247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 629: Tế ti nhiều kiều (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 629: Tế ti nhiều kiều (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bầu trời sương mù mông lung, dãy núi nơi xa đều ẩn trong sương mù, mông lung, nhìn không rõ ràng.

A Đại nhìn về phía trước, có chút bận tâm nói: "Phía trước hơi nguy hiểm."

Phú Dục hiếu kì: "Thế nào?"

A Đại chỉ vào dãy núi ẩn trong sương mù phía trước: "Chúng ta cần đi qua giữa hai ngọn núi kia, đó là một khe núi, trong khe núi có rất nhiều ma thú sinh sống."

"Chỉ có con đường này?" Phú Dục nhìn qua dãy núi kia: "Chúng ta đi đường vòng không được sao?"

"Không được, chúng ta chỉ có thể đi qua từ chỗ đó."

Ma thú là những loại thú biết ma pháp.

Ma thú có dịu dàng ngoan ngoãn, cũng có hung tàn.

Đại đa số ma thú dịu dàng ngoan ngoãn sẽ được xem như sủng vật mà nuôi, còn hung tàn thì hoặc là xưng bá một phương, ma pháp sư không dễ trêu chọc, hoặc cũng chỉ có thể bị ma pháp sư giết, dùng để chế tạo những thứ cần thiết cho ma pháp.

—— Đây chính là kết cục của việc chưa đủ hung tàn.

A Đại nhìn bầu trời sương mù mông lung: "Hai vị, các ngươi... Còn muốn đi qua khe núi không?"

Lời ngầm phiên dịch lại chính là: Hai người các ngươi có thể đánh được không.

"Trong khe núi vô cùng nguy hiểm?" Phú Dục thật sự không dám cam đoan.

"Xem vận khí, vận khí tốt, thì không có việc gì liền có thể qua. Vận khí không tốt, gặp phải ma thú, có lẽ sẽ rất phiền phức."

Phú Dục nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ • lão đại • Tranh: "Đi thôi."

Đã đi tới đây, cũng không thể để cho ta mất mặt, quay về tìm ma pháp trận chứ?

Lão đại mặt không đổi sắc hạ lệnh, trải qua khoảng thời gian này, Phú Dục không khỏi tin tưởng Sơ Tranh, bởi vậy Sơ Tranh nói tiếp tục đi, Phú Dục đành phải nhún nhún vai.

...

Trong khe núi dài quanh quẩn lấy sương mù, bụi cây che trời, dây leo quấn quanh mà sinh, cơ hồ không nhìn thấy bầu trời.

Cũng may khe núi này không phải chưa có ai từng qua, con đường cũng coi như bằng phẳng.

Xe ngựa một đường đi ngang qua, không gặp phải đường xá đặc biệt hiểm trở.

"Rống..."

Khe núi đột nhiên vang lên một tiếng thú gào thét.

Thanh âm kia hùng hậu, truyền tới từ xa xa, những loài chim trong rừng phành phạch vỗ cánh bay về phương xa.

"Không sao, cách chúng ta rất xa." A Đại nói: "Phần lớn ma thú, chỉ cần không chủ động trêu chọc, bình thường bọn nó sẽ không công kích chúng ta."

Sơ Tranh không có phản ứng gì, an tĩnh ngồi dựa vào xe ngựa.

Ngược lại là Phú Dục, có chút khẩn trương nhìn từ cửa sổ xe quan sát khu rừng.

Quả nhiên như lời A Đại nói, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nửa đường gặp phải một con ma thú, A Đại bảo bọn họ đừng lên tiếng, con ma thú kia đứng từ xa nhìn một chút, cực nhanh biến mất trong rừng cây.

Ban đêm.

Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, A Đại không dám đi xa, ở ngay chỗ này tìm được một chút rau dại và quả rừng có thể ăn.

Khi bọn họ nghỉ ngơi không bao lâu, rất xa có một đội nhân mã xuất hiện.

Bọn họ cưỡi ngựa ma thú màu trắng, ở giữa là nữ tử, mang theo nón lụa, ngăn trở dung mạo mình.

Nữ tử kia vén lụa ra đánh giá bọn họ vài lần, nhảy xuống ngựa ma thú, đi về phía bọn họ: "Các ngươi muốn đi đâu?"

Hoàn toàn là giọng điệu chất vấn.

Tính cách Phú Dục không tệ, tăng thêm vừa mới từ trong tộc ra, đối với phần lớn người đều duy trì thiện ý.

Nhưng mà giọng điệu này, làm Phú Dục rất không thoải mái.

"Vị cô nương này, ngươi không có lễ phép sao?"

Bốp ——

Trường tiên từ trong tay áo nữ tử vung ra, đánh vào cây non bên cạnh Phú Dục, cây non đứt ngang, ngã xuống bên cạnh.

Nữ tử vênh váo tự đắc nói: "Hỏi các ngươi thì các ngươi trả lời đi, các ngươi muốn đi đâu?"

"Tiểu thư." Một nam nhân trung niên từ đằng sau tiến lên.

Nữ tử trừng người kia một chút, thu trường tiên lại, khoanh hai tay trước ngực đứng ở một bên, không tiếp tục nói nữa.

Đại khái là Phú Dục còn chưa từng gặp phải loại người này, tính tình tiểu công tử nổi lên, cũng rất không vui trừng nàng ta một cái.

Loại người gì vậy chứ!

Không biết lễ phép!

"Thật có lỗi, tiểu thư của chúng ta không có ác ý." Nam nhân trung niên thả chậm ngữ khí, còn thay nữ tử nói xin lỗi.

"Hừ."

Nữ tử rất không cảm kích hừ lạnh.

"..." Nam nhân trung niên tiếp tục nói: "Là thế này, không biết mấy vị tiến vào khe núi từ bao giờ?"

Phú Dục học nữ tử hừ lạnh.

Nam nhân trung niên dò xét đối diện vài lần.

Tướng mạo và khí chất của Phú Dục cũng không tệ, nam nhân phía sau làn da ngăm đen, vải thô áo gai, mang theo một chút chất phác, địa vị cũng không cao.

Mà tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh đống lửa, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn lấy một cái...

Cô buông xuống mặt mày, trong tay nắm một que gỗ, đang như có như không đâm vào đống lửa.

Đống lửa bốc cháy lên, làn nổi bật hình dáng của tiểu cô nương kia. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng, cũng không đem đến cho cô thêm chút độ ấm nào, quanh thân cô đều quanh quẩn một cỗ lãnh ý rét lạnh.

Nam nhân trung niên thu tầm mắt lại, châm chước hạ ngôn từ: "Là như vậy, từ sau khi chúng ta tiến vào khe núi này, vẫn không có cách nào đi ra ngoài được, cho nên muốn hỏi mấy vị một chút, là tiến vào hẻm núi từ khi nào, có phát hiện dị thường gì không?"

Phú Dục thu lại biểu tình, hắn nhìn Sơ Tranh một chút.

Người sau thờ ơ nhìn đống lửa.

Phú Dục quay đầu lại: "Hôm nay mới tiến vào. Không đi ra được là có ý gì?"

Nam nhân trung niên thấy Phú Dục đáp lời, vội vàng nói: "Nói thật, chúng ta cũng không rõ lắm. Khe núi này cũng không phải lần đầu tiên chúng ta đi vào, nhưng mà lần này, bất kể thế nào cũng không ra ngoài được."

Phú Dục chưa quen thuộc với khe núi.

Hắn nhìn về phía A Đại.

A Đại lắc đầu, biểu thị trước kia chưa từng nghe thấy tình huống như vậy.

Nam nhân trung niên không nghe được tin tức hữu dụng, có chút thất vọng trở về bên người nữ tử kia.

"Ở ngay chỗ này nghỉ ngơi."

Nữ tử đột nhiên hạ lệnh, cuối cùng còn trừng Phú Dục một cái.

Phú Dục không khách khí trừng về.

Nam nhân trung niên áy náy gật đầu với Phú Dục, sai người dọn dẹp bên cạnh, lại đưa một chút thức ăn nước uống tới, thái độ tốt hơn so với nữ tử kia không biết bao nhiêu lần.

...

Phú Dục ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ vừa nói không ra được, là thật hay giả?"

Sơ Tranh không nhanh không chậm nói: "Chính ngươi không biết phán đoán?"

Ta mẹ nó làm sao mà biết thật hay giả, ta cũng không phải thần tiên.

"Ta không biết..." Hắn cũng là lần đầu tiên ra ngoài xông xáo mà!

"Trước kia khe núi chưa từng xảy ra chuyện như vậy, có phải đám người kia muốn cướp bóc của chúng ta không?"

Khe núi này chỉ là có chút nguy hiểm, nhưng nhìn từ tình huống của con đường này, người đi rất nhiều, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tình huống không thể đi ra khỏi khe núi, cho nên A Đại cảm thấy khả năng này lớn hơn.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Muốn cướp bóc, đã sớm động thủ."

Bọn họ bên này chỉ có ba người.

Mà bên kia chí ít phải hơn mười người.

Nếu thật sự là cướp bóc, xác thực có thể trực tiếp động thủ.

Phú Dục và A Đại liếc nhau, cũng không biết bọn họ nói thật hay giả, dù sao bọn họ còn chưa trải qua.

...

Chờ người bên kia dàn xếp lại, Phú Dục mới thu tầm mắt lại, ngồi một mình nhàm chán, hắn chuyển đến chỗ Sơ Tranh bên kia.

"Sơ Tranh cô nương, ngươi đi Bồng Hoa Thành làm gì?" Phú Dục vừa gặm trái cây, vừa nói chuyện với Sơ Tranh.

Thời gian dài như vậy, Phú Dục cảm thấy mình có thể biết được tên từ trong miệng lão đại là đã tốt lắm rồi.

"Không làm gì."

Đi xem Diệp gia một chút, thuận tiện cắm... Không đúng, thuận tiện đáp lễ.

Chó chết dám ném cô vào trong ngôi mộ tập thể!

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm một người tốt đó!

"Ta muốn đến học viện ma pháp." Phú Dục thở dài: "Cũng không biết ta có thể thi đậu hay không, nếu như thi không đậu, vậy coi như ta đi không công!"

A Đại đột nhiên nói: "Thời gian chiêu sinh của học viện ma pháp đã qua rồi mà."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 629: Tế ti nhiều kiều (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.