247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 689: Ngộ cẩm trình tường (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 689: Ngộ cẩm trình tường (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phim kéo dài một tiếng rưỡi, vẫn là lấy bi kịch nam chính tử vong làm kết thúc, nhưng cuối cùng là một đoạn ngắn mà nữ chính hồi ức lại.

Khi sắp kết thúc, Ngôn Ngộ bỗng nhiên dựa tới: "Cẩm tiểu thư, tôi có thể theo đuổi em không?"

Thanh âm của hắn trùng điệp với thanh âm của nam chính trong bộ phim.

Đèn trong rạp chiếu phim sáng lên, phim kết thúc.

Sơ Tranh đứng dậy, Ngôn Ngộ vẫn chờ đáp án của cô, chưa đứng dậy.

Sơ Tranh tránh khỏi cánh tay đang kéo mình của hắn, ánh mắt Ngôn Ngộ hơi ám trầm, tâm cũng chìm xuống treo, ẩn ẩn có xu thế hắc hóa.

Sơ Tranh giơ tay, rơi vào trên tóc của hắn.

Ngôn Ngộ kinh ngạc nhìn cô.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc bóp hai lần.

Quả, quả nhiên mềm nha.

Nếu không phải phía sau có người muốn ra ngoài, Sơ Tranh rất muốn bóp nhiều thêm hai lần.

Cô thuận tay kéo Ngôn Ngộ, đi ra ngoài.

Ngôn Ngộ rũ mắt nhìn cánh tay cô đang cầm tay mình, tận đến khi rời khỏi rạp chiếu phim, Sơ Tranh cũng không buông ra.

Ngôn Ngộ không mò ra Sơ Tranh có ý gì, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng, hai người cứ như vậy đi trên đường cái.

"Cẩm tiểu thư vẫn chưa trả lời tôi đâu." Ngôn Ngộ giữ chặt Sơ Tranh: "Tôi có thể theo đuổi em không?"

"Đây là quyền lợi của anh, không cần thông qua sự đồng ý của tôi." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời.

Tay Ngôn Ngộ kéo Sơ Tranh hơi siết chặt, khẽ cười: "Vậy chính là có thể."

....

Sơ Tranh đồng ý cho Ngôn Ngộ theo đuổi mình, thế là Ngôn Ngộ cơ hồ ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô.

Đi làm có thể ngẫu nhiên gặp ở thang máy, tan tầm cũng có thể ngẫu nhiên gặp.

Sơ Tranh đối với lần này chỉ có thể ha ha.

Ngẫu nhiên gặp cái búa.

Hắn tuyệt đối là lén nhét máy định vị trên người mình.

Sơ Tranh từ khách sạn dời đến nhà mới mua, ngày hôm sau Ngôn Ngộ mới biết được cô không ở khách sạn nữa, rõ ràng không vui gọi điện thoại cho cô, hỏi cô vì sao rời khỏi khách sạn mà không nói cho hắn biết.

"Pháp y Ngôn, tôi ở chỗ nào là tự do của tôi."

"..." Đầu dây bên kia trầm mặc một chút: "Ừm, em nói đúng. Vậy em có thể nói cho tôi biết, bây giờ em đang ở chỗ nào không?"

Sơ Tranh nói ra một cái địa chỉ.

"Có thể không gọi tôi là pháp y Ngôn không?" Ngôn Ngộ thấp giọng nói: "Em gọi tôi như vậy, sẽ làm tôi cảm thấy giữa chúng ta rất lạ lẫm."

Có đôi khi cô sẽ gọi hắn là Ngôn Ngộ, nhưng phần lớn thời gian đều gọi hắn là pháp y Ngôn.

Ngôn Ngộ không thích cách gọi này.

Chí ít không thích cô gọi mình như vậy.

"Vậy gọi anh là gì?"

Ngôn Ngộ không nhìn thấy mặt Sơ Tranh, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của Sơ Tranh lúc này, khẳng định là bình tĩnh lại lạnh lùng...

"Gọi tên tôi."

"Ngôn Ngộ."

"Ừ."

"Ngôn Ngộ, cậu làm gì đấy! Mau tới đây!"

Sơ Tranh nghe thấy âm thanh kia, hỏi hắn: "Anh có việc?"

Ngôn Ngộ nhíu mày nhìn về phía Thẩm Tứ Minh đang gọi mình, trong con ngươi đều là ánh sáng ám trầm: "Tôi không có việc gì."

"Ngôn đại pháp y, xin cậu đừng có gọi điện thoại nữa được không?!" Thẩm Tứ Minh lại hô: "Thi thể này còn chờ cậu đấy."

"Có việc thì đi mau lên."

"Tôi..." Trong điện thoại chỉ còn lại một loạt âm thanh tút tút.

Cả người Ngôn Ngộ đều không tốt, hắn trừng Thẩm Tứ Minh một cái, Thẩm Tứ Minh cứng đờ ở bên kia, một lát sau anh ta chạy tới: "Cậu trừng tôi làm gì? Cậu gọi điện thoại cho ai đấy? Gần đây cậu gọi điện thoại rất nhiều, có phải là... Yêu đương rồi không?"

"Không có." Ngôn Ngộ cất điện thoại di động vào lại trong túi, cầm lấy găng tay và giày bộ từ nhân viên cảnh sát bên cạnh, tiến vào hiện trường phát hiện án.

...

Ngôn Ngộ giải phẫu xong thi thể, làm xong báo cáo thì đã là rạng sáng, hắn lật danh bạ ra, mấy lần muốn đè xuống, cuối cùng vẫn thu hồi lại, hắn hít sâu một hơi, cất điện thoại về lại.

"Pháp y Ngôn, phía dưới có người tìm anh." Khi một nhân viên cảnh sát đi ngang qua, nhớ tới cái gì đó, lại quay về: "Chờ một hồi lâu rồi."

"Ai?"

"Không biết, là một cô gái rất xinh đẹp."

Nhân viên cảnh sát vội vàng làm việc, nói xong cũng vội vàng rời đi.

Cô gái rất xinh đẹp?

Đáy lòng Ngôn Ngộ hiện lên một bóng người, cơ hồ là chạy xuống lầu.

Ở đại sảnh trông thấy một bóng người quen thuộc.

Người kia thấy hắn xuống, lập tức chạy tới: "Ngôn Ngộ ca ca."

Cô gái kia tuổi không lớn lắm, nhìn qua còn chưa thành niên, tóc buộc cao, tướng mạo thập phần được yêu thích, lúc cười lên càng đáng yêu hơn.

Vui vẻ nơi đáy lòng Ngôn Ngộ trong nháy mắt tiêu tán, mi tâm nhẹ chau lại: "Sao cô lại tới đây?"

Cô gái bĩu môi, oán giận nói: "Vì sao anh về mà không đến thăm em? Ngôn Ngộ ca ca..."

Cô gái muốn kéo tay Ngôn Ngộ, bị hắn tránh đi: "Thời gian không còn sớm, cô mau về đi."

"Không được ồn ào, đều yên tĩnh hết cho tôi."

"Trưởng quan, anh nghe chúng tôi nói, là cô ta ra tay trước, thật sự!!"

"Chúng tôi tận mắt nhìn thấy anh động thủ với người ta, còn giảo biện, cho rằng chúng tôi mắt mù à! Tất cả yên lặng cho tôi, không được ồn ào!"

"Không phải, chúng tôi bị oan..."

Tiềng ồn ào từ cổng truyền đến, Ngôn Ngộ nhìn sang bên kia một chút, rồi thu tầm mắt lại, nhưng một giây sau lại cực nhanh nhìn sang.

Trong đám người bên kia, Sơ Tranh được người đỡ đi ở cuối cùng, biểu cảm của Ngôn Ngộ khẽ biến, trực tiếp vọt tới.

Vạn Tiêu Tiêu bị người đẩy ra, Sơ Tranh rơi vào ngực Ngôn Ngộ: "Xảy ra chuyện gì?"

Sơ Tranh mờ mịt: "Tôi không sao."

"Cẩm tổng, ngài đều đã chảy máu." Vạn Tiêu Tiêu ở bên cạnh muốn khóc đến nơi rồi.

Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, quay đầu nói với Ngôn Ngộ: "Tôi không sao."

Ngôn Ngộ ôm Sơ Tranh lên, nhân viên cảnh sát bên cạnh rõ ràng có chút ngơ ngác: "Này, pháp y Ngôn, đây là chúng tôi..."

Ngôn Ngộ không quay đầu lại, nói: "Lát nữa lên trên tìm tôi."

Ngôn Ngộ ôm Sơ Tranh lên lầu.

"Ngôn Ngộ ca ca!"

Sơ Tranh nhìn về phía sau một chút, vỗ vỗ vai Ngôn Ngộ: "Hình như người kia gọi anh."

Ngôn Ngộ không thèm để ý, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Cẩm tiểu thư, em đừng hào phóng như vậy, xin hãy giám sát tôi chặt chẽ một chút."

Sơ Tranh: "??"

Đôi mắt Sơ Tranh hơi sáng lên.

Thẻ người tốt đây là đang mời ta nhốt hắn lại sao?

【...】 Không, người ta không phải ý tứ kia! Cô đừng có lý giải loạn!!

Ngôn Ngộ mang Sơ Tranh về phòng làm việc của mình, đặt lên trên bàn làm việc, nắm bả vai cô, giữa hai đầu lông mày đều là khẩn trương: "Bị thương chỗ nào?"

Sơ Tranh phủ nhận: "Tôi không bị thương."

Ngôn Ngộ không tin: "Trợ lý của em nói em chảy máu."

Sơ Tranh kiên trì: "Cô ấy nhìn lầm."

"Em không nói cho tôi biết, vậy tôi liền tự mình kiểm tra." Cánh tay nắm bả vai Sơ Tranh của Ngôn Ngộ hơi dùng sức.

Sơ Tranh: "..."

Bàn tay Ngôn Ngộ buông bả vai Sơ Tranh ra, theo cánh tay cô hướng xuống, rơi vào trên cúc áo của Sơ Tranh.

Ngón tay thon dài của người đàn ông cởi bỏ cúc áo phía dưới cùng ra, chậm rãi đi lên.

Sơ Tranh hất tay hắn ra, trực tiếp nhảy từ trên bàn xuống: "Tôi không sao."

Con gái bị thương thì làm sao!

Có ai mà chưa từng bị thương!

Có gì mà phải ngạc nhiên!

Ánh mắt Ngôn Ngộ rơi vào trên quần cô, nơi đó rõ ràng dính vết máu.

Ngôn Ngộ ngồi xổm người xuống, Sơ Tranh lui về sau một bước, hắn nắm lấy mắt cá chân Sơ Tranh, lại sợ cô thật sự bị thương ở đây, không dám dùng sức, Sơ Tranh chỉ cần động một chút là có thể tránh ra.

Nhưng theo động tác của cô, vết máu trên quần càng rõ ràng hơn.

Ngôn Ngộ đè ép sự ngang ngược dưới đáy lòng: "Cho tôi xem một chút, ngoan."

"Tôi..."

Lời cự tuyệt của Sơ Tranh còn chưa nói ra miệng, Ngôn Ngộ liền lần nữa ôm cô đặt lên bàn, cấp tốc ngăn chặn chân của cô, vung ống quần lên.

Quần của Sơ Tranh tương đối rộng rãi, chỉ cần kéo một chút liền đi lên, lộ ra miệng vết thương đang chảy máu.

Sơ Tranh: "..."

Không thể mặc quần rộng như vậy nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 689: Ngộ cẩm trình tường (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.