247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 672: Ngộ cẩm trình tường (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 672: Ngộ cẩm trình tường (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Camera giám sát của khu vực làm việc đã hỏng cả tuần nay rồi, không có ai đến sửa, bởi vậy không có giám sát, lại là khu vực công cộng, người đến người đi, không dễ điều tra.

Trong tay Sơ Tranh có biên lai mua hàng, tăng thêm trước đó quả thật có người nhìn thấy cô đặt đồ ở đây.

Hai mươi vạn không phải con số nhỏ, cũng không thể cứ như vậy mà xong việc.

Hành lang bên ngoài phòng làm việc ngược lại có giám sát, điều tra giám sát có thể thấy ai là người rời đi cuối cùng.

Người rời đi cuối cùng cũng là một thực tập sinh, nhưng hiềm nghi của thực tập sinh kia không lớn.

"Buổi sáng hôm nay ai là người đến đầu tiên?"

Cảnh sát hỏi bọn họ.

Mọi người nhíu mày nghĩ một hồi, có người nói: "Hình như là Tiểu Hồng."

Tiểu Hồng khoát tay: "Không phải tôi."

"Khi tôi tới chỉ có một mình cô."

Tiểu Hồng liên tục khoát tay: "Không phải, trước khi tôi đến chị Lưu đã ở đó rồi. Chỉ là về sau chị ấy đi ra ngoài, nói là đi ăn sáng..."

Lực chú ý của mọi người chuyển tới trên người Lưu Cầm.

Lưu Cầm nói: "Đúng là tôi đến sớm nhất, nhưng tôi không làm gì cả, tôi đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài."

Lưu Cầm tới sớm nhất, hiềm nghi tăng cao.

Lưu Cầm bất mãn nói: "Ai biết có phải cô ta mang đồ vật đi, rồi bây giờ lại tới nói ném ở đó không. Vật kia hai mươi vạn, người bình thường nào dám bỏ lại đây?"

Cảnh sát tra hỏi cũng cảm thấy kỳ quái: "Tại sao cô lại để đồ vật quý giá như vậy lại công ty?"

Sơ Tranh dựa vào bàn, thần sắc lạnh nhạt: "Quý giá sao?"

Cảnh sát: "..."

Đám người: "..."

Hai mươi vạn, cô nói xem quý hay không quý!

Cô cho là hai mươi tệ à!

"Với tôi mà nói không quý giá." Tiền của Vương bát đản, dây chuyền sản xuất sinh ra.

Mọi người chỉ có thể yên lặng ôm ngực, cảm thụ bạo kích từ Sơ Tranh.

Lưu Cầm một mực chắc chắn mình chưa từng thấy vòng tay của Sơ Tranh.

Cuối cùng cảnh sát yêu cầu lục soát một vòng.

"Anh lục soát đi." Lưu Cầm ngược lại rất trấn định.

Cuối cùng tất nhiên không tìm ra được gì.

Không điều tra được gì, lại không thể tiếp tục chậm trễ mọi người làm việc, người điều tra cũng rất nhanh rời đi.

"Tản đi, không có gì hay ho, mọi người làm việc!"

Mọi người tản ra, trở lại cương vị của mình.

Lưu Cầm liếc xéo Sơ Tranh một cái, trở lại vị trí của mình.

Nữ sinh tóc ngắn đứng bên người Sơ Tranh: "Cô báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, người lấy đồ của cô chắc chắn biết camera trong văn phòng chúng ta hỏng rồi."

Sơ Tranh không thèm để ý nói: "Tôi biết là ai lấy."

Báo cảnh sát không tìm ra tên trộm, nhưng có thể hù dọa đối phương.

Ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người chỉ ôm tâm tình xem kịch. Cho dù bị tra hỏi, cũng là một bộ dáng bằng phẳng việc không liên quan đến mình.

Duy chỉ có giọng điệu và thần sắc của Lưu Cầm đều không đúng, bà ta có chút khẩn trương.

Trong lòng không có quỷ thì khẩn trương cái gì.

"Ai... Ai vậy?"

Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, đường đường chính chính phun ra hai chữ: "Bí mật."

Nữ sinh tóc ngắn: "..."

...

Lưu Cầm tan tầm liền đi, thái độ rất vội vàng, giống như trong nhà có chuyện gì gấp.

Những người còn lại thật ra rất quan tâm đến cái vòng tay hai mươi vạn kia của Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh không có tâm tư giao thiệp với bọn họ, trực tiếp dùng ánh mắt thoát khỏi vòng vây, đuổi theo Lưu Cầm.

Lưu Cầm đi đến một cửa tiệm gần đó, vào trong một hồi lâu mới ra ngoài, trong tay cầm một cái túi nhỏ.

Bà ta có chút khẩn trương nhìn quanh hai bên, cấp tốc lấy từ trong túi nhỏ ra một vật nhét vào trong túi.

Ngay khi bà ta muốn nhét vào, cổ tay đột nhiên bị người bóp chặt.

"Không phải nói không lấy sao?"

Thanh âm thanh lãnh vang lên bên tai Lưu Cầm, làm lông tơ toàn thân bà ta đều dựng đứng lên.

Tay của bà ta bị lôi ra ngoài, thứ cầm trong tay, rõ ràng là vòng tay của Sơ Tranh.

Trên mặt Lưu Cầm mất hết huyết sắc.

"Tôi... Tôi..."

Sơ Tranh lấy vòng tay về: "Bắt tôi cõng nồi cho công việc của bà, trộm đồ của tôi, bà xác thực lợi hại hơn tôi."

Lưu Cầm cứng đờ tại chỗ, tứ chi nặng nề như bị rót chì.

"Sơ Tranh, cô tha thứ cho tôi, không phải tôi cố ý, thật sự không phải tôi cố ý." Lưu Cầm bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cô, cầu khẩn: "Đồ ở đây, cô lấy về, cô đừng vạch trần tôi có được không?"

Sơ Tranh: "..."

Đồ vốn chính là của cô, sao lời nói này nhìn giống như mình đang nhận hối lộ vậy.

"Đều do tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi cũng không biết sao lại làm vậy, lúc ấy trông thấy tôi liền lấy, tôi thật sự nhất thời bị ma quỷ ám ảnh... Thật sự xin lỗi, tôi đã làm việc nhiều năm rồi, tôi không thể bị khai trừ."

Sơ Tranh liếc nhìn bà ta: "Phu nhân tổng thanh tra tới kịp thời như vậy, cũng là bà mật báo à?"

Lưu Cầm bỗng dưng buông cô ra, lui lại hai bước, sắc mặt nghiêm trọng mang theo vài phần kinh hãi.

"Bà biết rõ tôi và tổng thanh tra chẳng có chuyện gì, còn tốn công tốn sức hãm hại tôi như vậy, bà cho rằng tôi dễ bắt nạt?"

Mình phạm sai lầm liền biết cầu xin tha thứ.

Nào có chuyện tốt như vậy.

Trước đó Lưu Cầm hẳn là không muốn hãm hại cô, chỉ là bởi vì buổi sáng lấy đồ của cô.

Vừa vặn tổng thanh tra phát hiện sơ sẩy trong công việc, Lưu Cầm thuận nước đẩy thuyền, đẩy lỗi lầm qua cho Sơ Tranh.

Bà ta biết tổng thanh tra háo sắc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Cho nên lại phát tin tức cho phu nhân tổng thanh tra.

Cho dù bọn họ không phát sinh chuyện gì, thì bị phu nhân tổng thanh tra gặp phải, vì trấn an phu nhân tổng thanh tra, Sơ Tranh cũng rất có thể sẽ bị khai trừ.

Đến lúc đó chuyện đồn đại trong văn phòng chính là chuyện của cô và tổng thanh tra.

Cho dù cô phát hiện vòng tay biến mất, camera trong văn phòng hỏng, chỉ cần một mực chắc chắn không biết, thì ai có thể chứng minh đồ của cô thật sự mất trộm, mà không phải là cô vừa ăn cướp vừa la làng.

Tăng thêm hành vi của cô, ai sẽ tin tưởng cô?

Lưu Cầm nghĩ rất tốt.

Nhưng bà ta không nghĩ tới, Sơ Tranh trực tiếp báo cảnh, còn trực tiếp hoài nghi lên đầu bà ta, và bắt ngay tại trận.

...

Hôm sau.

Khi Sơ Tranh đến công ty, lại trông thấy một bó hoa hồng ở chỗ ngồi.

Vẫn là Tiếu Trạch đưa tới.

Sơ Tranh ném hoa đi, ngồi vào vị trí suy nghĩ nhân sinh.

"Này này này, tôi vừa nhìn thấy bộ phận nhân sự dán thông báo, Lưu Cầm bị khai trừ rồi, còn nghe nói bà ta đã bị cảnh sát mang đi!! Là bà ta trộm vòng tay của cô?"

Tin tức ngầm trong công ty truyền đi rất nhanh, đại bộ phận nhân viên đều biết.

"Ừ."

"Sao cô lấy được chứng cứ?"

"Theo dõi bà ta."

"??" Nữ sinh tóc ngắn bị đáp án đơn giản thô bạo này làm cho giật mình.

Ăn cắp vòng tay hai mươi vạn, Lưu Cầm lần này gặp phải chuyện lớn rồi.

"Cô đây là đang thả dây câu cá à." Hồi lâu sau nữ sinh tóc ngắn mới nghẹn ra một câu.

Hai mươi vạn đó!

Đặt ngay trước mặt mình!

Có bao nhiêu người có thể chống lại dụ hoặc?

Sơ Tranh tùy ý lật văn kiện: "Nếu như bởi vì người khác đặt vật phẩm quý giá ở chỗ đó, liền sinh ra suy nghĩ ăn cắp, thì đó là vấn đề của bà ta, không có quan hệ gì với tôi. Đây là bàn làm việc của tôi, thuộc về không gian riêng tư của tôi, tôi muốn để đồ ở đâu thì để ở đó."

Nữ sinh tóc ngắn: "..."

Hình như... Có đạo lý.

"Lưu Cầm sẽ như thế nào?" Nữ sinh tóc ngắn lại hỏi.

"Không biết." Sơ Tranh ném văn kiện đi, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng: "Tôi cũng không học luật."

Nữ sinh tóc ngắn: "..."

Vì sao luôn cảm thấy giao lưu với cô biến thành khó khăn nhỉ?

Trước kia cô không phải như vậy mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 672: Ngộ cẩm trình tường (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.