247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 6: Đại gia cưa trai (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 6: Đại gia cưa trai (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi Shadowysady

======================

Nhà của Diệp Trầm nằm trong một khu tập thể cũ kĩ.

Tuy rằng điều kiện nơi đây chẳng ra sao, nhưng được cái các phương tiện lưu thông rất thuận lợi, hơn nữa lại gần sát với trường học nên giá cả của căn nhà cũng không thấp.

Sơ Tranh đưa cậu đến dưới tầng, một tay đỡ lấy cậu, trong lòng Diệp Trầm quẫn bách, lại để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

Nhưng trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, cô giống như... Đúng là không phải muốn "chỉnh" mình.

Thế nhưng chuyện này có thể xảy ra sao?

Không thể!

"Tôi tự đi được." Giọng nói của cậu ẩn nhẫn những cảm xúc phức tạp, có hơi khó chịu mà cất tiếng: "..... Cảm ơn."

Sơ Tranh thu tay về, ánh mắt lại rơi vào đỉnh đầu Diệp Trầm. Cô săm soi nhìn nhìn khuôn mặt hắn, vừa thấy Diệp Trầm cúi đầu thấp xuống, cô ngay lập tức vươn tay ra xoa đầu người thiếu niên vài cái.

Mềm ghê!

Vẻ mặt Sơ Tranh vẫn luôn bảo trì nét lạnh lùng trước sau như một, cứ nguyên mặt như thế mà sờ đến mấy lần.

Diệp Trầm bị sờ mó đến ngẩn cả người, chờ cho đến khi hắn kịp phản ứng lại, Sơ Tranh đã thu tay về, làm như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tạm biệt."

Đống đồ trang sức trên người cô "đinh đinh đang đang" kêu vang.

Diệp Trầm chăm chú nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Đèn đường có hai ngọn đèn đã tắt lịm, thân ảnh của cô ẩn hiện mập mờ đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Diệp Trầm nắm chặt cái túi trong tay, xoay người khập khễnh đi lên nhà.

Diệp Trầm, mày không thể tin tưởng bất kì ai cả.

"Mày còn biết đường về à? Mày đi chết ở đâu hả?"

Diệp Trầm vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo chát chúa.

Trong phòng khách, một người phụ nữ đang gác chân ngồi trên ghế salon cắn hạt dưa, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ chanh chua, ghê gớm.

Diệp Trầm im lặng đóng cửa lại.

Người đàn bà liếc nhìn Diệp Trầm, ánh mắt lại rơi vào chiếc túi trong tay cậu: "Cầm cái gì đấy?"

Diệp Trầm im lặng đi về phòng mình.

Người phụ nữ cựa quậy đứng dậy, thoắt cái đã giật lấy chiếc túi, mở ra nhìn, còn thò cả tay vào bên trong mà lục lọi.

Lục xong, bà ta cầm chiếc túi ném thẳng vào người Diệp Trầm, đống thuốc ở trong túi "lạch cạch" vung vãi rơi đầy trên mặt đất: "Mày có bệnh à! Mua lắm thuốc như thế làm gì, muốn chết phải không? Mà mày lấy tiền từ chỗ nào? Nói, mày lấy ở đâu ra mà nhiều tiền như thế này? Có phải là ăn trộm tiền của tao không!"

Tiếng mắng chửi của của người đàn bà càng ngày càng vang dội, thậm chí còn bắt đầu khua tay múa chân.

Hai tay Diệp Trầm cuộn thành nắm đấm, mặc cho người đàn bà tuỳ ý chửi rủa.

Vẫn chưa được, hắn phải nhịn.

Sẽ đến lúc tốt nghiệp nhanh thôi...

Trận chửi bới này kéo dài mãi cho đến khi một người đàn ông từ căn phòng khác đi ra mới kết thúc.

Phòng khách yên tĩnh trở lại, chỉ còn cậu cùng đống thuốc vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Cậu ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt lên từng thứ một.

Thuốc cảm cúm, tránh tha......

Vẻ mặt chàng thiếu niên có hơi khó coi.

Cô ta mua toàn cái gì vậy???

-

Sơ Tranh chưa vội trở về Kỷ gia.

Mà cô không về, cũng chẳng có ai đi tìm cô về.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Sơ Tranh làm là mang quả đầu đi nhuộm lại. Cái đống tóc đủ mọi màu sắc kia thật sự khiến cô không dám bước chân ra ngoài.

Một đống lớp trang điểm dọa người trên mặt cũng phải tẩy cho bằng sạch.

Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại đống quần áo.

Phong cách thời trang của nguyên chủ thật sự là quá cá tính, mặc dù cô cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà chẳng ăn nhập gì với hình tượng cao quý lãnh diễm của cô cả.

Cho nên cô quyết đổi lại hết.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng hai tiếng, mời tiêu hết 20 vạn. 】

Sơ Tranh: "Vậy ra cứ đến lúc cần tiêu tiền là nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện?"

【Chị gái nhỏ, chúng ta là hệ thống tán gia bại sản a. Lúc có thể đốt tiền là phải đốt liền, lúc không thể đốt tiền được thì phải sáng tạo ra điều kiện mà đốt tiền.】Âm thanh vui tươi hớn hở của hệ thống nhắc nhở.

Sơ Tranh: "......"

Hai tiếng đồng hồ, so với khoảng thời gian lần trước thì còn nhiều hơn một tiếng.

Nhưng mà, Sơ Tranh có nghĩ cũng không thể nghĩ đến chuyện —— tắc đường!

Đúng là ngàn tính vạn tính cũng không bằng trời tính.

Chờ đến khi cô đến được khu thương xá để mua 20 vạn tiền quần áo thì đã chỉ còn lại nửa giờ.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn bảng hướng dẫn chỉ đường, đi thẳng một mạch đến cửa hàng trang sức đá quý.

Cũng không nhất thiết phải tiêu hết 20 vạn chỉ để mua quần áo cho cô.

"Chào mừng quý khách."

Sơ Tranh quét mắt nhìn qua quầy vòng ngọc, rồi quyết định tiến đến chọn quầy đá quý.

"Chào mừng quý khách, cô muốn xem loại nào..." Nhân viên bán hàng tươi cười ngọt ngào chào đón.

Đối phương có hơi kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp nhưng lại đi kết hợp cùng cách ăn mặc quỷ dị của Sơ Tranh.

Lúc này, Sơ Tranh đã đem mái tóc duỗi thẳng lại, thả xõa trên vai, vẻ ngoài của cô xinh đẹp thanh tú, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, khiến cho nhìn qua có mấy phần lạnh lẽo.

Thứ cô mặc trên người... Thật chả khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ, áo da quần da, lại còn gắn thêm đinh tán.

Tuy nói rằng quần áo này có hơi dị hợm, nhưng khi đi cùng với khí chất lạnh lùng của nữ sinh kia, lại không hề cảm thấy không hợp.

Sơ Tranh nhanh chóng nhìn quét qua bảng giá từng món, ánh mắt dừng lại ở một khối ngọc Tỳ Hưu. [1]

[1]: Linh vật gần giống với kỳ lân, theo truyền thuyết thì con này ko có lỗ đít, ăn mà ko ỉa nên thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an.

"Cái này đi."

Nhân viên bán hàng theo bản năng nhìn lại bảng giá một chút.

Cô nữ sinh trước mặt này... thật sự không giống người có thể mua được thứ đồ đắt giá đến thế...

Nhưng bọn họ làm việc ở đây, bất kể khách hàng là ai cũng không thể đối đãi không lịch sự.

Nhân viên chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: "Thưa cô, món đồ này được định giá là 21 vạn, gần đây cửa hàng có sự kiện mới khai trương, cho nên được giảm giá xuống còn 20 vạn."

Nói ra luôn giá cả 20 vạn như vậy rồi, nếu là người không có đủ tiền tự nhiên sẽ hiểu.

"Ừm, lấy nó." Mặt Sơ Tranh chẳng thay đổi gì gật đầu.

"Món này tôi lấy."

Đột nhiên từ bên cạnh chỉa vào một ngón tay, chủ nhân ngón tay đang chỉ vào khối ngọc Tỳ Hưu, ngọt nhạt nói với nhân viên trong quầy: "Phiền cô gói lại giúp tôi, cảm ơn."

Dường như nhân viên có quen biết cô ta, hơi khó xử nói: "Dương tiểu thư, vị tiểu thư này đã chọn nó mất rồi."

"Chọn rồi?" Dương Thiến Thiến quay đầu lại nhìn Sơ Tranh, đảo qua đảo lại nhìn đống quần áo Sơ Tranh đang mặc, ánh mắt cô ta lập tức hiện lên sự khinh thường: "Như cô ta mà cũng có thể mua nổi... A, đây không phải Kỷ Sơ Tranh sao?"

Tầm mắt của Dương Thiến Thiến dừng trên khuôn mặt Sơ Tranh, cô ta có vẻ từng nhìn thấy dung mạo thật của Sơ Tranh, nên mới nhìn một cái đã nhận ra.

"Ha ha, còn tưởng là ai chứ, sao hôm nay không trang điểm phong cách khói lửa[2] nữa à?" Giọng điệu của Dương Thiến Thiến sặc mùi trào phúng.

[2]: 烟熏妆 - yên huân trang: Dịch thô là trang điểm kiểu "hun khói".

Style make up đậm mắt gấu trúc, hốc mắt sâu hút hồn chim én, nhìn vào làm người ta có cảm giác như bạn đã chưa ngủ cả tỷ năm~ =))

Vì Sơ Tranh trước h toàn là kiểu dọa người (mời xem lại hình minh họa chương 1):))) nên là... phải công nhận DTT nói khá đúng.:v

Dương Thiến Thiến.

Bạn học cùng lớp của nguyên chủ.

Cùng một phe với Kỷ Đồng Đồng, cũng không ít lần đưa ra ý xấu với nguyên chủ.

Lại là một mỹ nhân rắn rết.

Mặt xinh như thế, giọng nói êm tai như thế, sao lại hư hỏng vậy nhỉ?

Xã hội bại hoại.

Lòng người gian trá.

Đạo đức suy đồi.

Thói đời bạc bẽo.

【 Chị gái, hết giờ đến nơi rồi! 】 hệ thống nhắc nhở Sơ Tranh.

Ồ!

Đúng!

Cô còn phải đốt tiền.

Sơ Tranh giờ mới thu lại nội tâm đang điên cuồng phỉ nhổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên quầy hàng: "Thanh toán."

"Chờ một chút." Dương Thiên Thiến ngăn lại nhân viên: "Món đồ này là tôi nhìn trúng trước, nên phải để cho tôi."

"Dương tiểu thư, cái này......"

Nhân viên bán hàng thật khó xử, đúng là lúc trước Dương Thiến Thiến có đến xem hàng, nhưng cô ấy cũng nói là còn muốn lựa thêm nên không có mua.

"Phải có trước có sau chứ, trước đó tôi đã chọn rồi, tôi nói lát sau sẽ đến lấy." Vẻ mặt Dương Thiến Thiến rất hiển nhiên.

"Cô có giao tiền đặt cọc không?" Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.

"......" Dương Thiến Thiến nghiến răng, rồi hừ lạnh một tiếng, "Không đặt thì sao? Mẹ tôi là hội viên ở đây, giao dịch không cần đặt cọc, có đúng hay không?"

Câu cuối là hỏi nhân viên bán hàng.

Người nhân viên nhìn Sơ Tranh, nghĩ thầm, dáng vẻ này thật sự không giống người có thể xuất ra 20 vạn.

Mà mẹ Dương Thiến Thiến cũng đúng là khách hàng VIP cấp kim cương của bọn họ, nhân viên cân nhắc một chút cuối cùng trả lời: "Vâng."

Đắc tội với Dương Thiến Thiến thì công việc này của cô chỉ sợ cũng không giữ được.

Dương Thiến Thiến đắc ý cười rộ lên, ngón tay khẽ gõ lên tủ kính: "Chú Kỷ đã sớm mặc kệ cô, cô lấy tiền ở đâu ra? Kỷ Sơ Tranh, cô cũng đừng cố tỏ ra phóng khoáng, cho là 20 vạn cũng như 2 vạn sao, vô duyên vô cớ lại thích để người khác chế giễu."

Dương Thiến Thiến và Kỷ Đồng Đồng là cùng một giuộc, đương nhiên biết được tình cảnh của nguyên chủ.

Bởi vì những chuyện náo loạn của Kỷ Sơ Tranh đã khiến cho cha Kỷ tức điên, nên từ trước đó đã ngừng chu cấp vào thẻ của cô rồi.

Dương Thiến Thiến cũng càng biết tốc độ tiêu tiền như tên lửa của cô, nên cảm thấy Sơ Tranh khó mà bỏ ra nổi khoản tiền nhiều đến vậy, cho nên mới dám nói như thế.

Đột nhiên Sơ Tranh vươn tay ra, nắm lấy ngón tay Dương Thiến Thiến bẻ ra ngoài một cái.

Răng rắc ——

~~Yên huân trang: trang điểm phong cách đậm cho đôi mắt, đánh mắt gấu trúc

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 6: Đại gia cưa trai (6)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 6: Đại gia cưa trai (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.