247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 61: Nữ Thần Quốc Dân (31)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 61: Nữ Thần Quốc Dân (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

Sơ Tranh cứ dăm ngày ba bữa lại phá của ở đoàn làm phim, thái độ của những người trong đoàn phim đối với Sơ Tranh cũng tương đối khách khí.

Cuối cùng Sơ Tranh còn quyết định đốt tiền lên người đạo diễn bằng cách mời nguyên một tổ chuyên dựng kỹ xảo điện ảnh từ nước ngoài về.

Đạo diễn: "......"

Ông đây là tìm nữ chính cho phim hay tìm thần tài  cho phim vậy?

Các đoàn phim thiếu tiền ngay lập tức muốn mời Sơ Tranh đi diễn vai nữ chính, không phải nữ chính thì nữ phụ thứ hai, thứ ba cũng được, chỉ cần cô chịu nhận thì có nghĩa là đoàn phim đó sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa.

Mà người ta lại chẳng hề để ý tiền ném ra có thể lấy trở về hay không, đây chẳng qua là cô thích thì cô ném tiền chơi cho vui thế thôi.

Mọi đoàn phim đều thích điều này.

# Hôm nay Cố tổng phá của chưa #

# Hôm nay Cố tổng đã mua đồ cho Tô cute chưa #

# Hôm nay Cố tổng và Tô cute thể hiện tình cảm với nhau chưa #

Những câu hỏi này là mấy chủ đề dễ gặp nhất, những bộ phim mà Tô Tửu đóng đều vô cùng hot, những anti - fan từng nói anh chỉ biết dựa dẫm vào Sơ Tranh cũng không thể phủ nhận, Tô Tửu thật sự có thiên phú diễn xuất.

Mặc dù kỹ thuật diễn vẫn hơi chưa tới, nhưng mỗi lần gặp lại, sẽ lại đều khiến ánh mắt của người khác phải ngỡ ngàng vì anh đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt.

Việc này không phải cứ tiền là có thể làm được.

Nhưng điều làm fan hâm mộ bất mãn nhất chính là —— Tô Tửu cùng Sơ Tranh ngoại trừ tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày, trong các sự kiện và trong phim đều rất ít xuất hiện cùng một khung hình.

[ Tô Cute Là Của Ta: Làm ơn để bọn họ lập tức đi kết hôn đi! ]

[ Phong Hoả Chiếu Tây Kinh: Khi nào Cố tổng mới có thể diễn cùng Tô cute trong cùng một bộ phim a? Ta rất muốn nhìn thấy bọn họ tranh tài diễn* ha ha ha!]

(* Nguyên văn: Bão hí - 飙戏: tức là cả hai cùng nhau diễn 1 bộ phim sau đó so sánh xem ai diễn hay hơn, thi nhau thể hiện diễn xuất đó)

[ Nhất Thanh Thu: Chị gái nhỏ Sơ Tranh không định thay đổi kiểu vai diễn sao? Mỗi lần cô ấy diễn đều là những vai mỹ nhân lạnh lùng, ta muốn nhìn thấy chị gái nhỏ Sơ Tranh diễn vai tiểu khả ái thẹn thùng cơ. ]

[ Tiểu Điềm Điềm Của Sơ Tranh Tiểu Tỷ Tỷ: Này lầu trên bị ( làm) mất ( câu) trí ( hay) rồi ( lắm), nhưng mà ta cảm thấy chị gái nhỏ của chúng ta sẽ không thay đổi cách diễn xuất đâu, ta chính là yêu thích bộ dáng tổng tài bá đạo này của cô ấy. ]

[ Sở Giang Trầm Phách: Nếu chỉ đi theo một lối diễn xuất thì rất khó có thể tiến xa. ]

[ Tiệm Rượu Sơ Của Tiểu Khả Ái: Cố tổng của chúng ta cũng đâu có thiếu tiền, cô thích diễn cái gì thì diễn cái nấy, sợ không đi cái gì xa mới được chứ? Nện tiền một cái là đến nơi rồi! ]

[ Mọi người:......] nói rất có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác.

-

Khu chung cư nào đó.

Liễu Mạn Mạn ngồi trên mặt đấy đầy rác rưởi bừa bộn, những ngày nay cô ta vẫn luôn nghĩ cách tìm Tạ Chu, nhưng lại phát hiện ra, ngày trước cô ta gặp Tạ Chu dễ dàng bao nhiêu, thì hiện tại lại khó gặp bấy nhiêu dù cho cô ta đã làm đủ mọi cách.

Thế mà giờ, cô ta lại nhìn thấy tin tức Tạ Chu công khai mối quan hệ, nói rằng nữ sinh lần trước Liễu Mạn Mạn gặp là bạn gái của hắn?

Mọi người đều biết, những cô gái có tai tiếng với Tạ Chu rất nhiều, nhưng đã có ai được anh công khai là bạn gái của mình chưa?

Chỉ có một người này......

Liễu Mạn Mạn ngay cả tròng mắt cũng sắp rớt xuống màn hình, bàn tay đang bấu chặt lấy máy tính bảng bởi vì dùng quá nhiều lực nên bắt đầu nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay cũng bắt đầu mất đi màu máu.

"Bạn gái...... Bạn gái...... A!"

Liễu Mạn Mạn hất chiếc máy tính bảng văng ra, máy tính bị ném vào tường, lập tức tan thành mấy mảnh.

Thì ra từ trước đến nay bản thân mình chẳng là cái thá gì của hắn, hóa ra cô chỉ là một trò đùa nực cười mà thôi......

Không đúng, tất cả những chuyện này đều là do Cố Sơ Tranh gây ra!

Nếu Tạ Chu không biết chuyện trước kia của mình, sao hắn lại chia tay với cô được?

Nếu không chia tay, người mà Tạ Chu công khai bây giờ chính là cô! Người được mọi người ngưỡng mộ cũng chính là cô!

Cố Sơ Tranh......

Cô ta dựa vào cái gì mà sống thoải mái đến thế? Tài nguyên không cạn, hotsearch không ngừng, còn có một người con trai suốt ngày diễn trò ân ái với cô? Dựa vào cái gì!?

"Cố Sơ Tranh tôi sống khổ sở thế này thì cô cũng đừng nghĩ sẽ được sống tốt!"

Liễu Mạn Mạn thu thập lại đồ đạc, chỉnh đốn lại bản thân rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

-

"Anh Tô lại tới tham ban** sao?"

(** Nguyên văn: 探班 - đoàn làm phim đang quay phim, người không phải thuộc đoàn làm phim đi đến thăm hỏi, hoặc quan sát bọn hắn biểu diễn hoặc chế tác. Cũng tương tự kiểu "dự thính" lớp học vậy)

"Ừm, Cố tổng đâu rồi?" Tô Tửu dịu dàng trả lời, đồng thời nhận lấy quyển sổ của nhân viên công tác xin chữ kí, vừa kí vừa hỏi lại.

"Chắc là Cố tổng đang ở phòng nghỉ, để tôi đưa anh đến đó." Nhân viên công tác nhiệt tình dẫn đường cho anh tới phòng nghỉ bên kia.

Tô Tửu đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho bọn họ yên lặng.

Nhân viên công tác cười rồi tản ra, Tô Tửu không gõ cửa, cẩn thận đẩy cửa ra rồi bước vào.

Sơ Tranh đang nằm trên chiếc ghế trong phòng nghỉ, tập kịch bản đang úp lên, che lấp khuôn mặt cô, có vẻ cô cũng không biết có người bước vào.

Tô Tửu nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh nhón lấy cuốn kịch bản trên mặt Sơ Tranh ra, cô gái bên dưới cuốn kịch bản đang nhắm mắt, hô hấp bình ổn, tựa như đã ngủ rồi.

Anh cẩn thận hôn một cái lên mặt Sơ Tranh, vẫn chưa thỏa mãn, anh lại chuyển hướng sang cánh môi mê người của cô, lúc anh gần chạm môi tới thì Sơ Tranh đột nhiên mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt sắc mặt của Tô Tửu đỏ lựng, anh siết chặt nắm tay, nhanh chóng mổ một cái hôn lên cánh môi của Sơ Tranh, sau đó lại nhanh chóng lùi lại đứng sang bên cạnh.

Lông mày của Sơ Tranh nhíu lại: "Sao anh lại đến nữa?"

Tô Tửu: "......"

Cái gì gọi là lại?

Cô đây là chẳng hề chào đón mình sao?

"Đoàn làm phim của tôi hôm nay cũng đến phim trường quay phim, tôi nhớ cô nên đến thăm một lát." Tô Tửu ngoan ngoãn trả lời: "Cục Lông cũng rất nhớ cô."

Cục Lông chính là con mèo mà hôm trước nhặt được.

Tên là do Tô Tửu đặt......

Sơ Tranh nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông ra.

"Lại đây."

Tô Tửu: "???"

Anh dịch đến trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh ra hiệu bảo anh ngồi xuống, Tô Tửu ty không rõ ràng, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống.

Thẳng đến khi Sơ Tranh đưa tay đặt lên đầu anh, khóe miệngTô Tửu mới co giật một cái.

Cô coi anh là cái gì thế này!

Tô Tửu giống như một chú mèo con ghé vào trên đùi cô, một tay bắt lấy bàn tay đang để không của cô: "Cố tổng, tôi có thể diễn cùng cô một bộ phim được không?"

Bùi Vũ nói chuyện này phải hỏi cô, cô đồng ý mới được.

"Tại sao?"

"Cô đối xử với tôi là tốt nhất a." Tô Tửu đã có thể thuần thục vận dụng cái thẻ người tốt này rồi.

Quả nhiên Sơ Tranh chỉ nhẹ gật đầu: "Tôi sẽ bảo Bùi Vũ đưa kịch bản cho anh."

Tô Tửu mặt mày hớn hở, khẽ kéo ngón tay của Sơ Tranh đặt lên cánh môi của mình, hôn nhẹ một cái, anh mở miệng dò hỏi: "Tôi không muốn gọi cô là Cố tổng, tôi có thể gọi cô là Sơ Tranh được không?"

Cái xưng hô này chẳng thân mật chút nào.

"Muốn gọi thế nào cũng được." Tên chẳng qua cũng chỉ để xưng hô mà thôi.

Tô Tửu đưa tay ra ôm lấy eo cô: "Sơ Tranh."

Tiếng phát ra từ miệng anh rất dễ nghe, âm cuối còn mang theo mùi vị trêu người, khiến cho tim ai cũng phải ngứa ngáy khó nhịn.

"Ừ."

Đầu của Tô Tửu chôn chặt trong lòng Sơ Tranh, làm sao bây giờ, rất muốn làm cô chỉ thuộc về một mình mình, muốn trong ánh mắt của cô chỉ có một mình anh.

Sơ Tranh kéo tay anh ra, Tô Tửu lập tức thu liễm cảm xúc, bày ra nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.

"Lát nữa tôi còn phải quay phim, nếu anh không có việc gì......" Âm thanh của Sơ Tranh khựng lại, ngón tay cô cạy mở lòng bàn tay anh ra, Tô Tửu muốn thu tay về nhưng lại bị Sơ Tranh giữ chặt.

"Anh cấu bản thân làm gì?" Cô hỏi.

Ánh mắt của Tô Tửu vội né tránh, trong lòng bàn tay đã rỉ ra vài giọt máu, chảy dọc theo những dấu bầm mà vết móng tay gây ra.

Anh quay đầu đi, nói chuyện đột nhiên không lưu luát: "Không, không có gì."

Sơ Tranh giật một tờ giấy cho anh lau tay, cô bỗng tiến lại gần anh: "Tô Tửu, anh không bị bệnh chứ?"

Tô Tửu lắc đầu.

"Có bệnh thì chữa, chúng ta không thiếu tiền." Giấu bệnh sợ thầy là không được!!

Tô Tửu: "......"

Anh không có bệnh!

Chỉ là......

Lời này Tô Tửu nào dám nói, nói rằng vừa nãy anh là nghĩ cách làm thế nào để khiến cô chỉ thuộc về một mình anh sao? Tô Tửu sợ suy nghĩ hiểm độc này của mình mà bị cô biết được, thì có lẽ ngay cả một cái liếc mắt nhìn anh cô cũng không muốn nữa.

Tô Tửu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng Sơ Tranh xoay người, bỏ lại anh một mình, thân thể anh liền không nhịn được mà run rẩy.

Anh lại lần nữa ôm chặt lấy Sơ Tranh: "Cô đừng bỏ rơi tôi."

Sơ Tranh không hiểu được, chỉ xoa đầu anh, nói: "Không có......"  

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 61: Nữ Thần Quốc Dân (31)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.