút tò mò: "Em biết tôi muốn làm gì em, em tức giận không?"

Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, nếu như đối phương có năng lực phản kích, chỉ sợ bây giờ mình đang ngồi trong cục rồi, chứ không phải là bị trói ở đây đâu.

Sơ Tranh thật lòng lắc đầu: "Không tức giận."

Ánh mắt Ngôn Ngộ hơi sâu.

Sơ Tranh chậm rãi bổ sung: "Bởi vì đây là chuyện em muốn làm với anh."

Cô phải cảm ơn hắn.

Thay cô chuẩn bị đầy đủ nơi nhốt và đạo cụ.

Vật nhỏ thật là tri kỷ.

Ngôn Ngộ sững sờ.

"Em..."

Sơ Tranh vòng qua cuối giường, ngồi ở mép giường, trong tầm mắt kinh nghi của Ngôn Ngộ, sờ lên đầu hắn.

Ngôn Ngộ tránh ra phía sau: "Em... Muốn nhốt tôi lại?"

Nhịp tim Ngôn Ngộ thình thịch cuồng loạn, cũng không biết là đang khẩn trương hay là đang kích động.

Hắn khẩn trương cái gì, lại kích động cái gì, Ngôn Ngộ cũng không nói rõ được.

"Đương nhiên, anh là của em." Ngón tay Sơ Tranh thất bại, rất là bất mãn, ôm lấy cổ của hắn kéo người trở về.

***

Tư tưởng lớn gặp nhau a ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 691: Ngộ cẩm trình tường (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.