247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 62: Nữ Thần Quốc Dân (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 62: Nữ Thần Quốc Dân (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady

============================

Không có thẻ người tốt sẽ không thoát được khỏi anh —— Đây là lời Sơ Tranh định nói, thế nhưng lời ra đến môi tự động tắt tiếng, Tô Tửu chỉ nghe thấy hai chữ "Không có" rồi chẳng có gì nữa.

Sơ Tranh: "......" Cái đồ nghiệt súc Vương Bát Đản này, quả nhiên là khắp nơi đều là hố.

Tô Tửu nằm trong lòng Sơ Tranh một hồi, có chút lưu luyến không muốn buông cô ra: "Vậy tôi đi về trước, cô còn quay tới lúc nào?"

"Đến khuya."

"À...... Vậy cô ở khách sạn nào?"

Sơ Tranh không định nói cho hắn biết, nhưng cô không nói thì hình như Tô Tửu sẽ không có ý định đi...

Không thể xử lý thẻ người tốt, không thể xử lý......

Nội tâm Sơ Tranh tụng niệm mấy lần câu thần chú này, rồi đưa thẻ phòng cho Tô Tửu.

Tô Tửu hớn hở ra mặt nhận lấy: "Tôi đi nhé."

-

Sơ Tranh quay tới tận rạng sáng mới được đạo diễn thả ra. Cô trở lại khách sạn, thẻ phòng chỉ có một cái thì đã đưa cho Tô Tửu, cô chỉ có thể bấm chuông cửa, nhưng mà chờ đến hết hơi cũng không thấy ai ra mở.

【 Chị gái nhỏ.】

Vương bát đản mở miệng, khẳng định lại xảy ra chuyện rồi!

【 Nhà kho số 230 đường Sơn Hải.】

Quả nhiên một giây sau Vương Giả đã vứt cho cô một địa chỉ.

Sơ Tranh cộc đầu vào cửa, sao cô lại xui xẻo thế này chứ, vì sao lại xui xẻo như vậy a!! Lão thiên gia rốt cuộc cứ phải chơi cô bằng được là sao, cứ phải hạ thủ với thằng nhóc đáng thương này là sao! Cô hồn! Đúng là cô hồn!

【......】 Đến cùng ai mới là cô hồn a?

Kẹt kẹt ——

Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, một người đi ra từ gian phòng, Sơ Tranh lập tức đứng thẳng người, mặt không đổi sắc sửa sang lại quần áo, dưới ánh mắt hơi nghi ngờ của người kia, cô điềm nhiên như không có việc gì rảo bước rời đi.

Nhà kho số 230 đường Sơn Hải.

Dọc đường Sơn Hải đều là nhà kho đã bị bỏ hoang vì cả khu này đang chuẩn bị được xây thành khu trung tâm thương mại. Những biển chữ đỏ chót rách nát vương vãi khắp nơi, lon nước giấy báo cũng rơi đầy đất, trên mặt đất còn có đống vệt bẩn không biết là do thứ dung dịch gì.

Sơ Tranh mang theo mười người vệ sĩ cao to đen hôi, như chị đại băng nhóm hắc đạo đi tìm từ đầu đường đến cuối đường, rốt cuộc tìm thấy số 230.

"Cô chủ, chính là chỗ này."

Sơ Tranh đang loay hoay nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu, cất giọng ra lệnh: "Đạp cửa."

"Vâng."

Hai vệ sĩ cùng tiến lên đạp một cái, cửa sắt loang lổ vết rỉ sét bị bọn hắn đá văng ra, tiếng người ồn ào hỗn loạn từ trong kho hàng lập tức truyền tới.

Sơ Tranh đứng bên ngoài, bình thản ngửa đầu nhìn trời, ánh sao đầy trời dường như đều lọt vào trong mắt cô, phản chiếu ánh sáng lăn tăn như gợn sóng, thế nhưng lại yên tĩnh đến im lìm.

"Cô chủ, đã thu dọn xong."

Sơ Tranh thu hồi lại ánh mắt đi theo vệ sĩ vào nhà kho, Tô Tửu đang được một người cởi trói. Vừa nhìn thấy Sơ Tranh, anh đã chẳng thèm để ý dây thừng trên người còn chưa cởi xong đã lao thẳng đến chỗ cô.

Tô Tửu vội dụi đầu vào trong ngực cô, ôm thật chặt.

"Không sao rồi." Sơ Tranh bình tĩnh vỗ vỗ đầu anh, còn thuận tiện sờ sờ thêm hai cái, mềm ghê......

"Khụ khụ!"

"Cô chủ, những người này nên xử lý thế nào?" Vệ sĩ đứng ở bên cạnh xin chỉ thị.

Trên mặt đất có 6 tên đàn ông lực lưỡng đang nằm, bọn chúng xăm mấy hình xăm xã hội màu kiểu trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, nhìn qua thì ai cũng có vẻ hùng hổ lắm, giờ thì lại nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy.

Sơ Tranh quét ánh mắt nhìn bọn hắn, nhẽ bọn ngu đần này thật sự nghĩ xăm trổ xong là có thể thành cao thủ tuyệt thế chắc.

Dọa con nít may ra còn tạm được.

Phiền phức a......

Để xem xử lý thế nào!

Vương Giả lập tức ồn ào quấy nhiễu trong đầu Sơ Tranh, Sơ Tranh đau đầu nên bảo vệ sĩ đem ghế tới cho Tô Tửu ngồi đã.

Tô Tửu không chịu buông cô ra, Sơ Tranh đành phải đứng thẳng bên cạnh ghế, Tô Tửu bèn ôm cứng lấy eo cô, dán lên bụng cô nhìn xem lũ bắt cóc mình là người nào.

Vệ sĩ kéo mấy tên trên mặt đất dậy, xếp thành một hàng.

Làm việc gì cũng phải chỉnh tề quy củ!

Sơ Tranh hỏi: "Ai bảo mấy người bắt cóc hắn?"

Bọn cướp: "......"

Bọn hắn mới chỉ vừa trói người đem về, còn chưa kịp làm gì thì người này đã tìm tới cửa!

Sớm biết việc khó nhằn thế này thì bọn hắn đã không nhận cho rồi, đáng tiếc là không có thuốc chữa hối hận.

"Á ——" Vệ sĩ đột ngột đạp một cú vào một tên, lớn giọng quát: "Cô chủ đang hỏi mày đấy, nói."

Khí thế trên người đám vệ sĩ vô cùng đáng sợ, làm bọn cướp cảm thấy mình ở trước mặt những người này chỉ như một đám tôm tép nhãi nhép.

"Tôi...... Tôi không biết." Tên vừa bị đạp lắp bắp trả lời: "Có một cô gái đột nhiên tìm chúng tôi......"

Người mà cô ả kia muốn bắt cóc là Sơ Tranh.

Có điều bọn hắn quan sát vài ngày liền phát hiện ra bên người Sơ Tranh luôn có người đi theo, mà cô cũng cực ít khi hành động đơn độc, bọn hắn cũng chẳng thể tìm được cơ hội nào.

Nhưng sau đó bọn chúng phát hiện ra...... Tô Tửu.

Cho nên Tô Tửu bị liên lụy là vì Sơ Tranh.

Bọn hắn định dùng Tô Tửu dụ Sơ Tranh tới, sau đó sẽ bắt cóc cô.

Sáu người này cũng đều là dạng người cùng đường mạt lộ, bằng không thì chúng cũng sẽ không nhận loại việc bắt cóc nhân vật của công chúng thế này.

Sơ Tranh hỏi: "Ả ta là ai?"

"Không biết, cô ta đeo khẩu trang mang kính râm, chúng tôi cũng chưa từng thấy bộ dạng cô ta thế nào." Bọn cướp không dám nói láo, căn cứ theo tình hình thực tế khai lại đầy đủ.

Sơ Tranh lại hỏi: "Bắt cóc ta rồi làm gì?"

Bọn cướp lắc đầu lia lịa: "Không biết...... Tôi thật sự không biết, cô ta nói cứ trói cô lại...... rồi, rồi... rồi gọi điện thoại cho cô ta."

Bàn tay Sơ Tranh từ đỉnh đầu Tô Tửu trượt xuống sau đầu anh, chẳng hề ngập ngừng, nói: "Gọi cho cô ta, nói đã trói được rồi."

Bọn cướp đối mặt với "Đội ngũ" người đông thế mạnh bên người Sơ Tranh thì nào dám phản đối lấy nửa câu, run rẩy bấm điện thoại.

Điện thoại kết nối, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào phát ra.

"...... Là tôi." Bọn cướp tận lực áp chế run rẩy: "Người chúng tôi đã bắt được, tiếp theo phải làm gì?"

"Chụp ảnh cho tôi xem." Giọng của phụ nữ vang lên rồi chìm nghỉm, chỉ còn lại âm thanh điện thoại báo bận liên tục.

"Liễu Mạn Mạn." Sơ Tranh nhận ra tiếng bên kia điện thoại.

Kim chủ Tạ Chu không còn để ý tới cô ta, thế mà bây giờ vẫn còn có thể nhảy nhót như thế, đã sớm nói nên "xử lý" cô ta đi có phải đỡ phiền phức không.

Nhìn đi!

Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời cô đấy!

【......】 Rất không muốn phỉ nhổ chị gái nhỏ, nhưng nó thật sự nhịn không nổi nữa rồi, hiện tại chị là người bị hại đó a uy!!

Bọn cướp rón rén nhìn Sơ Tranh, cô gái nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi này sao lại sinh ra cảm giác đáng sợ đến vậy.

"Điện thoại chúng tôi cũng đã gọi rồi..... Mọi chuyện là do cô ta sai sử, chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc mà thôi. Cô chủ, đại nhân có đại lượng, làm ơn bỏ qua cho chúng tôi."

"Bỏ qua cho các người?"

Sơ Tranh dùng câu nghi vấn hỏi lại, ngữ khí lại hết sức thản nhiên bình tĩnh.

Bọn cướp không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra ướt đẫm, nhà kho vốn đã âm u nặng nề, lúc này lại càng thêm im ắng quỷ dị.

-

Sơ Tranh đưa Tô Tửu trở lại khách sạn, sắc mặt Tô Tửu đã tốt hơn một chút.

"Sợ sao?" Sơ Tranh hỏi anh.

Tô Tửu cắn môi, lắc đầu, tay lại hết sức thành thật lôi kéo Sơ Tranh, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô.

Sơ Tranh ý vị không rõ "hừ" nhẹ một tiếng.

Dưới đáy lòng Tô Tửu không hiểu sao trào dâng sự cuồng loạn, nhưng Sơ Tranh chẳng nói thêm gì, để anh đi rửa mặt.

Có lẽ là sợ Sơ Tranh nhìn ra điều gì, Tô Tửu rút tay về rồi bước vào phòng tắm.

Đứng giữa phòng tắm, Tô Tửu nhìn vào bón người hiện ra trong gương, anh đưa tay chậm rãi cởi ra từng cúc áo sơ mi, để lộ dần xương quai xanh, rồi lồng ngực.

Chàng trai trong gương vẫn đẹp đẽ y như thế, nhưng đôi tròng mắt kia lại u ám tăm tối đến đáng sợ, giống như bão tố cuồng phong bị ứ đọng, làm cho ai cũng phải e ngại.

Quần áo trượt xuống trên mặt đất, anh quay người bước về phía vòi sen, tia nước lạnh lẽo chảy trôi trên người làm anh không nhịn được phải run rẩy.

Tia nước lạnh lẽo làm phân tách cảm giác khó chịu trên thân thể, giống như được gột sạch ô uế, anh vẫn nên quay về hình tượng thiếu niên sạch sẽ như cô ấy vẫn thích thì hơn.

====================

Các thím các thím:3

Mau bỏ phiếu vote thiệt nhiều nhen:3
(>ω<〃)~♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 62: Nữ Thần Quốc Dân (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.