247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 617: Nuôi nhốt minh tinh (40)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 617: Nuôi nhốt minh tinh (40) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sở An Dương bên này loay hoay sứt đầu mẻ trán, Giản Đan lại bắt đầu vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ với hắn ta.

Ở trước mặt Giản Đan, một chút tính tình khó chịu Sở An Dương cũng không có.

Nhưng đó là trước kia.

Bây giờ dưới áp lực lớn như vậy, Sở An Dương làm sao còn kiên nhẫn như thế được nữa.

"Em không ăn thì thôi."

Sở An Dương đặt bát xuống, vào phòng ngủ.

Giản Đan "oa" một tiếng khóc lên, Sở An Dương ở trong phòng khách hút thuốc, tận đến khi Giản Đan khóc mệt rồi không khóc nữa.

Đây là lần đầu tiên Sở An Dương không dỗ cô ta.

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.

Giản Đan chỉ có chút thông minh của tiểu nữ sinh, trí tuệ vô hạn thì khẳng định là không có.

Cũng chỉ giỏi chút chuyện tranh giành tình cảm.

Bây giờ ở vào tình huống này, Giản Đan cũng không chăm sóc tốt được cho mình, làm sao có thể chăm sóc Sở An Dương.

Quan hệ của hai người ở trong ma sát, dần dần sinh ra vết rách.

Giản Đan cũng từng nghĩ lại, muốn chăm sóc Sở An Dương thật tốt.

Nhưng mà cô ta không biết nấu cơm.

Ở Giản gia, áo đến thì giơ tay cơm đến thì há miệng.

Ở trước mặt Sở An Dương, cô ta vẫn luôn là người được chăm sóc.

Giặt quần áo cũng chỉ có thể ném vào trong máy giặt, nhưng mà nhiều lần giặt xong cũng quên lấy ra phơi, chờ khi Sở An Dương thay quần áo, mới phát hiện quần áo vẫn đang ở trong máy giặt.

Làm việc nhà thì càng khỏi phải nói.

Túm lại là chỉ biết ngồi không tiêu tiền mà thôi.

Sở An Dương trở về, trong nhà lạnh như băng, ngay cả một ngụm trà nóng cũng không có.

Giản Đan ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, trực tiếp vung sắc mặt cho Sở An Dương xem.

"Không có cơm sao?" Sở An Dương hỏi.

"Không có."

"Em không ăn?"

"Chết đói cũng không liên quan tới anh."

Sở An Dương nhíu mày: "Giản Đan, sao em lại nói chuyện với anh như vậy?"

"Làm sao, em thế nào?" Giản Đan không biết bị làm sao, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào hắn: "Trước kia em chính là nói chuyện với anh như thế đấy, bây giờ anh nghe không quen đúng không?"

Trước kia Sở An Dương trông thấy cô ta tức giận sẽ dỗ dành cô ta.

Bây giờ thì sao?

Đừng nói cô ta tức giận, mà ngay cả cô ta khóc, thì hắn cũng sẽ không dỗ mình.

"Anh rất mệt mỏi, em đừng nháo."

"Đúng, là em không hiểu chuyện, là em nháo với anh, em đi là được rồi chứ gì. Anh cho rằng em nguyện ý cùng anh sống cuộc sống như thế này sao? Em là một thiên kim đại tiểu thư, tại sao phải làm ổ trong căn phòng đi thuê này?!"

Cảm xúc của Giản Đan bộc phát, không lựa lời nói gầm thét.

Sở An Dương nhíu mày không lên tiếng.

"Bây giờ em chỉ mua một món bánh ngọt thôi mà anh cũng nói em, tại sao em phải ở đây chịu ủy khuất thế này, bây giờ anh có thể cho em cái gì? Ngay cả yêu cầu cơ bản nhất của em cũng không thỏa mãn được, anh dựa vào cái gì mà mắng em."

Sở An Dương cũng bị nói đến bốc hỏa: "Lúc trước chuyện quan hệ của chúng ta lộ ra ánh sáng, có liên quan đến em đúng không?"

"..."

Khí thế của Giản Đan trong nháy mắt yếu xuống.

"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đến thời điểm phù hợp, anh sẽ công khai, vì sao em không nghe? Cục diện như bây giờ, không phải do em tạo thành sao?"

"Em..."

Sở An Dương mỏi mệt nói: "Chúng ta cần bình tĩnh lại."

Giản Đan không thể tin nhìn hắn, một lát sau xông vào phòng ngủ, thu thập hành lý của mình.

"Sở An Dương, chia tay đi!"

Giản Đan kéo rương hành lý, khóc đi ra ngoài.

...

Sơ Tranh lần nữa nghe thấy tin tức của Sở An Dương, là trên bữa tiệc của Ôn Yên Vũ.

Ôn Yên Vũ mặc một bộ váy trắng, thướt tha yểu điệu đi giữa mọi người, không ít người tiến lên xum xoe, đều bị cô ta lễ phép cự tuyệt.

Ôn Yên Vũ bưng Champagne tới, tự mình cụng ly với Sơ Tranh: "Sở An Dương muốn kết hôn với tôi."

Sau khi Sở An Dương và Giản Đan tách ra, lại hòa hảo thêm một lần.

Nhưng không qua bao lâu, lại bởi vì Giản Đan không ngừng làm ầm ĩ mà lần nữa tách ra.

Lần này Sở An Dương hoàn toàn không có tâm tư đi dỗ dành cô ta nữa.

Mà ông Giản vì không muốn cho Giản Đan và Sở An Dương dính líu quan hệ, nên trực tiếp tìm đối tượng cho Giản Đan.

Giản Đan tìm Sở An Dương, cũng không được gì, dưới cơn nóng giận, đáp ứng ông Giản.

Sở An Dương bên này cũng bị ép kết hôn với Ôn Yên Vũ.

"..."

Ta nên nói gì đây?

Chúc mừng sao?

"Không có gì muốn nói sao?"

"Cô thích điểm gì ở Sở An Dương?"

Ôn Yên Vũ yêu kiều cười: "Trước kia lúc đi học, Sở An Dương chính là một sự tồn tại được vạn người chú ý, lúc ấy... à... Nhìn thấy cô bé bên kia kia không."

Ôn Yên Vũ chỉ vào một nữ sinh cách đó không xa, phi thường mũm mĩm, lễ phục cũng sắp bị ép rách.

"Lúc ấy, tôi cũng gần giống như thế."

Sơ Tranh hoài nghi đánh giá cô ta.

Dáng người Ôn Yên Vũ cũng không phải đẹp bình thường, quả thực có thể trở thành nhân vật trong sách giáo khoa.

Đây là chỉnh thế nào vậy?

"Trong nhà tôi có tiền, nhìn vào tiền, bên người tự nhiên có rất nhiều người vây quanh a dua nịnh hót. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình thích Sở An Dương, liền muốn cho hắn biết."

"Nhưng mà..."

"Khi tôi thổ lộ với hắn trong điển lễ tốt nghiệp trung học, hắn vô tình từ chối tôi, khiến cho tôi mất hết mặt mũi trước mặt toàn trường. Từ lúc ấy, tôi liền quyết định, nhất định phải trở nên xinh đẹp, rồi đứng trước mặt hắn."

"Nhưng mà khi tôi thật sự đứng trước mặt hắn... mới phát hiện cho tới bây giờ hắn cũng không nhớ rõ tên tôi là gì, cô nói xem có buồn cười không."

"Vậy cô còn muốn kết hôn với hắn?" Người này là M thích chịu ngược à?! Đổi thành ta, thì đã dùng một tát vả chết tên chó điên này rồi!

"Đương nhiên muốn!" Ôn Yên Vũ nhấp một chút Champagne, nụ cười vũ mị lại tự tin: "Tôi ngược lại muốn xem xem khi hắn biến thành dáng vẻ giống như tôi ngày xưa, thì sẽ thế nào."

Sơ Tranh: "..." Xin lỗi vì đã quấy rầy.

Con gái mà hung ác lên, thì quả nhiên cái gì cũng có thể hy sinh được.

Đây là mẹ nó dự định sau khi kết hôn, coi Sở An Dương là heo mà nuôi à!

Thật là đáng sợ!

"A..."

"Đánh người!!"

Đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng.

Đáy lòng Sơ Tranh hơi lộp bộp một chút, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên.

Vật nhỏ đi đâu rồi?

Không phải vừa rồi còn đang ở đây sao?!

Sơ Tranh nhìn về nơi bạo động, quả nhiên nhìn thấy thẻ người tốt của mình, đang túm lấy một người đàn ông, liên tục chào hỏi vào mặt hắn ta.

Sơ Tranh nhanh chóng đi tới, kéo Phong Vọng ra.

Phong Vọng hơi không khống chế được, Sơ Tranh ôm hắn vào trong ngực: "Không sao, không sao."

Người tổ chức Ôn Yên Vũ mang người bị đánh xuống xử lý trước, rồi trấn an tân khách còn lại vài câu.

Đợi đến phòng nghỉ, cảm xúc của Phong Vọng đã tốt hơn nhiều.

Lúc Ôn Yên Vũ tiến vào, vừa vặn trông thấy Phong Vọng ôm cổ Sơ Tranh cáo trạng: "Hắn mắng em."

"Ừ." Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Không phải em đã nói với anh, đừng động thủ trước mặt nhiều người như vậy rồi sao?"

"Không khống chế nổi..."

Dáng vẻ nhu thuận lại ủy khuất của người đàn ông, làm cho Ôn Yên Vũ sững sờ.

Đây là Phong Vọng nhật thiên nhật địa trên mạng kia sao?

Đây không phải là con chó nhỏ à?

... Vừa rồi lúc đánh người, không quá giống.

"Khụ..." Ôn Yên Vũ cường điệu về sự tồn tại của mình một chút: "Vừa rồi có truyền thông ở đây, có cần tôi xử lý không?"

"Không cần." Sơ Tranh tỉnh táo nói: "Lại không phải lần đầu tiên đánh người, không có việc lớn gì."

Leo lên hot search mà thôi.

Không sợ!

Ôn Yên Vũ: "..."

"Vậy hai người... Nghỉ ngơi một chút." Ôn Yên Vũ lui ra khỏi phòng.

Trong phòng mơ hồ có âm thanh truyền đến.

"Muốn hôn hôn."

"Đừng lộn xộn, em xem tay anh."

"Muốn hôn hôn."

"... Hôn!"

Ôn Yên Vũ khép cửa phòng nghỉ lại, lật bảng hiệu trên cửa đến mặt xin đừng quấy rầy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 617: Nuôi nhốt minh tinh (40)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.