247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 636: Tế ti nhiều kiều (12)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 636: Tế ti nhiều kiều (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Một Tấc ngao một tiếng, trốn ra phía sau lưng Linh Tích.

Sơ Tranh đứng trước mặt Linh Tích: "Ngươi không sao chứ?"

Hắc hóa vẫn yếu như vậy...

Yếu gà.

Ai.

Linh Tích lần theo chỗ đứng của Sơ Tranh, chậm rãi ngước mắt, nửa ngày sau mới hơi hé môi: "Đa tạ cô nương."

"Cảm thấy ta là người tốt là được." Sơ Tranh đưa cho hắn một trái cây.

Linh Tích nhẹ rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói: "Cô nương làm nhiều việc thiện, tự sẽ có phúc báo."

"Việc thiện?" Sơ Tranh không rõ ý vị nói: "Ngươi sao?"

Nhịp tim của Linh Tích không khỏi chững lại nửa nhịp.

"Cầm." Đưa trái cây hơn nửa ngày rồi, có biết lễ phép không!

Đáy mắt Linh Tích xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó mới giơ tay, ngón tay của hắn sát qua mu bàn tay Sơ Tranh, giống như sai lầm.

Nhưng hắn cực nhanh chuyển qua, tiếp được trái cây.

Linh Tích rút về tay, lòng bàn tay vừa cọ qua bóng loáng tinh tế, tựa như bạch ngọc thượng hạng.

So với ngọc thạch còn mềm mại hơn.

Sơ Tranh nghi hoặc đánh giá hắn, đột nhiên giơ tay quơ quơ trước mắt hắn.

Đôi mắt Linh Tích không hề di động chút nào.

Sơ Tranh lại lung lay.

Vẫn không có bất luận vết tích di động gì, giống như...

Linh Tích còn chưa lên tiếng, Sơ Tranh đã kết luận: "Ngươi không nhìn thấy?"

Linh Tích không có bất kỳ dị sắc gì, chỉ thản nhiên nói: "Cô nương, tâm thanh thì minh."

Thật sự không nhìn thấy sao?

Ánh mắt của hắn quá trong trẻo, xinh đẹp đến mức có thể khiến cho người ta không chú ý đến trong mắt hắn có thần thái mà người bình thường nên có hay không.

Mà hắn cũng xác thực không khác gì so với nhân loại bình thường.

Cơ hồ không cách nào làm cho người ta liên tưởng đến chuyện hắn bị mù.

Sơ Tranh liếc nhìn hắn: "Thật sao, vậy ngươi nói một chút xem dáng dấp của ta ra sao?"

Linh Tích: "..."

Linh Tích không hình dung ra được.

Hắn chỉ có thể dựa vào nguyên tố trong thiên địa mà nhìn, vừa rồi Sơ Tranh đưa trái cây cho hắn, chỉ là trái cây bình thường, cho nên hắn không nhìn thấy.

Trên người Sơ Tranh có nguyên tố ám, hắn ngược lại có thể nhận ra.

"Xem ra tâm của ngươi không đủ thanh." Lời nói lạnh như băng của Sơ Tranh dừng lại bên tai hắn.

Trái cây lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Linh Tích, hắn chậm rãi nói: "Ừ, có lẽ thế. Nhưng ta biết cô nương là ám ma pháp sư."

Sơ Tranh không thèm để ý chút nào thừa nhận: "Cho nên? Ngươi muốn uy hiếp ta?"

"Chuyện Mậu Lăng Thành, có liên quan đến cô nương?"

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Ta nói không có, ngươi tin không?"

"Nguyên tố ám trên người cô nương, cùng với nguyên tố ám lưu lại ở Mậu Lăng Thành giống nhau." Thanh âm của Linh Tích giống như có thể trấn an lòng người, nhẹ nhàng chậm rãi thoải mái dễ chịu, khiến cho người ta không nỡ nói chuyện lớn tiếng với hắn.

Sơ Tranh trầm mặc.

Khí tức trên người mỗi người đều không giống nhau, điểm này chỉ cần là ma pháp sư, thì sẽ rất dễ dàng phân biệt ra được.

Nhưng những khí tức này cũng sẽ tiêu tán.

Cũng không biết tên yếu gà này đi từ lúc nào, mà có thể nhận ra khí tức của cô được.

【...】 Tiểu tỷ tỷ, tâm lý cô không thể có chút nhận thức thực tế được à? Cô chính là ám ma pháp sư đó!!

"Vậy cũng chỉ có thể chứng minh được ta từng đi qua Mậu Lăng Thành, không có nghĩa là ta từng làm gì." Không có chứng cứ ngươi đừng nói lung tung, cho dù ngươi là thẻ người tốt thì cũng không thể đùa nghịch lưu manh với ta được.

"Cô nương nói cũng đúng." Linh Tích đột nhiên tán đồng, không có bất kỳ ý tứ truy cứu gì.

Sơ Tranh ngược lại có chút kỳ quái.

Đây quả thật là tế ti của Quang Minh Thần Điện?

Không phải là nội ứng mà Hắc Ám Thần Điện phái đến chứ?

"Ngươi thân là tế ti của Quang Minh Thần Điện, không muốn bắt ta lại?" Sau đó trói lên cái giá, phóng hỏa đốt gì đó, không phải trong phim truyền hình đều diễn như thế sao.

Trong giọng nói của Linh Tích lại có mấy phần nghi hoặc: "Vì cớ gì cô nương lại nói lời này?"

Sơ Tranh: "..."

Chuyện này còn cần giải thích sao?

Thẻ người tốt lên làm tế ti kiểu gì vậy?

Đi cửa sau sao?

Ta là ám ma pháp sư, là đối thủ một mất một còn với ngươi.

Không bắt lại quất xác sao?

Ngươi có phải là đối thủ một mất một còn của ta không đấy!

"Quang và ám từ trước đến nay luôn bất hòa." Sơ Tranh nói: "Bắt ta không phải là chuyện các ngươi phải làm sao?"

"Cô nương cũng không làm chuyện gì xấu, không thể bởi vì một số lời đồn, liền có thành kiến với cô nương. Nói cho cùng, chỉ là vì chúng ta sử dụng lực lượng khác biệt, trong người tốt cũng có người xấu, trong người xấu cũng có người tốt."

Trên người nam nhân mang theo một cỗ cảm giác thần thánh thánh khiết, giống như lời hắn nói, chính là ý chỉ của thần minh.

"Ừ, ta là người tốt." Sơ Tranh rất không biết xấu hổ, liền tiếp lời: "Ngươi cũng cảm thấy ta là người tốt sao?"

"Nếu cô nương chưa từng làm việc xấu, thì tự nhiên là người tốt." Linh Tích trả lời rất không rõ ràng.

"Ừ, vậy ta là." Chưa từng làm chuyện xấu với ngươi, ta là người tốt!

"Gâu..." Tiểu tặc thật không biết xấu hổ, cướp vòng cổ của ta!

Sơ Tranh lạnh lùng quét nó một cái: Đó là ta mua!

...

"Có thể phiền cô nương, mang Thanh U Điệp tới đây không?"

Linh Tích nghỉ ngơi một lúc, lễ phép hỏi Sơ Tranh.

"Thanh U Điệp là cái gì?" Chưa từng thấy qua.

Linh Tích: "Con lớn nhất kia."

Ồ!

Con thiêu thân lớn kia.

Sơ Tranh không lên tiếng, đứng dậy đi lấy con thiêu thân chỉ lớn chừng bằng nắm tay kia tới.

Linh Tích vươn tay, Sơ Tranh liền bỏ Ma Điệp vào trong tay hắn.

Cô nhẹ nhàng đè xuống: "Ngươi sẽ không lâm vào huyễn cảnh lần nữa chứ?"

Linh Tích cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của một cô nương xa lạ, nhịp tim không khỏi trật mất nửa nhịp.

Cái loại cảm giác này giống như ở trên Quang Minh Thần Điện.

"Sẽ không, trước đó là ta không cẩn thận, để nó chui vào chỗ trống."

Nghe vậy, Sơ Tranh buông tay ra: "Vậy ai biết lần này ngươi có không cẩn thận nữa không."

Linh Tích: "..."

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, ỷ vào Linh Tích không nhìn thấy, rất không có hình tượng nghiêng chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn Linh Tích xử lý con thiêu thân lớn kia.

"Cô nương nhìn ta làm gì?"

"Không phải ngươi không nhìn thấy sao?" Làm sao biết ta đang nhìn ngươi.

"Khi không nhìn thấy, cảm giác sẽ linh mẫn hơn một chút." Linh Tích nhẹ giọng giải thích rõ: "Ta có thể cảm giác được."

Sơ Tranh dời ánh mắt.

Không nhìn thì không nhìn.

Ai mà thèm.

Nhưng chỉ một lát, Sơ Tranh lại chuyển ánh mắt về trên người hắn.

Thẻ người tốt của ta dựa vào cái gì mà không thể nhìn?

Ta cứ muốn nhìn đấy!

Lý lẽ hùng hồn. jpg

Ma pháp hệ ánh sáng bao phủ trên thân Ma Điệp, ánh sáng kia, làm cho nam nhân càng tăng thêm mấy phần thần thánh và thần bí.

Phải nghĩ biện pháp biết rõ thân phận của tên yếu gà này mới được.

Ánh sáng ở đầu ngón tay Linh Tích chợt tắt, con thiêu thân vừa rồi còn dãy dụa, đột nhiên bất động.

Linh Tích lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm, bỏ con thiêu thân lớn vào.

Sơ Tranh nhìn động tác của hắn, rung chân, hờ hững hỏi: "Vì sao nó được gọi là Thanh U Điệp?"

Con thiêu thân vừa lớn lại vừa hung ác thế kia, sao lại có một cái tên như thế.

Thanh u ở chỗ nào chứ?

Hù chết người.

"Nơi Thanh U Điệp sinh ra, tên là Thanh U, nên lấy địa danh làm tên của nó."

Sơ Tranh: "..."

Tùy tiện như vậy?

Linh Tích tiếp tục nói: "Đây là con Thanh U Điệp cuối cùng, nó vẫn luôn ở trong Quang Minh Thần Điện, vài ngày trước, không cẩn thận để nó chạy ra ngoài, một đường đuổi theo đến đây."

"Những con kia không phải?" Sơ Tranh nhìn về phía đám thiêu thân treo bên kia.

Linh Tích lắc đầu: "Không phải. Bọn nó là thứ Thanh U Điệp dùng để bảo vệ mình, không thể trưởng thành thành Thanh U Điệp chân chính."

Linh Tích dừng một chút: "Nhưng mà để bọn chúng ra ngoài, cũng sẽ rất phiền phức."

Những con Ma Điệp này ra ngoài, sẽ không ngừng sinh sôi, bị người làm bị thương, sẽ còn phân chia ra Ma Điệp mới.

Chỉ sợ thời gian cực nhanh, Ma Điệp sẽ tràn ngập khắp nơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 636: Tế ti nhiều kiều (12)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.