247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 600: Nuôi nhốt minh tinh (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 600: Nuôi nhốt minh tinh (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thái độ của đạo diễn đối với Sơ Tranh rõ ràng rất khác biệt.

Ngay cả cách xưng hô cũng không giống.

Cho dù gọi nam chính, đạo diễn cũng gọi là Tín Dương, chứ không phải Nhiếp tiên sinh, kiểu xưng hô này hàm chứa sự lễ phép nhưng lại mang theo chút xa cách.

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Vừa rồi tôi đã nói qua, đẩy lại là được."

Đạo diễn: "..."

Đây là cái biện pháp giải quyết gì?

Đây là biện pháp giải quyết của người bình thường sao?

"Không... không cần... tôi không sao, đạo diễn, tôi thật sự không sao." Dường như Giản Đan bị hù đến, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

"Như vậy sao được, không thể để cô chịu ủy khuất." Biểu tình của Sơ Tranh rất là nghiêm túc.

Giống như hôm nay Giản Đan không đẩy, thì việc này liền không xong vậy.

Đạo diễn cũng không dám nói chuyện.

Cho Giản Đan đẩy?

Đây là đắc tội với người phía sau Giản Đan.

Không cho Giản Đan đẩy thì là đắc tội với Sơ Tranh.

Tại sao không thể đắc tội với Sơ Tranh?

Mẹ! Nhà đầu tư có thể đắc tội sao?!

Đạo diễn quyết định giả vờ làm chim cút.

Tại sao Nhiếp Tín Dương lại muốn kéo mình xuống nước!

Không, tại sao vừa rồi ông ta lại lên tiếng chứ!!

"Trì tiểu thư, cô đừng ép người quá đáng!" Nhiếp Tín Dương muốn thể hiện trước mặt Giản Đan, đương nhiên sẽ không hành quân lặng lẽ.

Sơ Tranh: "..."

Ta đặc biệt cho ngươi đẩy lại còn không chịu?

Cái này gọi là ép người quá đáng sao?

Ta đây là đang cho Giản Đan báo thù đấy được không?

Người tốt như ta đốt đèn cũng không tìm nổi đâu!

Các ngươi còn không biết quý trọng.

"Đồng Tuyết Ngôn không để ý cô đẩy lại." Lời này của Sơ Tranh là nói với Giản Đan.

Đôi mắt phiếm hồng của Giản Đan nhìn về phía Sơ Tranh, nhìn vào cặp mắt trong suốt bình tĩnh kia, Giản Đan thấy rõ cái bóng của mình, nhỏ bé lại mơ hồ.

Giống như bản thân mình xưa nay chưa từng ở trong đáy mắt cô.

Trì Sơ Tranh này....

Trước đó cô ta cho là cô náo rồi chia tay với Sở An Dương, là sách lược của cô.

Muốn làm Sở An Dương biết tầm quan trọng của cô.

Nhưng mà cô ta nghĩ sai rồi.

Cô căn bản không có ý định quay đầu lại.

Hơn nữa khí chất toàn thân cũng thay đổi.

"Đúng vậy, tôi không để ý." Đồng Tuyết Ngôn ngẩng đầu: "Bảo tôi xin lỗi là chuyện không thể nào, nếu cô thật sự cảm thấy tôi đẩy cô đến mức cô ngã sấp xuống, thì cô cứ đẩy lại đi."

Đồng Tuyết Ngôn thừa nhận mình là đẩy Giản Đan.

Nhưng cô ấy tuyệt đối không đẩy ngã.

Một mình Nhiếp Tín Dương lên tiếng bênh vực, Sơ Tranh chẳng thèm để ý đến hắn ta.

Đạo diễn không lên tiếng, trầm mặc nhìn.

Sơ Tranh và Đồng Tuyết Ngôn ngược lại có vẻ hơi hùng hổ dọa người.

Nước mắt Giản Đan lạch cạch rơi xuống, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Sơ Tranh, vươn tay, đẩy Đồng Tuyết Ngôn một cái.

Đồng Tuyết Ngôn lui lại hai bước.

Sơ Tranh nói trước khi Giản Đan kịp nói: "Người phụ trách đi lấy camera giám sát đến đây."

Giản Đan và Nhiếp Tín Dương đều sửng sốt.

Lấy camera giám sát làm gì?

Còn muốn nói xấu bọn họ sao?

Đừng nói Giản Đan và Nhiếp Tín Dương như thế nghĩ, ngay cả Đồng Tuyết Ngôn cũng nghĩ như thế.

Cô ấy không biết Sơ Tranh muốn làm gì.

Nhưng vẫn vô thức tin tưởng cô.

Người phụ trách bị khí thế trên người Sơ Tranh dọa sợ, hành động rất nhanh.

Hiện trường đóng phim có đôi khi sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên vì phòng ngừa có lúc có lý mà không nói được, nên sẽ có lắp đặt camera.

Sơ Tranh hỏi Đồng Tuyết Ngôn: "Vừa rồi khí lực khi Giản Đan đẩy cô, cùng với khí lực cô đẩy cô ta giống nhau không?"

Đồng Tuyết Ngôn hoàn hồn: "Không khác nhau lắm."

Sơ Tranh bảo người phụ trách mở giám sát.

Trong giám sát, Đồng Tuyết Ngôn xác thực có giơ tay đẩy Giản Đan một cái, dựa theo biên độ thì có thể thấy được là khí lực cũng không lớn.

"Hoàn cảnh sân bãi vô cùng sạch sẽ, tạp vật dưới mặt đất cách cô ta ít nhất một mét, không có khả năng xuất hiện tình huống trượt chân. Đồng Tuyết Ngôn dùng khí lực cũng không lớn, nhiều nhất là dẫn đến lui lại hai bước, vừa rồi mọi người đã nhìn thấy rồi."

Giọng nói mát lạnh của nữ sinh vang lên, chậm rãi chảy vào trong tai mọi người.

"Cho nên, Giản tiểu thư, cô té ngã kiểu gì vậy?" Sơ Tranh nhìn về phía Giản Đan: "Chân bị thương à?"

Giản Đan: "..."

Đám người: "..."

Đồng Tuyết Ngôn: "..." Má ơi! Còn có thể như thế cơ à?

Giản Đan có thể chạy có thể nhảy, chân khỏe mạnh.

"Thật xin lỗi, là chính tôi không đứng vững." Giản Đan nghẹn ngào: "Vừa rồi tôi đã nói xin lỗi, thật sự là chính tôi không đứng vững."

Sơ Tranh tiếp tục nói: "Nếu là như thế, thì sao cô lại không ngăn cản khi Nhiếp tiên sinh ra mặt vì cô, cô xem hắn là súng mà dùng à?"

Giản Đan: "!!!"

Đáy lòng Giản Đan hoảng hồn, xiết chặt góc áo, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.

Sao cái gì cô cũng có thể nói được!!

Mà Nhiếp Tín Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhìn về phía Giản Đan bên cạnh.

Trên trán Giản Đan toát ra một tầng mồ hôi, môi cánh bị hàm răng cắn, đã mất đi huyết sắc, hốc mắt phiếm hồng tràn đầy nước mắt ủy khuất.

"Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận."

"Tôi không phải" Giản Đan thốt ra, âm điệu có chút cất cao, giống như đã mất đi sự hoạt bát ngây thơ ngày thường: "Tôi không có, vừa rồi chỉ là tôi chưa kịp phản ứng."

"Được rồi được rồi." Đạo diễn không giả vờ làm chim cút nữa, lúc này phải đứng ra giảng hòa.

Chuyện này vốn là ân oán của Đồng Tuyết Ngôn và Giản Đan.

Đạo diễn cũng không ngốc, vòng qua Sơ Tranh, thương lượng với Đồng Tuyết Ngôn.

Cuối cùng hai bên giải quyết hòa bình, Giản Đan khóc chạy về phòng nghỉ của mình

...

"Lợi hại nha." Đồng Tuyết Ngôn nói chuyện với đạo diễn xong, cầm sữa bò tới, đưa cho Sơ Tranh: "Chỉ cần như thế đã giải quyết xong tiểu bạch liên hoa kia, nếu không có cô, thì hôm nay cái nồi này tôi nhất định phải cõng rồi."

Lúc ấy Đồng Tuyết Ngôn cũng không nghĩ tới chuyện có camera giám sát.

Đương nhiên camera giám sát cũng không thể nói rõ hết thảy.

Nhưng cách làm của Sơ Tranh không giống.

Trước hết cô để cho Giản Đan đẩy mình, chờ so sánh với đoạn video, chân tướng liền rõ ràng hơn nhiều.

Sơ Tranh nhìn vào hư không, đáy mắt một mảnh yên tĩnh: "Không phải vì cô."

Ta mới không ra mặt vì ngươi đâu!

"Ừ." Đồng Tuyết Ngôn chớp mắt mấy cái: "Tôi biết, cô cũng không quen nhìn cô ta đúng không? Cả ngày giả bộ như thiên chân vô tà, tôi thấy cô ta mới là tà môn nhất!"

"Cô đang làm gì thế?"

Đồng Tuyết Ngôn nói nửa ngày, Sơ Tranh đều cúi đầu bấm điện thoại di động, hiếu kì thò cổ qua nhìn.

Sơ Tranh thu điện thoại lại, rút sữa bò từ trong tay cô ấy đi, nhàn nhạt nhắc nhở: "Làm việc thôi."

Đồng Tuyết Ngôn: "..."

Má ơi!

Đột nhiên phát hiện rất đẹp trai!

...

Giản Đan tiến vào phòng nghỉ, biểu tình trên mặt, làm gì còn nửa phần khổ sở thương tâm ủy khuất nữa.

"Trì Sơ Tranh "

Cô đúng là muốn đối nghịch với mình.

Nếu như không phải cô, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ không khó xử như thế.

Giản Đan hít sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Sở An Dương.

"An Dương." Giản Đan nói khóc liền khóc.

"Sao thế?" Sở An Dương bên kia trong nháy mắt hoảng hốt: "Sao lại khóc?"

Giản Đan chỉ nức nở, thanh âm rất nhỏ, giống như con mèo con. Nhưng mỗi một tiếng đều cào trong đáy lòng Sở An Dương, hận không thể lập tức chạy như bay đến trước mặt cô ta, ôm người vào trong lòng.

"Không sao không sao, làm sao, chịu ủy khuất gì? Em từ từ nói, đừng khóc."

Có lẽ là giọng nói dịu dàng của Sở An Dương an ủi được cô ta.

Giản Đan từ từ bình phục lại: "An Dương, ở đoàn làm phim em gặp phải.... "

"Gặp phải người nào?"

"Gặp phải.... Sơ Tranh...." Tiếng nức nở của Giản Đan không giảm.

Quả nhiên không cần Giản Đan cáo trạng, Sở An Dương liền hỏi: "Có phải cô ta bắt nạt em không?"

Giản Đan bị câu nói này kích thích đến, khóc đến càng thêm thương tâm.

***

Kết thúc 600 chương, kết thúc quyển 3!

Ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ kiên trì với một thứ gì đó như vậy.

Tốn rất nhiều thời gian, cũng bỏ qua rất nhiều thứ.

Lúc bắt đầu chỉ là vì một phút nóng đầu, dần dần thì không nỡ bỏ.

Edit truyện phần lớn dựa trên cái nhìn của editor, mỗi người một phong cách, mỗi người một cái nhìn, có người sẽ thích, có người sẽ không. Nhưng không sao, ta thích là được:>

600 chương truyện ta làm, chưa từng nhờ ai gõ giùm một chữ, đại khái là vì tính cách khá quái, thích riêng biệt độc hành, một cuốn truyện, một phong cách xuyên suốt, thế mới gọi là truyện:>>

Quyển 3 kết thúc ở đây.

Chương đầu tiên của quyển 4 sẽ được đăng vào 8h tối mai, thứ 7 ngày 30/3/2019.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Nhiên Nhiên yêu tất cả mọi người ~~ ♡

Đọc truyện vui vẻ ~

Hạ Lan Tâm Nhiên!

(À, nhớ tối mai vào nhà ta tìm quyển 4 ở trong mục tác phẩm nhé, yêu ~♡)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 600: Nuôi nhốt minh tinh (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.