247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 682: Ngộ cẩm trình tường (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 682: Ngộ cẩm trình tường (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vạn Tiêu Tiêu có chút sợ đi đến trước quầy, yếu ớt hỏi thăm xem có phòng bao siêu lớn không.

Người trên quầy bị nhiều người như vậy bị dọa cho phát sợ, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cẩn thận trả lời: "Có, ngài cần sao?" Người xã hội đen dẫn tiểu đệ tới chơi sao?

Nhưng những người này nhìn cũng không giống xã hội đen.

"Ừ..." Vạn Tiêu Tiêu gật đầu.

Không ai nói cho cô ấy biết, làm trợ lý lại khó như vậy, muốn khóc.

Sau khi Vạn Tiêu Tiêu làm tốt, nhân viên công tác dẫn bọn họ qua.

Đoạn đường này đi qua, người bên trong hội sở dồn dập ghé mắt nhìn.

Nếu như có thể trông thấy mưa đạn trong nội tâm những người này, đại khái đều là —— má ơi người xã hội đen trả thù sao?

Có phải là loại đi một đoạn đường, gặp phải một người liền bắn một cái không.

Phòng bao lớn nhất ở hội sở Huy Hoàng, nghe nói có thể chứa được 500 người tụ hội, hôm nay Sơ Tranh chỉ dẫn theo hai trăm người, Sơ Tranh nghe nói có một phòng như thế, cũng quay đầu bảo người ta đổi qua cho bọn họ.

"Ách... tiểu thư, với số lượng này của các ngài thì phòng bao này cũng đủ rồi..."

"Tôi liền muốn lớn nhất, không được?"

"..."

Khách hàng yêu cầu, bọn họ phải thỏa mãn.

Phòng bao đổi thành cái lớn nhất.

Nơi này xác thực có thể chứa được 500 người, nó cũng giống như một hội sở độc lập thu nhỏ, đầy đủ tất cả mọi thứ.

Nhưng Sơ Tranh hoài nghi cái mà nói 500 người này hẳn là xếp thành hàng nhét vào, có khoa trương lên, trên thực tế căn phòng này không lớn như vậy.

Lừa gạt người tiêu dùng!

Sơ Tranh chờ tất cả mọi người vào hết, trực tiếp đứng trên sân khấu, người phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Vạn Tiêu Tiêu từ bên cạnh đưa microphone cho cô.

"Hôm nay..."

Microphone không có tiếng.

Sơ Tranh: "..."

Cái này rất lúng túng!

Vạn Tiêu Tiêu xấu hổ, nhanh chóng cầm một cái khác tới, thử trước thấy có âm thanh, lúc này mới đưa tới.

Sơ Tranh trấn định nhận lấy: "Hôm nay người nào tiêu phí đạt được tích lũy cao nhất, sẽ nhận được chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người trong 7 ngày và phần ăn xa hoa, ngoài ra ban thưởng thêm hai vạn."

"..."

Sơ Tranh dứt lời mười mấy giây mà vẫn không ai tiếp lời.

Sơ Tranh bổ sung một câu: "Tiền tiêu phí tính cho tôi."

Ta thật sự là thiên tài!

Ta không đem tiền cho người khác, ta đi tính tiền là được rồi!!

【...】 Ta thật sự là tất chó!

"Bà... bà chủ, công ty của chúng ta có đĩa bánh ngon rơi xuống sao?" Nhân viên nào đó đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

"Rơi tôi." Sơ Tranh nói: "Cố lên!"

Sơ Tranh nhảy xuống sân khấu, ném microphone cho Vạn Tiêu Tiêu.

Tập thể nhân viên: "..."

Người tiêu phí đạt mức tối cao, chẳng những được ban thưởng du lịch, mà còn ban thưởng tiền mặt.

Quan trọng nhất là tiền tiêu phí tính cho bà chủ!

Bọn họ đang nằm mơ sao?

"A! Cậu nhéo tôi làm gì!"

"Tôi xem một chút xem có phải nằm mơ đi."

"Cút mẹ cậu đi, sao cậu không tự nhéo mình ấy."

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, bà chủ nói thật sao?"

"Không phải bà chủ đang đùa chúng tôi chơi chứ?"

"Tôi nghe nói trước kia bà chủ thả dây câu cá hố rơi một nhân viên cũ... Không phải cô ấy cũng muốn làm vậy với chúng tôi chứ?"

"Tôi có chút không dám..."

"Tiêu Tiêu, cô nói thật cho chúng tôi biết đi, có phải bà chủ đùa chúng tôi cho vui không?"

Vạn Tiêu Tiêu yếu ớt bất lực bị người vây quanh, cô ấy ôm microphone, vô cùng đáng thương mà nói: "Không, không có. Là... là... sự thật... mọi người... mọi người cố lên."

Vạn Tiêu Tiêu nhanh chóng chuồn, đi tìm người hội sở, bảo bọn họ tìm người ghi chép.

Nhân viên hội sở: "???"

Đám người xã hội đen này đang làm gì thế?

Tiêu phí mà còn muốn bảng danh sách?

Đương nhiên đây là kiếm tiền cho hội sở, mặc dù trong lòng nhân viên công tác có mấy vạn con thảo nê mã đang phi nước đại, nhưng vẫn mỉm cười đi sắp xếp người tới.

Lúc đầu những người này còn có chút đần độn, cũng không biết là ai mở đầu, rất nhanh đám người liền bắt đầu cố gắng leo lên bảng.

Trong hội sở Huy Hoàng có rất nhiều mục tiêu phí rất cao, Sơ Tranh hạn định là ở toàn bộ hội sở Huy Hoàng, cho nên chỉ cần ở trong hội sở Huy Hoàng, thì bọn họ muốn đi đâu chơi cũng được.

Đương nhiên đồ vật quá cao cấp thì bọn họ vẫn không dám đụng đến.

Kết quả Vạn Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ tới thúc giục bọn họ, ngoại trừ đánh bạc, còn lại đều có thể, bảo bọn họ cố gắng dùng tiền, mỗi người nhất định phải tiêu phí đủ hai vạn, nếu không không cho phép rời đi.

Nhân viên hội sở: "..."

Người tiêu phí thấp nhất là hai vạn, đây có hơn hai trăm người, chính là 4 triệu.

Người này mẹ nó là bà chủ của công ty nào?

Còn thiếu nhân viên không.

...

Dương Gia Tuấn là khách quen của hội sở Huy Hoàng, phú nhị đại ăn chơi trác táng, trong vòng tròn nổi danh là tên phá gia.

Hôm nay là sinh nhật Dương Gia Tuấn, gã mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đến hội sở Huy Hoàng tổ chức sinh nhật.

Làm một phú nhị đại ăn chơi trác táng được đám người nịnh bợ, Dương Gia Tuấn phô trương tự nhiên là muốn lớn nhất.

"Cho tôi phòng lớn nhất."

Gian phòng có thể dung nạp 500 người, cũng không phải thật sự có thể chứa hết 500 người vào.

Người ta chỉ thích phô trương hoàn cảnh lên thôi.

"Dương thiếu gia, thật sự rất xin lỗi, ngày hôm nay đều đầy hết rồi." Nhân viên công tác đều biết vị ăn chơi trác táng này, cẩn thận cười đáp.

Dương Gia Tuấn lập tức bất mãn: "Có ý gì? Tôi đến còn không có chỗ đúng không?"

Nhân viên công tác cũng xấu hổ theo: "Vốn là còn một cái, nhưng vừa rồi có khách chọn, ngài cũng không gọi điện thoại tới, chúng tôi bên này cũng không biết..."

Cho nên cái này không trách bọn họ được.

Ăn chơi trác táng - Dương Gia Tuấn: "Vậy thì bảo hắn nhường lại!"

Nhân viên công tác: "..."

Dương Gia Tuấn bối cảnh phức tạp, hội sở Huy Hoàng không muốn đắc tội với gã.

Cho nên bọn họ phái người đi thương lượng với Sơ Tranh, xem có thể nhường lại phòng hay không.

Dù sao người trong phòng đó đại đa số đều đi nơi khác chơi, người ở lại trong phòng cũng không nhiều.

Bọn họ có thể đổi một phòng bao xa hoa khác, thuận tiện tặng thêm chút ưu đãi.

Sơ Tranh nghe thấy câu này liền không vui: "Không đổi."

Ai mà không phải ăn chơi trác táng!

Sơ Tranh không muốn đổi, Dương Gia Tuấn bị người ném hết mặt mũi, cả người đều lộ ra vẻ âm u.

Dương Gia Tuấn nhìn về phía thanh niên đứng ở đằng sau, kêu một tiếng: "Tiếu Trạch."

Tiếu Trạch tiến lên: "Dương thiếu gia."

Tiếu Trạch không thích Dương Gia Tuấn lắm, nhưng Dương Gia Tuấn là thái tử gia của công ty, lại là kiểu người ngực to mà không có não*, là một đối tượng rất dễ lợi dụng để trèo lên trên.

(*Đây là nguyên văn, xin đừng chất vấn...)

Đoạn thời gian trước Sơ Tranh đem đến cho hắn ta kích thích quá lớn.

Hắn ta không biết sao Sơ Tranh lại leo lên được vị trí kia.

Nhưng bất kể như thế nào, thì hắn ta cũng phải trèo lên cao.

"Hôm nay anh cho cậu một nhiệm vụ." Dương Gia Tuấn ôm bả vai Tiếu Trạch: "Vừa rồi cậu cũng nghe thấy chứ, người này không hiểu quy củ, cậu đi dạy cho bọn họ biết, kết cục của việc chọc đến Dương Gia Tuấn này."

"Dương thiếu gia, chuyện này..."

"Tiếu Trạch à, bây giờ cậu đang đi theo anh đúng không?"

Tiếu Trạch gật đầu.

"Đây là cơ hội anh cho cậu." Dương Gia Tuấn thay Tiếu Trạch sửa sang lại cổ áo: "Đừng để anh thất vọng, nếu như anh không vui, nói với cha chút gì..."

Tiếu Trạch siết chặt nắm đấm: "Dương thiếu gia, tôi lập tức đi ngay."

Tiếu Trạch đi theo nhân viên công tác đến phòng bao, hắn ta đẩy cửa ra đi vào, trong phòng bao, tiếng âm nhạc không tính là ồn ào, mà là loại tương đối nhẹ nhàng, một căn phòng to như vậy, không có mấy người, tốp năm tốp ba tụ tập lại một chỗ uống rượu chơi bài.

"Người chủ sự ở bên kia." Nhân viên công tác chỉ đường cho Tiếu Trạch.

Tiếu Trạch nhìn sang theo, trên ghế sofa bên kia, có mấy người ngồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 682: Ngộ cẩm trình tường (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.