247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 605: Nuôi nhốt minh tinh (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 605: Nuôi nhốt minh tinh (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Anh Phong, thật xin lỗi, bị kẹt xe, bây giờ tôi đến không kịp..."

Trợ lý kinh sợ xin lỗi.

"Cần cậu làm gì." Phong Vọng tức giận cúp điện thoại.

Lúc này phần lớn người không phải được xe đón đi, thì chính là tự mình lái xe rời đi.

Phong Vọng theo bậc thang đi xuống, trong lúc đó có người tới bắt chuyện, thái độ lạnh lẽo hờ hững của Phong Vọng, thành công chọc giận đối phương.

"Không phải chỉ là đẹp một chút thôi sao, có bản lĩnh gì, cùng ai mà không phải như nhau, kiêu ngạo với tôi làm gì?"

Phong Vọng liếc nhìn người bắt chuyện này, chậm rãi nói: "Vương tổng, quý phu nhân có biết chuyện ông bao nuôi tiểu bạch kiểm bên ngoài không?"

Sắc mặt Vương tổng lập tức biến đổi.

"Cậu..."

Phong Vọng lễ phép gật đầu: "Vương tổng, có thời gian gặp lại."

Phong Vọng đi ra bên ngoài, liếc thấy chiếc xe dừng lại ở cách đó không xa, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, cô còn chưa đi?

Chiếc xe kia rất dễ nhận, bởi vì —— đắt.

Phong Vọng hơi chần chờ, đi qua phía chiếc xe kia.

"Anh Phương?"

Trợ lý của Phương Lý nghi hoặc gọi một tiếng.

Phương Lý nhíu mày, chỉ vào chiếc xe Phong Vọng vừa lên: "Chiếc xe kia là của ai?"

Trợ lý nhìn sang: "Không biết, anh Phương, có vấn đề gì không?"

"Đi điều tra một chút." Chẳng lẽ Phong Vọng thật sự có kim chủ?

Trợ lý của Phương Lý đáp một tiếng: "Anh Phương, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Cậu về trước đi."

"Anh Phương?"

Phương Lý liếc hắn một cái, trợ lý của Phương Lý nhất thời im bặt, không dám tiếp tục nói nữa.

...

Khi Phong Vọng lên xe, phát hiện Sơ Tranh đã hạ ghế dựa xuống, kịch bản che kín trên mặt, nằm ở bên trong.

Hắn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì, Sơ Tranh liền giơ tay kéo kịch bản xuống, ngồi dậy: "Xong rồi?"

"... Ừ." Phong Vọng đáp một tiếng: "Sao cô không đi?"

Sơ Tranh chỉnh ghế dựa lại như cũ, thắt dây an toàn, nổ máy xe: "Chờ anh." Đến cũng đã đến, sao có thể đi như thế, tóc cũng chưa sờ được đâu!

Phong Vọng: "..."

Cô cố ý à!!

Trong một chớp mắt như thế, Phong Vọng cảm thấy mình xong đời rồi.

Rõ ràng cô không làm gì cả...

Phong Vọng lấy điện thoại di động ra, dùng cái này để che giấu vẻ không được tự nhiên của mình.

Trên điện thoại lướt đến tin tức của Sở An Dương, hắn nhìn gương mặt kia của Sở An Dương, đột nhiên lên tiếng: "Cô và Sở An Dương vì sao lại chia tay?"

"Hắn ngoại tình."

"Vậy cô còn thích hắn không?"

Sơ Tranh uốn nắn: "Tôi không thích hắn."

Người thích Sở An Dương chính là nguyên chủ.

Không có quan hệ gì với ta.

"Cô cũng từng hẹn hò với hắn, mà cô còn không thích hắn? Tiểu sư muội, nói dối không tốt." Phong Vọng đang lướt những tin tức giải trí trước kia, phía trên tất cả đều là tin tức liên quan tới Trì Sơ Tranh và Sở An Dương.

Phong Vọng càng xem càng cảm thấy bực bội.

"Tôi không nói dối."

"Vậy sao cô còn hẹn hò với hắn?"

"..." Còn không phải là bởi vì nguyên chủ đần độn... cái này bảo ta trả lời kiểu gì giờ! "Anh hỏi chuyện này làm gì? Mắc mớ gì tới anh? Tôi không thích Sở An Dương, không cho phép hỏi lại."

"Tôi tìm hiểu về kim chủ của mình một chút, có vấn đề gì không? Tôi đối với kim chủ cũng có yêu cầu... Ưm..."

Đôi mắt đen trầm của Phong Vọng hơi trừng lớn, cánh môi mềm mại bao trùm lên môi hắn.

Trước mắt quang ảnh lướt qua cực nhanh.

Một giây sau hắn bỗng nhiên đẩy Sơ Tranh ra: "Cô điên rồi. Cô muốn đụng chết tôi à! Tôi còn chưa muốn chết!"

Nói xong, Phong Vọng mới giơ tay dùng mu bàn tay lau lau cánh môi mình: "Ai cho cô hôn tôi!"

"Kim chủ của anh hôn anh, có vấn đề gì?" Sơ Tranh phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Phong Vọng trừng cô một cái, hừ nhẹ: "Ăn thiệt thòi cũng không phải tôi."

Mẹ nó thua thiệt chết!

Nụ hôn đầu của hắn!

Phong Vọng bỗng nhiên nhíu mày lại, vừa rồi rõ ràng hắn bực bội đến sắp không nhịn được nữa, sao bây giờ... Đột nhiên bình tĩnh lại?

Ngay khi Phong Vọng kỳ quái, xe đã đỗ vào ga ra dưới tầng ngầm của chung cư.

Xe tắt máy, đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh.

Phong Vọng lục lọi mở dây an toàn.

Sơ Tranh đột nhiên đặt câu hỏi: "Kim chủ trước kia của anh chưa từng hôn anh?"

Tay Phong Vọng ngừng lại, một giây sau, chém đinh chặt sắt: "Đương nhiên từng hôn."

Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn: "Thật sao."

"Đương nhiên, kim chủ trước kia của tôi đối với tôi khá tốt." Phong Vọng bắt đầu khoác lác một trận về kim chủ không tồn tại.

Cánh tay đặt trên vô lăng của Sơ Tranh nhẹ gõ mấy cái, nghe Phong Vọng khoác lác xong, giống như lão đại hất cằm lên: "Vậy anh hôn tôi đi."

Phong Vọng: "??"

Rốt cuộc là vì sao mà cô có thể dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đưa ra loại yêu cầu lưu manh này chứ!

Phong Vọng kéo dây an toàn: "Tiến triển của chúng ta có phải là có chút nhanh..."

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Bây giờ tôi là kim chủ của anh, có phải anh nên nghe lời tôi không?"

Phong Vọng: "..."

Là cô khăng khăng đòi làm kim chủ của mình, chứ có phải hắn cầu đâu.

Sao bây giờ lại biến thành, như mình cầu cô làm kim chủ của mình vậy?

Sơ Tranh thấy Phong Vọng lề mề, tiếp tục kích thích hắn: "Không phải từng hôn sao? Anh sợ cái gì?" Tiểu lừa gạt mà muốn đấu với ta!

"..."

Phong Vọng dưới cơn nóng giận, mở dây an toàn, một chân cong lên quỳ trên ghế ngồi, chống đỡ thân thể nghiêng người qua.

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn.

Người nữ sinh gần trong gang tấc.

Ngay cả hô hấp của cô, cũng gần như vậy.

Con ngươi trong suốt dưới hàng mi dài, phản chiếu hình bóng của hắn. Trước kia Phong Vọng đối diện với đôi mắt cô, luôn cảm thấy trong mắt cô cất giấu một tầng băng mỏng, không dung nạp bất kỳ một ai vào đó.

Thế nhưng giờ phút này, hắn có thể phá băng mà vào, trở thành phong cảnh duy nhất trong mắt cô.

Phong Vọng không tự chủ được nhích tới gần cô hơn.

Cánh môi dán vào, xúc cảm mềm mại, làm Phong Vọng cảm thấy như mình đang hôn kẹo bông đường.

Phong Vọng có chút vụng về trằn trọc hai lần.

Phong Vọng cảm thấy không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, có gì phải sợ.

Chưa ăn qua thịt heo, còn không thấy qua heo chạy à?

Nhưng mà thật sự hôn rồi, Phong Vọng lại cảm thấy mọi chuyện không dễ như vậy, gập ghềnh, hoàn toàn không giống như những thứ từng trông thấy.

Ngay lúc Phong Vọng chuẩn bị thối lui, bên hông đột nhiên trầm xuống.

Cả người đều đè sang bên phía Sơ Tranh.

Đèn trong xe không biết tại sao lại tắt đi.

Trước mắt Phong Vọng chỉ còn lại bóng tối.

Trong xe vang lên âm thanh sạt sạt khi quần áo ma sát.

Thân thể Phong Vọng đè lên rất mềm mại, cùng cảm giác nhẹ nhàng liếm láp trằn trọc cô mang đến trên cánh môi, nườm nượp mà tới, thân thể nhịn không được run rẩy rất nhỏ.

Cánh tay đặt bên hông hắn, giống như ngọn lửa đầu nguồn, bắt đầu khuếch tán sang bốn phía.

Không khí không ngừng bị cướp đoạt, thân thể Phong Vọng giống như không có khí lực, chậm rãi trầm xuống.

Toàn bộ suy nghĩ, cũng dần dần chìm xuống theo.

...

Ầm ——

Phong Vọng đóng sập cửa rời đi, đầu ngón tay Sơ Tranh cọ cọ trên cánh môi một chút, mặc dù không sờ được tóc, nhưng hôn được, cũng không uổng công.

Phong Vọng giống như chạy trốn trở lại chung cư.

Chờ cửa chung cư đóng lại, Phong Vọng mới thở ra một hơi thật dài.

Hắn dựa vào cạnh cửa thở khẽ.

Không biết qua bao lâu, Phong Vọng đá giày đi, đi chân trần vào phòng vệ sinh.

Cạch ——

Đèn phòng vệ sinh sáng lên, thân ảnh của người đàn ông trong nháy mắt xuất hiện trong gương.

Phong Vọng nhìn về phía gương một chút.

Người đàn ông trong gương mặt như hoa đào, cánh môi đỏ bừng, tựa như bôi son, hai cúc trên cùng của áo sơ mi bị giật ra, lộ ra xương quai xanh khiêu gợi.

Phong Vọng phun ra một ngụm trọc khí.

Mở vòi nước ra, vốc một vốc nước lên, hất lên trên mặt.

Hắn ngẩng gương mặt ướt sũng lên, nhìn qua người đàn ông càng có vẻ mê người khiêu gợi trong gương, nửa ngày sau, hắn câu cánh môi cười khẽ.

***

Nay cá tháng tư, lừa người bạo chương thì có bị đánh không nhỉ:>>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 605: Nuôi nhốt minh tinh (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.