247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 590: Nuôi nhốt minh tinh (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 590: Nuôi nhốt minh tinh (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ: "Trợ lý của anh đâu?"

"Không có trợ lý." Phong Vọng đột nhiên thở hồng hộc hừ một tiếng.

Người như Phong Vọng, mà Lan Linh không phân trợ lý cho hắn à?

Sơ Tranh hoàn toàn không tin.

Sơ Tranh móc điện thoại ra.

"Cô gọi điện thoại cho ai?" Phong Vọng thấy động tác của cô, lập tức lên tiếng: "Không cho phép gọi điện thoại cho Lan Linh."

Sơ Tranh dừng lại, ánh mắt lãnh đạm quét về phía hắn: "Số điện thoại của trợ lý anh?"

"Sao tôi lại đi nhớ số điện thoại của một trợ lý chứ." Phong Vọng bĩu môi, thập phần kiêu căng: "Cô đi đi, tôi không cần ai ở cùng."

Sơ Tranh: "..."

Ta ngược lại rất muốn đi.

Nhưng Vương bát đản không cho phép.

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt.

Sơ Tranh kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

Phong Vọng ghé mắt nhìn qua: "Sao còn không đi? Cô ở lại thì tôi cũng không nhìn cô thêm một chút đâu, cô đừng có mà ngấp nghé mỹ mạo của tôi!"

Bệnh tâm thần à!

Anh có mỹ mạo tôi không có chắc?!

Tôi so với anh... được rồi, không đẹp mắt bằng.

Đáy lòng Sơ Tranh trợn mắt trừng một cái, quyết định không để ý tới hắn, tự mình lướt điện thoại.

Sơ Tranh không để ý tới hắn, Phong Vọng cũng không làm ra được gợn sóng gì nữa.

Phong Vọng không mang điện thoại theo, chỉ có thể trừng mắt nhìn Sơ Tranh —— lướt điện thoại của cô.

Cho dù là hơn nửa đêm, nhiệt độ của chuyện Phong Vọng ẩu đả phóng viên cũng không giảm, người qua đường cú đêm, cùng với đại quân anti-fan, đang chăm chỉ không ngừng đếm tội trạng của Phong Vọng.

Đương nhiên bên trong còn xen lẫn một số nhan khống —— không để ý hắn từng làm những gì, chỉ để ý nhan sắc của hắn.

Sơ Tranh tổng kết một chút: Bình hoa, kiêu căng, không có tố chất, chèn ép người mới, không tôn trọng tiền bối...

Nhiều lắm.

Tóm lại những bệnh có thể có trên người nghệ sĩ, thì hắn đều có toàn bộ.

Những bệnh không có trên người nghệ sĩ, hắn cũng có.

Nhảy nhót tưng bừng như thế, rốt cuộc là hắc hóa ở đâu?

Sơ Tranh yên tĩnh lướt điện thoại, Phong Vọng trừng một lát, đôi mắt hơi chua xót, hắn nằm dài trên giường, nghiêng người đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Hắn cũng không ngủ, chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hư không.

Trong mắt không có gì cả, giống như hư vô yên tĩnh, một cước giẫm vào, sẽ bị hư vô hắc ám bao phủ.

...

Ngày hôm sau Phong Vọng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền trông thấy Lan Linh.

"Cô ấy nói với cô?"

"Cái gì?" Sắc mặt Lan Linh mỏi mệt.

"Nghệ sĩ cô vừa ký kết."

"Sơ Tranh? Liên quan gì đến cô ấy?" Lan Linh ngờ vực.

Không phải cô nói?

Phong Vọng nhíu mày: "Sao cô biết tôi ở đây?"

"Trong bệnh viện có bạn của tôi, nói với tôi." Lan Linh tức giận đến chống nạnh: "Tôi đã cảnh cáo anh rồi, không được phép uống rượu, anh không nghe, bây giờ thì tốt rồi, vào bệnh viện nằm, hài lòng chưa!"

"..."

Lan Linh chỉ vào hắn giáo huấn một hồi.

Khi cô ấy đi, hỏi hắn có bị sao không, hắn thì hay lắm, cứ không sao không sao...

Kết quả vừa quay đầu đã vào bệnh viện.

Lan Linh hận không thể ấn hắn lên giường bệnh mà đánh.

Phong Vọng ngẫu nhiên mạnh miệng, nhưng bệnh dạ dày tái phát vẫn chưa trở lại bình thường, sức chiến đấu không lợi hại bằng Lan Linh.

Cuối cùng Lan Linh sợ có người chụp được hình hắn ở bệnh viện, đến lúc đó viết ra một hai ba bốn năm phiên bản, người bận rộn lại là cô ấy.

Cho nên lập tức làm thủ tục xuất viện cho Phong Vọng, dẫn hắn trở về.

"Chuyện ẩu đả phóng viên, không được đáp lại bất cứ câu nào, yên tĩnh mà dưỡng dạ dày của mình đi! Đừng tiếp tục gây thêm chuyện xấu cho tôi!" Lan Linh cưỡng chế bắt Phong Vọng ở nhà dưỡng bệnh.

"Ồ."

Lan Linh bùm bùm nói một đống.

Phong Vọng nằm dài trên ghế sofa, có nghe lọt tai hay không, chỉ có hắn tự biết.

"Cái kia... nghệ sĩ cô vừa ký kết, cho tôi số điện thoại đi." Khi Lan Linh chuẩn bị đi, Phong Vọng đột nhiên hỏi cô ấy số điện thoại của Sơ Tranh.

"Làm gì?" Lan Linh nhíu mày.

Phong Vọng rất là đúng lý hợp tình nói: "Không phải cô ấy cũng ở chỗ này à, về sau tất cả mọi người đều là đồng sự, xin số điện thoại không bình thường sao?"

Dường như Lan Linh cảm thấy Phong Vọng nói rất có đạo lý, cân nhắc một chút, vẫn đưa số điện thoại của Sơ Tranh cho hắn.

Phong Vọng lấy được số, lập tức khí thế hung hăng hỏi tội.

Phong Vọng: Có phải cô cáo trạng với Lan Linh không?

Phong Vọng: Cô không trả lời, tôi cũng thừa biết rõ là cô cáo trạng, tiểu sư muội, làm người không thể như thế, cô như vậy sẽ bị làm khó dễ đấy.

Phong Vọng: Tin nhắn đã đọc, cô không trả lời tôi là có ý gì?

Phong Vọng: Có bản lĩnh thì cô trả lời coi! (Tin nhắn gửi đi thất bại)

Phong Vọng cầm di động, nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa vậy.

Đây là kéo đen hắn?!

Trì Sơ Tranh!

Khá lắm!!

Phong Vọng mở Wechat ra, nhập số điện thoại vào, xin thêm bạn.

Đối phương từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Phong Vọng hít sâu.

Lần nữa xin thêm.

Đối phương từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Phong Vọng: "..."

Phong Vọng để điện thoại xuống, đi đến ngăn kéo bên cạnh, lấy từ bên trong ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên uống.

Hắn nhìn số thuốc trong lọ một chút, dư lượng không nhiều...

Phong Vọng ném lọ thuốc trở về, không tiếp tục đụng vào điện thoại nữa.

...

Sơ Tranh không rảnh phản ứng với Phong Vọng.

Cô có chính sự muốn làm.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng mười ngày, lấy được vai trò người phát ngôn của trang sức "Tiviens". 】

Vloria và Tiviens đều là những ông trùm trong ngành châu báu trang sức.

Lấy được vai trò người phát ngôn của bọn họ, địa vị minh tinh cũng sẽ lên cao theo.

Dựa theo địa vị của nguyên chủ bây giờ, căn bản không thể tiếp xúc đến thứ này được.

Bây giờ lại muốn cô trong mười ngày, lấy được quyền phát ngôn này.

Chuyện này không phải đang làm khó một tiểu khả ái như cô sao?

Tiviens là một thương hiệu trang sức thu được lợi nhuận kếch xù, thiếu tiền sao?

Thiếu tiền sao?!

Nhưng mà không muốn bị kéo ngược lại...

Sơ Tranh tức thành cá nóc, cuối cùng vẫn phải nghĩ cách đi làm nhiệm vụ.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực là cô.

Gần đây cũng không nghe nói Tiviens cần người phát ngôn.

Người phát ngôn trong nước là ảnh hậu Đàm Hân.

Nguyên chủ cũng từng đóng phim chung với người này, có chút kiêu căng, không dễ ở chung.

Sơ Tranh lướt Weibo chính thức của Tiviens, không có nhiều tin tức hữu dụng.

Nhưng có tiền có thể sai khiến quỷ thần, bên ngoài không tìm thấy, thì có thể tìm trong nội bộ.

Sơ Tranh rất nhanh nhận được tin tức xác thực, Tiviens đang tìm người phát ngôn cho series "ngọn lửa" mới tung ra.

Công ty trang sức lắm tiền nhiều của, có tiền không có chỗ đốt, mỗi lần có series mới là lại muốn tìm người phát ngôn.

Vương bát đản không nói là kiểu phát ngôn gì, cho nên cái này cũng có thể thực hiện được.

Hiện tại vấn đề là, cái series này đối phương không công khai tìm kiếm người phát ngôn, rõ ràng là không muốn dùng những minh tinh này, hoặc là không muốn cho người khác đi cửa sau, cho nên áp dụng chế độ mời, nghệ sĩ được mời có thể đi thử sức, còn phải ký hiệp nghị bảo mật.

Vấn đề lại tới —— phải làm sao mới lấy được thừ mời của Tiviens đây?

"Chị Sơ Tranh, quần áo em đều đã giặt sạch rồi." Lương Tịch lau tay bước ra: "Chị còn cần em làm gì nữa không?"

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ Lương Tịch mắc chứng tăng động một chút: "Cháo trên bàn, em đem sang cho Phong Vọng đi."

Sắc mặt Lương Tịch biến hóa, nói nhỏ một câu: "Chị Sơ Tranh... Có thể không đi không?"

"Sao thế?"

Sơ Tranh hỏi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Lương Tịch có chút run sợ.

Lương Tịch kéo góc áo: "Em... anh Vọng, anh ấy... em hơi sợ anh ấy."

Sơ Tranh không làm khó Lương Tịch.

Tự mình đưa?

Nghĩ hay lắm.

Sơ Tranh gọi điện thoại để nhân viên công tác của chung cư đưa qua.

Loại chung cư như thế nào, phí bất động sản hàng tháng cao đến dọa người, tất nhiên công tác phục vụ cũng phải đáp ứng được.

Chỉ cần là chuyện bọn họ có thể làm được, hữu cầu tất ứng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 590: Nuôi nhốt minh tinh (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.