247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 649: Tế ti nhiều kiều (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 649: Tế ti nhiều kiều (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Không gian vặn vẹo càng nghiêm trọng, Diệp Thư Lương nhìn thấy bên kia đột ngột xuất hiện mấy người.

Tế ti trang phục màu trắng chậm rãi hiện ra, dung mạo điên đảo chúng sinh, khí chất thánh khiết, làm cảnh sắc xung quanh cũng đều vì hắn mà phai màu.

Quả nhiên là thần tiên ngọc cốt, thiên nhân chi tư.

Diệp Thư Lương nhìn sang bên kia, rất là ngoài ý muốn: "Tế ti đại nhân!" Sao hắn lại đột nhiên đến Diệp gia?

Nhưng chỉ thoáng qua, đáy lòng Diệp Thư Lương liền có kế sách.

"Tế ti đại nhân, nàng chính là ám ma pháp sư, án đồ thành của Mậu Lăng Thành, chính là nàng gây nên."

Diệp Thư Lương cũng từng làm vậy với nguyên chủ, đẩy hung thủ của vụ án Mậu Lăng Thành lên người nàng.

Nhưng khác biệt chính là, trong kịch bản Diệp Thư Lương nói như vậy với thế nhân, còn lần này là nói với tế ti của Thần Điện.

Sơ Tranh ngoái nhìn, Linh Tích chắp tay đứng cách cô hai mét, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào hư không.

Ánh sáng rơi trên người hắn, như dát lên xung quanh hắn một tầng sáng ấm áp.

Thẻ người tốt thật đẹp.

"Diệp gia chủ." Hắn khẽ mở môi mỏng, thanh âm nhẹ mà nhạt, giống như tiên âm từ chân trời bay đến: "Ám ma pháp sư nhiều năm chưa từng xuất hiện, sao ngươi lại xác định nàng là ám ma pháp sư?"

Diệp Thư Lương nhíu mày lại.

Lời này... hình như không đúng lắm?

Trong lúc nhất thời Diệp Thư Lương không nghĩ rõ ràng được, nhưng cũng không phải do suy nghĩ chậm.

"Tế ti đại nhân, ngài là ma pháp sư hệ ánh sáng, đối với ám ma pháp hẳn là vô cùng mẫn cảm, ngài nhìn nàng một cái là biết, ta nói thật hay giả."

Linh Tích tượng trưng nhìn về phía Sơ Tranh, chậm rãi lên tiếng: "Ta không cảm nhận được ám ma pháp trên người nàng, Diệp gia chủ nghĩ sai rồi?"

Giọng điệu của Linh Tích rất nhẹ, nhưng ai cũng nghe ra được, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không được phép xía vào.

Diệp Thư Lương: "!!"

Sao lại nghĩ sai?

Người này do y một tay bồi dưỡng ra, ám ma pháp trên người cô...

Không đúng! Sao lại không cảm giác được ám ma pháp trên người cô?

Diệp Thư Lương bị cái nhận biết này làm cho giật mình, vừa khiếp sợ lại vừa cổ quái nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn lại y, bộ dáng thanh nhã lạnh nhạt kia, tựa như nữ vương điện hạ nắm chắc thắng lợi trong tay.

Linh Tích tiếp tục nói: "Diệp gia chủ, nếu như không có việc gì, ta mang nàng rời đi trước."

Diệp Thư Lương vừa phát giác được chỗ không đúng, giờ phút này như được chứng thực.

Tế ti đại nhân đến Diệp gia... Là vì cô?

Trong lòng Diệp Thư Lương không khỏi có chút bất an, y hỏi: "Xin hỏi tế ti đại nhân và... nàng có quan hệ thế nào?"

"Diệp gia chủ, đây không phải chuyện ngươi nên hỏi đến." Cửu Khúc ở bên cạnh nhắc nhở.

Diệp Thư Lương lại chỉ vào báo Tật Phong trong đình viện: "Nàng mang theo những ma thú này, làm bị thương nhiều người của ta như vậy, tế ti đại nhân, chẳng lẽ ta không nên có được một cách nói sao?"

Linh Tích quét mắt nhìn báo Tật Phong xung quanh một vòng, đáy lòng cũng có chút kỳ quái, sao cô lại mang được những con báo Tật Phong này vào.

Đáy lòng hắn thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Chuyện này Thần Điện sẽ xử lý, Diệp gia chủ có ý kiến gì không?"

Thần Điện... Y có thể đối nghịch với Thần Điện sao?

Diệp Thư Lương không thể.

Diệp Thư Lương ẩn nhẫn lại: "Không có."

Linh Tích gật đầu, tiến lên kéo Sơ Tranh từ trên ghế lên, nhẹ giọng trấn an nàng: "Không sao, cùng ta trở về."

Sơ Tranh: "!!"

Không phải!

Ai nói ta muốn đi?

Con mắt nào của chàng trông thấy ta có chuyện!

Chỉ trong thời gian chớp mắt, trong đình viện chỉ còn lại một đám người Diệp gia nằm dưới đất.

Đôi mắt Diệp Thư Lương giống như tôi độc, nhìn chòng chọc vào cái ghế Sơ Tranh từng ngồi.

Đây rốt cuộc là thế nào... sao cô có thể sống được? Ám ma pháp trong cơ thể cô làm sao mà biến mất?

Diệp Thư Lương không cảm thấy Sơ Tranh có thể thu liễm nguyên tố ám đến không chút dư thừa, dù sao năng lực như vậy, cho dù là Diệp Thư Lương cũng không làm được.

Nhưng mà Sơ Tranh cũng không phải thu liễm, cô chỉ lợi dụng ngân tuyến để che đậy lại.

Người bình thường đều dùng cảm giác.

Cho nên hoàn toàn không cảm giác được.

Linh Tích có thể phát hiện, là bởi vì hắn có thể "nhìn" thấy, Sơ Tranh điều chỉnh một chút, Linh Tích cũng sẽ không nhìn thấy được nữa.

Nhưng thẻ người tốt của cô, Sơ Tranh cho hắn đặc quyền như vậy.

Trước mắt Sơ Tranh chỉ nhoáng lên một cái, người đã đứng ở chính điện của Thanh Phong Điện.

"Sơ Tranh, ngươi không sao chứ." Phú Dục tiểu công tử chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương: "Làm ta sợ muốn chết."

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Ngươi nói cho hắn biết?"

Phú Dục bị ánh mắt Sơ Tranh nhìn đến choáng váng, hắn làm sai sao? Không nói cho tế ti đại nhân, ai có thể đi cứu ngươi chứ! Ta đây là sợ ngươi xảy ra chuyện, sao lại hung với hắn rồi!

Linh Tích: "Các ngươi đi xuống trước đi."

"Chủ nhân, những con báo Tật Phong này..." Cửu Khúc nhìn báo Tật Phong đã bắt đầu đi loạn cả điện, khó xử không thôi.

"Dẫn đi an trí trước đi."

Cửu Khúc bất đắc dĩ, mang báo Tật Phong ra ngoài, thuận tiện lôi Phú Dục có chút ủy khuất, lôi ra chính điện, đóng cửa chính điện lại.

Trong điện chợt yên tĩnh lại.

Hai người đứng mặt đối mặt, Sơ Tranh tùy ý nhìn hắn, Linh Tích nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được cô đang nhìn chăm chú.

Hắn nhấp môi dưới: "Vì sao lại đắc tội với Diệp gia?"

Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại: "Chàng không hỏi ta xem, hắn nói thật hay giả?"

Linh Tích trầm mặc một lát, giọng điệu phá lệ nghiêm túc: "Ta đã ở bên nàng, thì phải tin tưởng nàng, bảo hộ nàng."

Đáy lòng Linh Tích rất rõ ràng, chuyện Mậu Lăng Thành không thoát khỏi quan hệ với cô.

Nơi đó có khí tức của cô.

Thế nhưng hiện tại hắn trừ đánh yểm trợ cho cô, thì còn có thể làm sao?

Sơ Tranh trở lại vấn đề vừa rồi: "Không phải ta đắc tội với Diệp gia, mà là Diệp gia đắc tội với ta."

Có thù không báo không phải là quân tử.

Huống chi con chó điên Diệp Thư Lương kia còn ném cô trong ngôi mộ tập thể!

Nghĩ tới chuyện cô vừa mở mắt ra đã trông thấy tràng diện đẫm máu kia, không có bóng ma tâm lý sao?

"Sao Diệp gia lại đắc tội với nàng?" Mi tâm Linh Tích cau lại.

"Không phải Phú Dục từng kể cho chàng nghe rồi à." Những chuyện nhỏ nhặt kia không cần nói cho thẻ người tốt biết.

Linh Tích nghe ra Sơ Tranh qua loa cho có lệ.

Nhưng cô không muốn nói, hắn cũng không thể ép cô.

Linh Tích nắm bả vai Sơ Tranh, dặn dò: "Diệp gia là một đầm nước sâu, đồng ý với ta, đừng tùy tiện trêu chọc Diệp gia."

Linh Tích phá lệ nghiêm túc, câu nói dựa vào cái gì của Sơ Tranh đành phải nuốt trở về.

"Ồ." Không trêu chọc trước mặt chàng là được rồi chứ gì.

Linh Tích kéo cô vào trong ngực: "Có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng."

Chàng tự bảo vệ tốt chính mình trước đi.

Sơ Tranh phun tào bị nụ hôn của Linh Tích chắn về, bằng không thì lại là hiện trường tai nạn xe cộ.

...

Sơ Tranh dựa vào Linh Tích, đầu ngón tay Linh Tích phất qua khóe miệng cô, có chút lưu luyến không rời hôn một cái: "Nàng đưa báo Tật Phong vào bằng cách nào?"

"Có tiền."

Vương bát đản nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần.

"..." Linh Tích trầm mặc, tiếp tục hỏi: "Ta nghe nói nàng còn đánh trưởng công chúa hoàng thất?"

Nàng thật đúng là người nào cũng dám đánh.

Linh Tích nghĩ đến chuyện mình cũng từng bị đánh, tâm tình càng phức tạp hơn.

Nàng thật sự là người nào cũng dám đánh mà.

"..."

Có phải Phú Dục bị đần không?

Loại chuyện này mà cũng nói!

Sơ Tranh đúng lý hợp tình không nổi, ánh mắt chuyển về phía Linh Tích, trực tiếp bổ nhào về phía thân thể hắn.

Cô đột nhiên bổ nhào tới, Linh Tích không đứng vững, hai người ngã thẳng xuống đất.

Trang phục phức tạp của tế ti tầng tầng lớp lớp tản ra.

Sơ Tranh đè trên người hắn, trước khi hắn lên tiếng, hôn lên môi hắn, trằn trọc hôn.

***

Beta vội vàng, nhìn thấy lỗi chính tả hãy chấm giùm ta một cái...

Đọc truyện vui vẻ ♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 649: Tế ti nhiều kiều (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.