247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 618: Nuôi nhốt minh tinh (Xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 618: Nuôi nhốt minh tinh (Xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phong Vọng muốn quay phim truyền hình gì, Sơ Tranh thật sự đập tiền cho hắn quay cái đó.

Đám fan hâm mộ của Sơ Tranh chống lại Phong Vọng đến phi thường lợi hại.

Thậm chí có lần hoạt động, thiếu chút nữa làm Phong Vọng bị thương.

Kết quả của chuyện này chính là, Sơ Tranh tổ chức buổi họp báo, công khai biểu thị —— dám chống đối Phong Vọng, chính là đang chống đối cô.

Ngày tiếp theo Sơ Tranh và Phong Vọng cùng đi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Vương Giả đã từng hơn một lần cảm thấy Sơ Tranh là muốn tức chết đám dân mạng kia.

Có lẽ người trên mạng bị sự cường thế của Sơ Tranh hù đến, những âm thanh này bỗng nhiên nhỏ xuống.

Phong Vọng gây rắc rối cũng do Sơ Tranh giải quyết, Lan Linh cảm thấy mình... Sắp thất nghiệp.

May mà chuyện sắp xếp hành trình Sơ Tranh còn chưa tước đoạt mất, làm cho cô ấy cảm thấy mình còn có một chút giá trị.

"Phong Vọng."

"Phong Vọng." Lan Linh quay đầu quơ quơ trước mặt Phong Vọng: "Gần đây anh không sao chứ?"

Phong Vọng co lại ở phía sau nhỏ giọng đáp: "Không sao, tôi thì có thể có chuyện gì."

"Anh không phát bệnh à?"

"Hừ." Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng: "Mấy người không thể trông mong tôi tốt hơn được à? Tôi rất khỏe!"

"Vậy sao lúc trước anh lại đánh người trong tiệc rượu?"

"Ai bảo hắn mắng kim chủ của tôi." Phong Vọng lẩm bẩm: "Xứng đáng."

"Anh phải khống chế cảm xúc của anh, hay là tôi tìm bác sĩ cho anh..."

"Không cần." Phong Vọng từ chối: "Tôi đã tìm thấy phương thuốc có thể trị liệu cho tôi, đặc biệt hữu hiệu."

Lan Linh: "??"

Không phải nghệ sĩ nhà mình bị người ta lừa gạt ở bên ngoài chứ?

Phong Vọng được Lan Linh đưa đến dưới chung cư, một mình Phong Vọng trở về.

Hắn trở về chung cư của mình, đã thật lâu rồi hắn không về bên này, trong phòng đã có vết bụi.

Phong Vọng xoay loạn ngăn kéo trong phòng ngủ một trận.

Lấy từ dưới đáy ngăn kéo ra một bản bệnh án.

Phong Vọng tìm một cái chậu, đốt bệnh án đi.

Ánh lửa nhảy vọt trong đáy mắt hắn.

Hắn ngồi trên mặt đất băng lãnh, tận đến khi ngọn lửa tàn hết.

Phong Vọng xử lý sạch sẽ tro tàn, lấy hết những lọ thuốc trong ngăn kéo phòng khách ra... lông mày Phong Vọng cau lại, lấy hết tất cả mọi thứ trong ngăn kéo ra.

Thiếu một lọ...

Trong lòng Phong Vọng hơi trầm xuống.

...

Leng keng ——

Leng keng ——

Sơ Tranh đau đầu đi mở cửa.

Người đàn ông đứng ở ngoài cửa, áo khoác màu đen, nổi bật lên gương mặt trắng như bạch sứ của hắn, hình dáng mặt mày thanh tuyển như tiên, ánh sáng mông lung trên hành lang bao phủ trên người hắn, như tấm lụa mềm mại.

"Không phải có chìa khóa sao?"

Phong Vọng đứng ở cửa ra vào, ánh mắt hắn hơi rũ xuống, nhìn xuống dưới mặt đất: "Anh có thể vào không?"

Sơ Tranh không hiểu: "Có thể." Lên cơn gì rồi?

Lúc này Phong Vọng mới vào cửa.

"Anh sao thế?"

Phong Vọng ngước mắt, nhìn về phía Sơ Tranh: "Có phải em cầm đồ của anh không?"

"Anh sao?"

Trên người anh có thứ gì không phải là em mua cho anh đâu?

Ngay cả người anh cũng là của em!!

Không phải là thẻ người tốt quay phim nhiều rồi sinh bệnh gì chứ?

Nghe nói có diễn viên nhập vai quá sâu...

Phong Vọng thì thầm một tiếng: "Đồ của anh."

Sơ Tranh cảnh giác dò xét hắn: "Thứ gì của anh?"

Phong Vọng sờ soạng trong túi áo, lấy ra một cái lọ nhỏ.

Sơ Tranh: "!!!"

Cái này đã là chuyện từ bao giờ rồi!

"Không có!" Sơ Tranh lập tức phủ nhận: "Đây là cái gì?"

"Thuốc." Ánh mắt trầm tĩnh của Phong Vọng rơi trên người cô, chậm rãi hỏi: "Em không lấy?"

"Em lấy thuốc làm gì, có bệnh sao?" Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận: "Thuốc của ai? Ai bị bệnh?"

Phong Vọng dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Giống như muốn tìm ra một chút dấu vết trên mặt cô.

Nhưng mà Phong Vọng thất bại.

Hắn chậm rãi gật đầu: "Ừ, anh bị bệnh, rất nghiêm trọng. Em sẽ ghét bỏ anh sao?"

"Không sao, em có tiền." Sơ Tranh tiến lên, ôm lấy hắn: "Có bệnh chúng ta liền trị."

"Trị không hết." Phong Vọng gác cằm lên bả vai cô: "Di truyền, em sẽ ghét bỏ anh sao?"

Giống như... mẹ hắn từng ghét bỏ cha hắn.

"Sẽ không." Bàn tay Sơ Tranh rơi vào trên mái tóc mềm mại của hắn: "Anh là của em, mặc kệ dáng vẻ gì, đều là của em."

"Khi anh tức giận thì không thể khống chế được gì cả, về sau có lẽ... anh sẽ mất không chế đến mức ra tay với em, như thế em cũng không ghét bỏ anh sao?"

Sơ Tranh nghiêm túc lại nghiêm túc hứa hẹn: "Em sẽ không để anh tức giận."

Phong Vọng nắm chặt khuỷu tay, thật lâu sau mới thì thào một tiếng: "Anh sẽ không tức giận với em, em là tốt nhất. Cho nên, lọ thuốc là do em lấy sao?"

"..." Sao mà còn chưa quên chuyện này đi, với cái trạng thái này của anh, em cũng không dám nói cho anh biết mà! "Em không lấy."

Phong Vọng trầm mặc xuống.

Hắn ôm Sơ Tranh thật chặt, tiếng hít thở vang lên bên tai cô, chìm chìm nổi nổi.

Hắn biết là cô lấy.

Thuốc kia Lan Linh và trợ lý đều biết rõ là gì.

Sẽ không vô cớ lấy đi.

Mà chung cư của hắn, chỉ có cô từng vào.

Trừ cô thì không còn người khác...

Thật lâu, hắn nghiêng mặt, cánh môi ghé vào bên tai Sơ Tranh, nói khẽ: "Ngày hôm nay có thể chứ?"

"Hả?"

Phong Vọng lẩm bẩm bên tai Sơ Tranh hai chữ.

"Anh đi tắm trước đi." Sơ Tranh nói: "Quay phim cả một ngày, không thấy bẩn?"

Phong Vọng buông Sơ Tranh ra, bĩu môi nói: "Kim chủ đại nhân, lúc này em nên không khách khí hôn anh, đẩy ngã anh, chiếm hữu anh!"

"Ồ, đi tắm đi."

Phong Vọng: "..."

Phong Vọng vừa cởi quần áo vừa đi vào nhà tắm.

"Kim chủ đại nhân, cùng nhau tắm không?"

"Em tắm rồi." Sơ Tranh nói.

"Vậy em giúp anh tắm." Phong Vọng hơi ngừng lại: "Xin em đó."

Sơ Tranh: "..."

Tắm rửa mà cũng cần giúp?!

Sao không bảo cô giúp hắn ăn cơm rồi đi ngủ luôn đi!

Sơ Tranh đẩy Phong Vọng vào phòng tắm.

Ánh sáng trong phòng tắm phá lệ mập mờ, Phong Vọng cởi rất chậm chạp, cái bóng cao cao phản chiếu trong gương, mỗi một động tác đều có thể tạo thành một bức tranh duy mỹ.

Tiếng nước ào ào vang lên, chỉ qua một lát phòng tắm liền có sương khói vấn vít, hơi nước bốc lên.

Nước trong bồn tắm chậm rãi dâng lên, Phong Vọng chống vào bồn rửa mặt bên cạnh, mắt không chớp nhìn Sơ Tranh.

"Nhìn cái gì?"

"Em đẹp."

"Ừ." Cô cũng cảm thấy, ánh mắt của thẻ người tốt thật tốt.

"..."

Nước trong bồn tắm đủ rồi, Sơ Tranh đóng lại, ra hiệu Phong Vọng đi vào.

Phong Vọng cởi trói buộc sau cùng xuống, thoải mái tiến vào bồn tắm lớn, Sơ Tranh vừa định xoay người đi lấy đồ, thì cổ tay đột nhiên trầm xuống, bên hông bị người ôm lấy, tiếp đó cả người đều ngã vào trong nước, đè lên lồng ngực nóng bỏng của Phong Vọng.

Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài.

"Phong Vọng!"

Cô vừa thay quần áo!

Phong Vọng cực nhanh hôn cô, đem lửa giận của Sơ Tranh chắn về.

Y phục thấm nước, cơ hồ không khác gì không mặc, nhưng đánh vào thị giác, lại càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn.

Nụ hôn của Phong Vọng dần dần nóng bỏng, như cuồng phong mưa rào, ép về phía Sơ Tranh.

Nước trong bồn tắm chập chùng lên xuống, vờn quanh thân thể, cả người dường như cũng có một loại cảm giác chìm nổi.

...

Phong Vọng bị Sơ Tranh đè xuống giường, hai tay giam cầm ở hai bên người, hắn có chút khó chịu thì thầm: "Bảo bảo..."

"Ừm?"

Thân thể Sơ Tranh trầm xuống, nằm ở trong ngực hắn: "Gọi em là gì?"

"Bảo bảo..." Trong con ngươi Phong Vọng tràn đầy mê ly và dục niệm vô hạn.

Sơ Tranh hôn hắn một chút, Phong Vọng quấn lấy cô làm sâu sắc nụ hôn này.

Cô là vị thuốc ngọt ngào của hắn.

*

VỊ DIỆN THỨ 17 HOÀN TẤT!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 618: Nuôi nhốt minh tinh (Xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.