247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 690: Ngộ cẩm trình tường (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 690: Ngộ cẩm trình tường (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ngôn đại pháp y, cậu không giúp tôi phân tích tình tiết vụ án, lại đi cướp người bị hại của người khác làm gì?"

Thẩm Tứ Minh đẩy cửa ra, hình ảnh trông thấy chính là Ngôn Ngộ ngồi xổm dưới đất, cầm chân một cô gái, đang thận trọng xử lý vết thương.

Sơ Tranh: "..."

Xong rồi.

Bị thẻ người tốt trông thấy vết thương coi như xong.

Hiện tại lại xuất hiện một tên nữa... xử lý là được rồi.

Thẩm Tứ Minh ầm một tiếng đóng cửa lại, nhìn bảng hiệu treo bên ngoài một chút.

Văn phòng pháp y.

Không đi sai.

Vậy vừa rồi mình trông thấy cái gì?

Gặp phải quỷ à?

Ngôn Ngộ tên biến thái chỉ thích ở chung với thi thể, thế mà lại cầm chân một cô gái?

Còi báo động trong đầu Thẩm Tứ Minh kêu vang.

Thẩm Tứ Minh lần nữa đẩy cửa ra: "Ngôn Ngộ tôi nói cho cậu biết, giết người là phạm pháp!!"

"Đội trưởng Thẩm, cậu không biết gõ cửa sao?" Ngôn Ngộ giọng điệu bất thiện, đối với chuyện Thẩm Tứ Minh xông tới hai lần, biểu đạt bất mãn của mình.

Thẩm Tứ Minh: "Tôi đây không phải sợ cậu phạm sai lầm sao. Một pháp y như cậu, lúc nào thì đổi nghề làm bác sĩ rồi rồi?"

Ngôn Ngộ: "Pháp y cũng là y."

Thẩm Tứ Minh: "Ha ha, trước kia là ai nói với tôi, "tôi là pháp y, chỉ phụ trách thi thể, không chịu trách nhiệm với người sống" hả."

Thẩm Tứ Minh học giọng điệu của Ngôn Ngộ, giống như đúc, thật sự có mấy phần dáng vẻ khi nói chuyện của Ngôn Ngộ.

Trước kia bọn họ cũng từng cùng nhau điều tra án, lúc ấy nếu như anh ta bị thương, bảo hắn giúp xử lý một chút, hắn lại không làm, trơ mắt nhìn mình chảy máu, cũng không nguyện ý cầm máu giùm gì đó.

Còn đường hoàng nói gì mà, pháp y chỉ phụ trách thi thể, nếu muốn hắn ra tay, cũng có thể, trước chết một cái đi đã.

Sơ Tranh bất thình lình phun ra một câu: "Có lẽ hắn coi tôi là thi thể."

Thẻ người tốt có suy nghĩ giết mình.

Đây không phải xem mình như thi thể thì là cái gì?

Thật đáng sợ.

Ngôn Ngộ nhíu mày: "Tôi chỉ làm bác sĩ cho em."

Ánh mắt ngờ vực của Thẩm Tứ Minh lưu chuyển trên người Sơ Tranh và Ngôn Ngộ.

Vừa rồi anh ta ở dưới kia, nghe nói Ngôn Ngộ cướp người bị hại của bản án khác.

Vừa đi lên đã nhìn thấy một cô gái, Ngôn Ngộ còn có dáng vẻ đó, anh ta quả thực lo lắng là Ngôn Ngộ có biến thái gì đó không.

Không nghĩ tới Ngôn Ngộ rất săn sóc bảo vệ cô gái này.

Chuyện này rất hiếm thấy.

Ngôn Ngộ bôi thuốc, quấn băng gạc lên cho Sơ Tranh, rồi buông quần Sơ Tranh xuống.

Thẩm Tứ Minh kéo Ngôn Ngộ đến bên cạnh: "Ngôn đại pháp y, gần đây cậu nhiều lần gọi điện thoại, đây không phải là người cậu thường xuyên gọi đó chứ?"

Ngôn Ngộ trực tiếp thừa nhận: "Ừ."

Thẩm Tứ Minh kinh ngạc: "Má ơi, cậu thật sự yêu đương à?"

Thẩm Tứ Minh vẫn cảm thấy, Ngôn Ngộ sẽ cùng thi thể sống hết đời này.

Anh ta quen biết Ngôn Ngộ từ rất lâu rồi, trên người hắn luôn luôn che bằng một tầng sương mỏng mà người khác không thể nhìn thấu, đối với người sống, luôn thiếu khuyết đồng tình và chú ý.

Thỉnh thoảng sẽ làm cho anh ta cảm thấy rất đáng sợ.

Khí chất trên người hắn giống y như mấy tên tội phạm biến thái giết người mà anh ta bắt được vậy.

Loại người này, không cẩn thận giẫm qua sợi chỉ giới hạn, thì sẽ trở thành tội phạm, hơn nữa còn là loại rất khó đối phó.

Thẩm Tứ Minh vẫn luôn lo lắng về điểm này, sợ lỡ như mình không chú ý...

Ngôn Ngộ thanh âm trầm thấp trả lời: "Vẫn chưa."

Thẩm Tứ Minh ồ lên một tiếng: "Cậu chưa theo đuổi được? Không thể nào, bằng cái khuôn mặt này của cậu, con gái hẳn phải theo đuổi ngược lại cậu chứ?"

Thẩm Tứ Minh đối với khuôn mặt Ngôn Ngộ có một sự tự tin mù quáng.

Đương nhiên Ngôn Ngộ cũng xác thực rất đẹp.

Trong cục cảnh sát của bọn họ, hoa khôi của cục cũng không sánh bằng hắn.

"Sắp."

"Chậc, cậu mà có đối tượng, không biết bao nhiêu em gái trong cục chúng ta khóc đến đứt từng khúc ruột đấy." Thẩm Tứ Minh gật gù đắc ý: "Thật là không nghĩ đến..."

Thẩm Tứ Minh nhìn về phía Sơ Tranh bên kia một chút.

Cô gái ăn mặc rất tùy ý, nhìn qua cũng không phải hàng hiệu gì đó, nhưng một thân khí chất kia, người bình thường căn bản không so sánh được.

Chủ yếu nhất là —— cô gái này nhìn qua có vẻ lạnh lùng như băng nha!

"Cậu thế mà lại thích loại hình này." Ngôn Ngộ vốn dĩ cũng không phải loại người nhiệt tình gì, bây giờ lại tìm một đối tượng lạnh như băng... Hai tòa băng sơn bày trong nhà, Thẩm Tứ Minh vừa nghĩ đã thấy đáng sợ.

"Không liên quan đến loại hình." Ngôn Ngộ nói: "Cậu không hiểu."

"Vâng vâng vâng, cẩu độc thân như tôi làm sao mà hiểu được. Không quấy rầy cậu nữa, đi phá án đây." Thẩm Tứ Minh vốn còn muốn tìm Ngôn Ngộ nói chuyện vụ án một chút, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Trước khi đi, Thẩm Tứ Minh vỗ bả vai hắn, nói lời thấm thía: "Cậu mau đưa người xuống đi, người ta đang chờ ghi khẩu cung kia kìa."

...

Ngôn Ngộ đi xuống trước hỏi thăm.

Không phải chuyện lớn gì, chính là có mấy tên tiểu lưu manh trên đường quấy rối Vạn Tiêu Tiêu, bị Sơ Tranh gặp được.

Mấy tên tiểu lưu manh kia còn muốn khi dễ Sơ Tranh, cuối cùng bị nhân viên cảnh sát kịp thời đuổi tới chế phục.

Mấy tên tiểu lưu manh nói Sơ Tranh đánh bọn họ, nhưng mà nhân viên cảnh sát nhìn thấy, lại là mấy tên tiểu lưu manh hợp lại khi dễ Sơ Tranh.

Khi Sơ Tranh ghi khẩu cung, toàn bộ hành trình Ngôn Ngộ đều theo cùng.

Vốn dĩ Sơ Tranh chính là người bị hại, Ngôn Ngộ yêu cầu đi theo, bọn họ cũng không tiện ngăn cản.

Cho nên chờ Sơ Tranh ghi xong khẩu cung, tất cả mọi người đều biết, Ngôn đại pháp y hư hư thực thực yêu đương, làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim các em gái.

Cho nên khi Sơ Tranh chờ kết quả, trung bình ba phút có người đi ngang qua cổng, ngó dáo dác nhìn lén.

Kết quả cuối cùng là mấy tên tiểu lưu manh bị nhốt, đám tiểu lưu manh kêu oan ầm lên.

Ngôn Ngộ bưng một ly nước đến, đưa cho Sơ Tranh.

"Xong chưa?" Có thể đi đươc chưa?

"Rồi." Ngôn Ngộ nói: "Có thể đi rồi, tôi đã cho người đưa trợ lý của em về trước."

Ngôn Ngộ ngừng một chút: "Lần sau gặp phải chuyện như vậy, đừng tự mình tiến lên, làm mình bị thương thì làm sao?"

"Chỉ bằng bọn họ?"

Sơ Tranh lơ đễnh.

"Em bị thương."

"Đây là ngoài ý muốn!" Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ giải thích: "Không có quan hệ gì với bọn họ."

Nếu không phải Vạn Tiêu Tiêu ở đó, mấy tên côn đồ kia có thể làm cô bị thương được chắc?

Đều do Vạn Tiêu Tiêu làm vướng víu.

"Sự thật chính là em bị thương." Ngôn Ngộ cường điệu.

"Ngoài ý muốn." Sơ Tranh dữ dằn nhìn hắn: "Tôi nói ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn." Cứ khăng khăng để cập đến chuyện ta bị thương làm gì! Không thể để chuyện này qua đi được sao?!

"..."

Ngôn Ngộ thấy Sơ Tranh đang bị thương, không tranh luận với cô, chỉ căn dặn cô, lần sau không thể như vậy nữa.

"Em ngồi ở đây một lát, tôi đi lên lấy quần áo, lát nữa đưa em về nhà."

Cánh môi Sơ Tranh khẽ nhếch, Ngôn Ngộ cướp lời trước khi cô nói: "Em bị thương, đừng từ chối."

Sơ Tranh: "..."

Chút vết thương ấy, tính là gì chứ.

Có thể chạy có thể nhảy đây này!

Sơ Tranh ở phía dưới chờ Ngôn Ngộ, ước chừng hơn mười phút sau Ngôn Ngộ mới xuống, bên cạnh là Thẩm Tứ Minh đi theo.

Thẩm Tứ Minh đưa chìa khóa xe cho hắn, thấy Sơ Tranh, vui vẻ giơ tay chào cô: "Em gái à, hôm nào anh mời em đi ăn cơm nha!"

Ngôn Ngộ liếc hắn một cái.

Thẩm Tứ Minh thở dài, gật gù đắc ý rời đi: "Cẩu độc thân chỉ có thể tăng ca. Mấy người nhìn cái gì? Tra xong tư liệu chưa? Loại bỏ được người có quan hệ với người chết chưa?"

Thẩm Tứ Minh bên kia tiếng rống, trong lúc nhất thời các loại âm thanh đụng vào nhau.

Ngôn Ngộ đi đến trước mặt Sơ Tranh, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: "Cần tôi ôm không?"

"Chân tôi lại không gãy." Sơ Tranh cự tuyệt: "Tôi có thể đi!"

Ngôn Ngộ bật cười: "Đừng thể hiện, miệng vết thương chảy máu là lại phải băng lại lần nữa đấy, tôi ôm em nhé."

"Không!"

Sơ Tranh cự tuyệt đến thập phần kiên định, cũng đi ra bên ngoài.

Cô bước đi rất bình thường, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, thậm chí còn có chút bá khí uy vũ sinh phong.

Ngôn Ngộ: "..."

Thật là thú vị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 690: Ngộ cẩm trình tường (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.