247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 630: Tế ti nhiều kiều (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 630: Tế ti nhiều kiều (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thế giới ma pháp tin tức cũng không bế tắc.

Cho dù là một thị trấn, đối với chuyện bên ngoài, cũng hết sức rõ ràng.

"A?"

Phú Dục sửng sốt.

"Sao lại thế, rõ ràng ta nghe nói là một tháng sau mà."

"Một tháng sau?" A Đại nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu: "Thời gian chiêu sinh của học viện ma pháp đã qua từ một tháng trước, những phân viện của các thành trì còn lại cũng đã ngừng chiêu sinh, muốn tham dự thì phải chờ sang năm... Nhưng mà Quang Minh Thần Điện, một tháng sau sẽ công khai tuyển nhận tín đồ."

Mặt mũi Phú Dục tràn đầy khiếp sợ.

Mình trông mong chạy về Bồng Hoa Thành, không phải là vì muốn thi học viện ma pháp sao?

Những lão già trong nhà hắn, không cho phép hắn ra ngoài, nói là học ma pháp trong tộc như vậy đã đủ rồi.

Nhưng Phú Dục làm sao mà nguyện ý cả ngày bị giam ở trong tộc, hắn muốn ra ngoài xông xáo, hắn phải làm một ma pháp sư hành hiệp trượng nghĩa!

Vất vả lắm mới nghe lén được tin tức học viện ma pháp chiêu sinh... thế mà lại nghe lầm?!

Vẻ thất vọng của Phú Dục còn chưa lộ ra, đã nghe thấy câu nói phía sau của A Đại, biểu cảm lại sáng lên: "Quang Minh Thần Điện?"

"Đúng vậy." A Đại nói: "Quang Minh Thần Điện năm năm mới công khai tuyển nhận tín đồ một lần, nếu có thể được nhận làm tín đồ của Quang Minh Thần Điện, như vậy cũng coi như quang tông diệu tổ."

"Wow!" Phú Dục vứt bỏ nỗi phiền muộn vừa rồi: "Vậy ta muốn đi tham gia tuyển chọn của Quang Minh Thần Điện, ta nhất định phải vào được Quang Minh Thần Điện!"

"Phốc..." Nữ tử đối diện kia cười xùy một tiếng: "Ngươi cho rằng Quang Minh Thần Điện là nơi nào, ngươi muốn là có thể tiến vào?"

"Ta có thể vào hay không mắc mớ gì tới ngươi?" Phú Dục không vui nói.

"Ta chính là đang nói cho ngươi biết, người như ngươi, không có khả năng tiến vào Quang Minh Thần Điện." Nữ tử thái độ ngạo mạn.

Người như hắn?

Hắn là người thế nào?

"Ta không thể vào, ngươi có thể vào chắc?" Tiểu công tử tức giận đến mặt đỏ tía tai.

"Ta đương nhiên có thể." Trong giọng nói của nữ tử mang theo vẻ kiêu ngạo: "Ta cũng không giống đám nhà quê các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ, miễn cho đến lúc đó lại khóc."

"Ngươi..."

Mắt thấy hai bên lại sắp làm ầm ĩ, nam nhân trung niên nhang chóng chạy ra hoà giải.

Phú Dục đối với vẻ mặt ôn hòa không thể tức giận nổi.

Rầu rĩ không vui ngồi trở lại chỗ cũ.

...

Cuộc nháo này rất nhanh yên tĩnh, bốn phía dần dần an tĩnh lại, phần lớn người bắt đầu nghỉ ngơi.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ khe núi.

Sương mù dần dần dày đặc.

Trong hoàn cảnh hắc ám, tựa hồ có thứ gì đó đang dòm ngó.

Sơ Tranh mở mắt ra, nhìn vào trong bóng tối, vừa vặn đối diện với nam nhân trung niên, cũng tỉnh lại, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh.

Đáy lòng nam nhân trung niên hơi hồi hộp một chút.

Tiểu công tử và nam nhân kia đều không có động tĩnh, duy chỉ có vị cô nương vô thanh vô tức này, phát giác được điểm không thích hợp...

Sạt...

Nơi xa có âm thanh truyền đến.

Giống như tiếng gió phất qua bụi cỏ.

Lại giống như có thứ gì đó vọt qua bụi cỏ.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Nam nhân trung niên đẩy nữ tử đang nghỉ ngơi bên cạnh: "Tiểu thư, tỉnh."

Lục tục có người tỉnh lại, nam nhân trung niên ra hiệu mọi người im lặng.

Sa..

Sa Sa...

Thanh âm càng ngày càng gần.

Trong không khí không ngừng dâng lên sự khẩn trương.

"Sưu..."

Có bóng đen bắn ra từ trong bụi cỏ, tốc độ vừa nhanh vừa vội, người đứng gần nhất, cơ hồ cũng chưa thấy rõ là cái gì, thì cả người đã nhào vào bụi cỏ phía sau, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, bụi cỏ lắc lư mấy lần, khôi phục yên tĩnh.

"Các ngươi có thấy rõ là thứ gì không?"

"Có chút giống Ngân Lang." Có người nhỏ giọng trả lời.

Ma thú Ngân Lang, lấy tốc độ trứ danh, thuộc về loại ma thú hung tàn.

Ma pháp sư rất không nguyện ý đối phó với loại ma thú này, bởi vì nó chạy quá nhanh, kỹ năng né tránh quá cao, ma pháp sư không dễ phát huy, tự nhiên không nguyện ý đối phó với chúng nó.

Điểm duy nhất khiến cho người ta vui mừng chính là, Ngân Lang không giống những loài sói khác, nó là ma thú sống đơn độc.

"Sưu..."

Ánh sáng màu bạc chợt lóe lên.

Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng.

Đúng là Ngân Lang.

Sưu...

Sưu sưu...

Người ở chỗ này đổi sắc mặt.

Một con Ngân Lang...

Hai con Ngân Lang...

Ba con...

Vô số con...

Ngân Lang bao vây bọn họ!

"Không phải Ngân Lang là ma thú sống đơn độc sao?" Sắc mặt Phú Dục không tốt lắm: "Sao những con Ngân Lang này lại tụ tập cùng một chỗ?"

"Ngươi hỏi nó một chút xem." Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn vào một con Ngân Lang trong đó.

"Sơ Tranh cô nương, những con Ngân Lang này rất khó đối phó!!" Phú Dục lập tức gấp gáp.

Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng: "Ừ."

Ngân Lang... toàn thân đầy lông này nhìn qua có vẻ không tệ.

Ánh mắt Sơ Tranh hơi liễm, ngón tay cọ cọ tay áo, có chút kích động.

Cơ thể Ngân Lang hơi cong lên, con mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào bọn họ, lộ ra răng nanh.

Đám người đối diện đã tụ tập lại cùng một chỗ, lưng tựa lưng, cảnh giác đề phòng, không dám xem thường.

"Ngao..."

Một con Ngân Lang bên trái phát động công kích trước, ánh sáng ma pháp thoáng hiện, mặt đất đột nhiên bốc gai lên, đội ngũ nhân loại trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn.

Mà đám Ngân Lang còn lại nhìn đúng thời cơ, tiêu diệt từng bộ phận.

"Sơ Tranh cô nương..." Ba con Ngân Lang nhào tới phía bọn họ, Phú Dục khẩn trương gọi cô.

Sơ Tranh: "..."

Vì sao bên kia mười mấy người, bài trí sáu con sói, bên này của cô ba người mà phân ba con?

Dựa vào cái gì chứ!

Phú Dục thấy Sơ Tranh không có phản ứng, đành phải kéo A Đại, để y tránh ra sau lưng mình, ma pháp từ trong tay hắn thoát ra.

Phú Dục là ma pháp sư hệ hỏa, Ngân Lang sợ lửa, không dám đến quá gần Phú Dục.

Ngân Lang gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt cào trên mặt đất, ma pháp hệ thủy ngưng tụ thành thủy long, ép về phía Phú Dục, ngọn lửa lập tức nhỏ xuống.

Ngay khi Phú Dục sắp không nhịn được, trước mắt đột nhiên hiện lên một sợi ngân quang.

Một giây sau, con Ngân Lang kia ngao ô một tiếng, giống như bị thứ gì quất bay.

Mắt thấy sắp đụng vào thân cây, thân thể Ngân Lang lại bị kéo trở về, đập xuống trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh lập tức giơ tay sờ soạng một cái... Lãnh ý giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên giống như ngưng kết thành băng sương.

Lừa đảo!

Trông thì ngon mà không dùng được.

Thứ đồ chơi đâm tay này!!

Sơ Tranh lại ném Ngân Lang ra, lần này Ngân Lang vững vàng đụng vào tàng cây.

Phú Dục: "..." Sơ Tranh cô nương đang làm gì thế?

Ngân Lang: "..." Người này có bệnh không!!

...

Sạt sạt sạt ——

Trong rừng lại có Ngân Lang ngoi đầu lên, vừa đối mặt, liền nhảy dựng lên, phát động công kích.

"Sao lại nhiều Ngân Lang như vậy?!"

Có người gầm thét.

Nhưng mà không ai có thể trả lời vấn đề này.

Ngân Lang không phải quần cư, vì sao lúc này lại xuất hiện theo bầy đàn.

Sơ Tranh cũng không ra tay, cô chỉ tránh khỏi công kích của những con Ngân Lang kia, Phú Dục và A Đại đi theo bên người cô, cũng coi như an toàn.

"Sơ Tranh cô nương, càng ngày càng nhiều..." Phú Dục tiến đến bên cạnh Sơ Tranh: "Chúng ta phải lao ra khỏi vòng vây."

Phú Dục vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên khẽ biến.

Nữ tử bên kia đang mang người đi qua phía bọn họ, mà khi đến gần bọn họ, đột nhiên giơ tay vẩy ra một đống bột phấn.

Bột phấn bay lả tả rơi xuống, ngăn trở tầm mắt mọi người.

Sơ Tranh vừa kéo một cái, lui về phía sau.

Nữ tử cũng không phải hướng đến bọn họ, mà cực nhanh tiến lên, mang theo một cỗ kình phong.

Nhưng mà rất nhanh Sơ Tranh liền phát giác không thích hợp.

Lực chú ý của những con Ngân Lang này... hình như đều tập trung trên người bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 630: Tế ti nhiều kiều (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.