247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 593: Nuôi nhốt minh tinh (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 593: Nuôi nhốt minh tinh (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chị Sơ Tranh, là, là anh Vọng."

Lương Tịch thấy rõ người bị phóng viên vây quanh, mặt mũi đều sắp nhăn thành một đoàn.

"Tại sao anh Vọng lại ở đây? Không phải chị Lan bảo anh ấy ở nhà nghỉ ngơi sao..."

Vì sao Phong Vọng lại ở đây?

Phóng viên cũng rất tò mò.

Phong Vọng đứng ở chính giữa, hắn không trả lời, cũng không rời đi.

Người đàn ông vẫn mặc một chiếc áo khoác liền mũ rộng rãi, mũ đội trên đầu, chỉ lộ ra mấy sợi tóc.

Hai tay đút trong túi áo khoác, đeo một cái khẩu trang màu đen, uể oải đứng nơi đó.

Hình ảnh kia có chút giống một đám khỉ vây quanh một người máy.

Phong Vọng nghe thấy vấn đề vì sao hắn lại ở đây, lông mày hơi giương lên, hắn kéo khẩu trang màu đen trên mặt xuống, treo ở trên cằm, gương mặt thịnh thế mỹ nhan lập tức bại lộ dưới ánh đèn.

"Bởi vì kim chủ của tôi ở đây, tôi tới nơi này, có vấn đề gì?" Phong Vọng giọng điệu phách lối: "Mấy người không thể nhìn tôi có kim chủ?"

Phóng viên: "..."

Người có kim chủ rất nhiều!

Nhưng phách lối như vậy thì vẫn là người đầu tiên.

Loại chuyện này cũng không phải vinh quang gì, cần phải phách lối đắc ý như thế sao?

Nhưng mà mọi người đều biết, Phong Vọng bất kể lúc nào hay chỗ nào, đều khoe khoang hắn có kim chủ.

"Phong tiên sinh, xin hỏi chuyện anh đánh người..."

"Thật ngại quái, phiền nhường đường một chút." Bên cạnh Phong Vọng đột nhiên xuất hiện một người, túm lấy Phong Vọng rồi lập tức đi ra ngoài: "Thật xin lỗi, anh Phong của chúng tôi không nhận bất cứ phỏng vấn nào, xin nhường đường một chút."

Nhưng mà phóng viên làm sao chịu.

Ngăn chặn đường đi của bọn họ đến sít sao.

Trợ lý của Phong Vọng chỉ có một mình, căn bản không thể mang Phong Vọng ra ngoài.

Huống chi Phong Vọng dường như còn muốn tuyên dương kim chủ nhà hắn, cũng không quá phối hợp.

Trợ lý cầu khẩn nhìn hắn, ngài đừng nói lung tung mà, chị Lan muốn giết người rồi đó!

Ngay lúc trợ lý không biết nên làm sao, bên trong hội sở đột nhiên có mấy bảo vệ đi ra, giúp bọn họ tách phóng viên ra.

Trợ lý muốn mang Phong Vọng đi, kết quả những phóng viên kia chặn ở bên ngoài, hắn chỉ có thể dẫn Phong Vọng lui về trong hội sở.

"Lương Tịch." Trợ lý nhìn thấy Lương Tịch, có chút ngoài ý muốn: "Sao em cũng ở đây?"

Lương Tịch hất hất cằm về phía sân khấu của hội sở: "Chị Sơ Tranh đang ở bên kia..."

Ánh mắt Lương Tịch quét đến Phong Vọng, lập tức sợ thành chim cút.

"Anh Vọng."

Bởi vì vừa rồi xô đẩy chen chúc, khẩu trang trên mặt Phong Vọng trượt xuống dưới cằm, hắn dứt khoát tháo khẩu trang xuống, nhét vào trong túi áo.

Làm xong những chuyện này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Người mặc trang phục quản lý của hội sở, đang nói chuyện với nữ sinh, nhìn cẩn thận từng li từng tí, giống như cô là nhân vật quan trọng lắm vậy.

"Phong Vọng."

Hình ảnh trước mặt Phong Vọng bị người cắt ngang.

Phong Vọng nhíu mày nhìn về phía người tới: "Phương Lý, thật là trùng hợp."

Phương Lý nhìn cũng không tệ, một thân quần áo màu trắng đơn giản, tóc hơi rối, khuôn mặt không có góc cạnh của đàn ông trưởng thành, mà ngược lại non nớt như thiếu niên.

"Không trùng hợp." Trong giọng nói của Phương Lý chứa đựng địch ý rất lớn: "Hôm nay anh cố ý đến cướp vai của tôi đúng không?"

Lần trước cũng là như thế này.

Hắn đã bàn bạc xong cả rồi, Phong Vọng không biết từ đâu xuất hiện, vừa đảo mắt mình liền bị đá ra.

Hôm nay cũng là như vậy.

Nếu Phong Vọng không phải cố ý, thì cái tên Phương Lý của hắn sẽ viết ngược lại.

"Phương Lý, cậu xem trọng chính mình quá rồi, cậu cũng xứng để tôi tự mình đến à?" Phong Vọng càng phách lối hơn, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên giương cung bạt kiếm.

"A..." Phương Lý khinh thường: "Anh dựa vào cái gì? Không phải chỉ dựa vào sau lưng mình có người thôi sao."

Phong Vọng hào phóng thừa nhận, đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ phách lối: "Đúng vậy. Sau lưng tôi có người, cậu có thể làm gì tôi?"

"..."

Phương Lý chịu đựng xúc động mới không đánh người.

"Đúng vậy, chúng tôi không thể so với anh được." Phương Lý chịu đựng lửa giận, quái gở châm chọc: "Dù sao anh nằm vểnh mông lên là được, chúng tôi chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình."

Phong Vọng liếc hắn một cái, cũng không thấy tức giận: "Cậu không phục thì cậu cũng làm đi, như thế thì cậu cũng chẳng cần cực khổ như vậy nữa, ngày nào cũng nằm kiếm tiền là được rồi."

"Tôi không phải loại người không biết xấu hổ như anh."

"Đúng thế." Phong Vọng nhìn vào mắt hắn, giống như ánh mắt đánh giá thịt heo của khách hàng trong chợ bán thức ăn: "Chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, chắc chắn không thể sống tốt như tôi, tôi đây là bằng bản lĩnh câu được kim chủ, cậu có gì không phục?"

Phương Lý: "..."

"Phong Vọng!"

"Thế nào, muốn đánh nhau phải không?"

Trời lý sau lưng Phương Lý giữ chặt hắn.

Đánh nhau giữa bàn dân thiên hạ, loại người không cần mặt mũi như Phong Vọng, hoàn toàn không sợ, nhưng bọn họ không giống.

Phương Lý cắn răng: "Phong Vọng, kỹ thuật diễn xuất của anh kém như vậy, không sợ cầm được nhân vật này phỏng tay, đến lúc đó bị người ta mắng đến máu chó ngập đầu à!"

Phong Vọng đút hai tay vào trong túi: "Vết đen của tôi nhiều như thế, cũng chẳng sợ một chuyện này."

Phương Lý: "..."

Nói chuyện với loại người này đúng là không thể dùng đạo lý được.

Phương Lý tự biết nói không lại, lại không thể đánh nhau, chỉ có thể nghẹn khuất rời đi.

Phóng viên vẫn đang chặn ở bên ngoài, Phương Lý vừa đi ra ngoài liền bị phóng viên bao vây lại.

"Còn không đi, chờ phóng viên quay lại đuổi theo à?"

Phong Vọng thu tầm mắt lại, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh, cô cột tóc lên, lộ ra cái trán trơn bóng và khuôn mặt, nhìn có vẻ nhanh nhẹn soái khí.

"Tiểu sư muội, sao cô lại ở chỗ này?" Phong Vọng liếc nhìn cô, biểu cảm trên mặt không thể nói rõ được là vui hay không vui: "Không phải tiểu sư muội theo dõi tôi đấy chứ?"

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản, ta có thể làm rơi hắn không?

【 Tiểu tỷ tỷ, cô tùy ý. 】 Vương Giả rất là hào phóng.

Dù sao người phải kéo ngược lại cũng không phải nó.

Sơ Tranh rời đi từ phía sau hội sở.

"Bảo kim chủ của anh đánh tôi à?" Sơ Tranh lạnh lùng hỏi ngược lại một câu.

Rốt cuộc kim chủ của thẻ người tốt thần thánh phương nào!!

Cô ngược lại rất muốn xem thử xem!

"Tiểu sư muội theo dõi tôi, chứng minh mị lực của tôi lớn, đánh phụ nữ không tốt lắm... Nhưng tiểu sư muội vẫn không nên quá thích tôi, bởi vì kim chủ của tôi rất hay ghen."

Phong Vọng nói lời này đến cực kỳ tự nhiên.

Hiển nhiên là đã thuộc nằm lòng.

Không có việc gì liền lấy kim chủ ra khoe khoang.

Sợ người của toàn thế giới không biết, hắn có kim chủ, mấy người đừng trêu chọc tôi, kim chủ của tôi lợi hại lắm đó.

Sơ Tranh: "..."

Chờ ta tìm được kim chủ của ngươi, trước tiên giết chết, rồi đánh gãy chân ngươi sau!

Sơ Tranh đè xuống sự táo bạo dưới đáy lòng.

Trấn định rời đi từ một phương hướng khác.

Phong Vọng kéo khẩu trang lên, ngược lại chủ động đi theo, trợ lý và Lương Tịch cũng đuổi theo sát.

Xe của Sơ Tranh đã được nhân viên công tác của hội sở lái đến lối đi cho nhân viên.

Trợ lý nhắc nhở Phong Vọng: "Anh Phong, xe của chúng ta không lái đến được." Có người đang canh giữ chỗ xe bọn họ, nhân viên công tác đi lấy, nhất định sẽ bị đuổi theo.

"Tiểu sư muội không ngại tôi đi nhờ một đoạn đường chứ?" Một chân Phong Vọng đã dẫm lên trong xe, lúc này mới lễ phép hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Tôi ngại."

Phong Vọng: "Không sao, sư huynh không ngại."

Sơ Tranh: "..."

Luôn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy! Nửa đường ném hắn xuống là được rồi!

Ngang trước mặt ta à, cho là ta dễ bắt nạt hả?!

Ngay cả khi ngươi là thẻ người tốt cũng không được!

Ta là một người tốt có nguyên tắc!

Lương Tịch chủ động lái xe, Sơ Tranh và Phong Vọng ngồi đằng sau, trợ lý chỉ có thể ngồi phía trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 593: Nuôi nhốt minh tinh (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.