247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 60: Nữ Thần Quốc Dân (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 60: Nữ Thần Quốc Dân (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo

Beta: Sa Nhi -  Shadowysady

Tô Tửu hỏi Sơ Tranh nên làm gì kế tiếp, Sơ Tranh lười đến không buồn nhúc nhích, nói chỗ nào cũng không muốn đi, Tô Tửu đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nói chuyện với cô.

Trong phòng hơi ấm vừa phải, Sơ Tranh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, dựa vào sô pha xem Tô Tửu dọn dẹp căn biệt thự, vừa rồi anh mới đi ra ngoài mua vài thứ đem về, căn biệt thự vốn cô quạnh, lúc này cũng đã có một chút không khí vui vẻ đón Tết.

Sơ Tranh chống cằm, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh đạm như cũ, chỉ có điều cô vẫn đang xem vô cùng chăm chú.

Tô Tửu quay đầu lại, cong khóe miệng cười, mời gọi: "Cố tổng, cô có muốn giúp tôi làm không?"

Sơ Tranh thu hồi lại ánh mắt, lạnh nhạt cự tuyệt: "Không cần." Nhàm chán, chẳng hề có ý nghĩa!

Tô Tửu cầm theo đồ chạy lại chỗ cô, anh ngồi xổm xuống, tay gác lên đầu gối Sơ Tranh, hơi ngước lên nhìn: "Nếu như tôi làm một mình thì sẽ rất lâu đó, cô là người tốt mà, Cố tổng."

Tranh-người-tốt: "......"

-

"Qua một chút, bên trái, lên trên nữa......"

Bang --

Sơ Tranh mất kiên nhẫn đập bộp một cái, dán thẳng "chữ Phúc" lên mặt kính, Tô Tửu vừa định nói là cô dán lệch rồi thì ánh mắt của Sơ Tranh đã đảo qua, Tô Tửu lập tức ngậm mồm lại, lộ ra vẻ dịu ngoan tươi cười.

Sơ Tranh hài lòng đi xuống, nhận lấy một chữ phúc khác trên tay anh, "bang" một cái dán vào chỗ khác.

Tô Tửu yên lặng nhìn những chữ "Phúc" xiêu xiêu vẹo vẹo, không dám nói lời nào.

Tô Tửu được thoải mái trang trí lại biệt thự, toàn bộ không gian dường như đã có cảm giác của một gia đình, Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa ầm ĩ ở bên ngoài.

"Cố tổng, chúng ta ra ngoài mua chút đồ đi."

"Ngày nghỉ."

"Có nơi sẽ mở cửa." Tô Tửu đã có thể hiểu được ý của cô qua những từ đơn giản cô nói: "Nếu bây giờ không đi mua đồ, hôm nay chúng ta đành phải nhịn đói mất, cơm hộp cũng không có người đưa đến đâu."

Sơ Tranh rút lại ánh nhìn, đành phải an phận khoác quần áo lên người, đi theo Tô Tửu ra cửa.

"Cố tổng, cô có muốn mặc thêm áo khoác không? Bên ngoài rất lạnh..... A......"

Tô Tửu bị trượt chân, ngã nhào vào đống tuyết trước mặt, những đứa trẻ ở phía xa thấy thế bèn cười phá lên, tiếng cười lảnh lót vang đến tận bên này, thế nhưng vẻ mặt của Tô Tửu dần trở nên khó coi.

Sơ Tranh cách anh gần như vậy, thế mà lại không thèm đỡ mình!

Tô Tửu từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu nhìn về phía sau.

Sơ Tranh bình chân như vại, hai tay đút vào túi quần.

Nhìn tôi làm quái gì! Anh tự ngã, có phải do tôi đẩy đâu, liên quan gì đến tôi!

Cả hai đứng nhìn nhau trước biệt thự giằng co một lúc lâu, cuối cùng Sơ Tranh tiến lên, nắm lấy bàn tay anh, dắt Tô Tửu đi ra ngoài.

Tô Tửu được voi đòi tiên, đầu ngón tay chen vào giữa kẽ hở những ngón tay của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau, người ta hơi khó chịu nhìn lại, Tô Tửu bèn mở miệng, không tiếng động nói "Cô là tốt nhất."

Siêu thị bên ngoài khu biệt thự không đóng cửa, Tô Tửu vừa đẩy xe đẩy, vừa mua không ít đồ ở khu bán đồ ăn vặt.

Sơ Tranh khoanh tay đi theo phía sau, cứ như phụ huynh đang giám sát con mình không bằng.

"Xem bên kia kìa, nhìn thật là soái a......" Cô gái vừa lôi kéo người bạn của mình, kinh ngạc cảm thán chỉ vào Tô Tửu cùng Sơ Tranh.

Sơ Tranh sờ sờ khẩu trang ở trên mặt mình, lại nhìn qua Tô Tửu đang đi phía trước cũng đang mang loại khẩu trang giống với cô, rốt cuộc mấy cô nhìn ra chúng tôi soái ở chỗ nào? Có mắt nhìn xuyên thấu à?

"Cậu nói người nào?" Người bạn của cô gái hỏi.

"Cô gái kia kìa!" Cô gái chỉ vào Sơ Tranh.

"Tớ cảm thấy cô ấy nhìn quen quen......"

"Tớ cũng thấy vậy a!!"

"Cô ấy có phải ngôi sao điện ảnh không nhỉ?"

"Cậu xem nam sinh phía trước kia, có giống với Tô Tửu không?"

"Cũng giống giống...... Vậy người đang ở cùng với Tô Tửu chẳng phải là Cố tổng tài hay sao? Cố tổng tài và Tô cute của tôi cùng nhau dạo siêu thị...... Bọn họ đây là ở chung rồi sao?"

Hai nữ sinh thảo luận với nhau ngày càng phần khích, từ vấn đề ở chung nói sang vấn đề sau này con cái của hai người sẽ theo họ của ai luôn rồi.

Sơ Tranh: "......"

Fan bây giờ đều như vậy sao, quan tâm tận tụy đến cả vấn đề con cái idol của mình luôn à?

"Cố tổng." Sơ Tranh không đi theo nữa, Tô Tửu bèn quay trở về, tò mò hỏi: "Cô muốn mua gì sao?"

Sơ Tranh lắc đầu, đón lấy xe đẩy, ý bảo Tô Tửu cứ đi tiếp về phía trước.

Tô Tửu cũng không giành với Sơ Tranh, buông xe đẩy ra, ngược lại nắm lấy tay của Sơ Tranh.

Mua xong đồ ăn vặt thì tới phần mua thực phẩm tươi mới, lúc Tô Tửu đang chọn nguyên liệu, Sơ Tranh đứng ở bên cạnh nhìn anh, rõ ràng là cô đã chờ đến bắt đầu mất hết kiên nhẫn: "Mua cả hai."

Một người con trai mà cứ lằng nhà lằng nhằng, còn có ra dáng đàn ông chút nào không hả!

"Chúng ta ăn không hết mà." Tô Tửu không đồng ý: "Không thể lãng phí."

"Có tiền."

"Có tiền cũng không thể lãng phí." Tô Tửu cuối cùng cũng chọn xong thực phẩm, tiếp tục chiến đấu ở các quầy tiếp theo: "Cố tổng, tiền của cô cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu."

Sơ Tranh: "......" Thật sự là từ trên trời rơi xuống mà.

-

Thanh toán xong, Sơ Tranh liền đem đồ nhét vào sau cốp xe, Tô Tửu đã lên xe, chờ cô đi lên.

"Meo......"

Tiếng mèo kêu nho nhỏ từ phía dưới xe truyền đến, động tác đóng cốp  của Sơ Tranh hơi khựng lại, khom lưng nhìn xuống dưới.

Một chú mèo con cuộn tròn ở dưới bánh xe, bị lạnh đến mức run bần bật.

Sơ Tranh xoay người đi đến bên kia, bắt mèo con ra, cảm giác được độ ấm, mèo con liền rúc vào trong lòng cô.

Tô Tửu ở trên xe chờ đến nửa ngày vẫn chưa thấy Sơ Tranh chưa lên, anh nhìn qua kính chiếu hậu, không phát hiện người, đáy lòng chợt căng thẳng, vội vàng xuống xe.

Bên của anh không thấy được, lại chuyển sang bên khác, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang ngồi xổm bên cạnh xe, cô gái đang ôm vuốt ve một chú mèo con.

Tô Tửu sửng sốt.

Trước đây anh chưa từng liên tưởng loài động vật nhỏ như mèo với người nữ sinh trước mắt.

Cô hoàn toàn không giống với người sẽ yêu thích động vật, đối với con người đã lạnh nhạt như vậy rồi, càng khỏi phải nói đối với động vật mới phải......

Nhưng mà bây giờ sự thật rành rành trước mắt, Tô Tửu không thể không tin.

Tô Tửu nhẹ nhàng nhấc chân bước tới: "Cố tổng, nó là mèo hoang sao?"

"Không phải." Trên người mèo con không quá bẩn, màu lông sáng sủa, móng vuốt cũng được cắt tỉa qua, rõ ràng là được người ta nuôi dưỡng rất tỉ mỉ, nhưng mà không biết tại sao lại chạy đến đây.

"Nó ở đâu chạy ra vậy?" Tô Tửu đưa tay ra sờ sờ đầu mèo con, mèo con kêu meo meo hai tiếng, chưa gì đã thân thiết cọ cọ ngón tay Tô Tửu.

Tô Tửu quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, anh quay lại siêu thị hỏi thăm, người bán hàng của siêu thị nói, hôm qua đã thấy con mèo con này ở bên ngoài, bọn họ còn cho nó ăn hai lần rồi, hẳn là nó đi lạc quá xa, chủ nhân của nó cũng không tìm được.

"Cố tổng, hay là chúng ta mang về nuôi nhé? Nó nhỏ như vậy, nếu bỏ lại bên ngoài nó sẽ chết mất."

"Không cần."

"Cô không thích sao?" Nhìn biểu hiện của cô rõ ràng rất thích cơ mà.

"Phiền toái."

"......" Nuôi nó sẽ phiền toái sao?

"Tôi giúp cô nuôi nhé." Tô Tửu nói: "Có thể chứ?"

Sơ Tranh vuốt ve bộ lông của mèo con, ba giây sau mới ôm chú mèo bước lên xe.

Đôi mắt của Tô Tửu cong lên, tâm tình vô cùng tốt lái xe về biệt thự.

-

Buổi sáng Tô Tửu đã đăng một status weibo như vậy rồi, sau đó lại có người thấy bọn họ cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị, tin tức hai người ở chung từ tin đồn giờ thành ra đã được chứng thực.

Trên mạng một đám fan khóc lóc kể lể bản thân mình bị thất tình, nhưng cũng có rất nhiều câu chúc phúc, mặc dù bọn họ chúc phúc, nhưng CP này từ đầu tới đuôi chưa từng công khai thừa nhận rằng bọn họ đang hẹn hò với nhau.

Bùi Vũ lo lắng liền gọi điện thoại cho Tô Tửu, việc này anh một cọng lông cũng không biết a!

Tô Tửu nói Sơ Tranh không có phản ứng gì, ý nói Bùi Vũ không cần phải xen vào.

Sếp LỚN đã nói không cần xen vào rồi, Bùi Vũ đương nhiên sẽ không nhiều chuyện.

Qua Tết, Sơ Tranh về lại đoàn làm phim, Tô Tửu lấy danh nghĩa là để tiện chăm sóc mèo con, thành công lấy được chìa khóa của căn biệt thự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 60: Nữ Thần Quốc Dân (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.