247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 589: Nuôi nhốt minh tinh (12)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 589: Nuôi nhốt minh tinh (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bị làm ồn ào như thế, Sơ Tranh làm sao mà ngủ được nữa, cầm điện thoại di động vào Weibo.

Quả nhiên trên hot search Weibo, nhìn thấy tên của Phong Vọng.

Ẩu đả phóng viên...

Tài khoản của Phong Vọng không đáp lại bất kỳ cái gì, có lẽ đang bị Lan Linh giáo dục, không có thời gian lên mạng.

Dưới khu bình luận là một đống tiếng mắng chửi.

Khẩu hiệu bảo Phong Vọng cút ra khỏi giới giải trí kêu lên đặc biệt vang dội.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Phong Vọng, cứu vớt Phong Vọng hắc hóa. 】

Sơ Tranh: "..."

Nói thật, ta chỉ cảm thấy Phong Vọng có chút phiền, thật đúng là không nhìn ra hắn hắc hóa ở chỗ nào!

【 Tiểu tỷ tỷ, cô đừng nông cạn như thế. 】

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: Cho nên về sau đều là loại hình thức này?

【 Cũng không nhất định. 】 Vương Giả nói: 【 Xem vận khí của tiểu tỷ tỷ. 】

Ánh mắt Sơ Tranh hơi trầm xuống: Có ý gì?

【... Không có ý gì nha. 】 Vương Giả lập tức nói sang chuyện khác: 【 Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt cần cô nha! Cố lên! Cô có thể! Làm một người tốt không bị kéo ngược lại! 】

Sơ Tranh nhìn đồng hồ một chút.

Vương bát đản, mi cứ khăng khăng phải chọn lúc đêm khuya tĩnh lặng mới được à?

【 Đêm khuya gió lớn, hiệu suất xảy ra chuyện sẽ cao hơn ~ 】 Vương Giả dùng giọng điệu ngạo kiều vô sỉ: 【 Cái này không có quan hệ gì với ta, là quy luật tự nhiên. 】

Sơ Tranh: Quy luật tự nhiên cái bố khỉ nhà mi!

【 Tiểu tỷ tỷ văn minh nha, mắng chửi người là không tốt. 】 Vương Giả dốc lòng phải làm một cái hệ thống văn minh lịch sự.

Ha ha.

Sơ Tranh căn bản không biết thẻ người tốt ở đâu.

Lúc này Vương Giả rất tích cực.

Lập tức nói địa chỉ cho Sơ Tranh.

Địa chỉ chính là khu cô đang ở, nhưng khác lầu chung cư.

Khó trách trước đó hắn rất quen thuộc với nơi này, hóa ra cũng ở đây.

Sơ Tranh đi thang máy xuống dưới, tìm đến trước một tòa chung cư khác.

Như vậy vấn đề lại tới.

Loại chung cư này, không phải muốn vào là có thể vào được.

Người ta đều nhận diện gương mặt, không phải người ở trong chung cư này, thì căn bản không vào được.

Còn có một cách chính là bảo chủ của các gia đình sống trong này ra mở cửa.

Nhưng hiển nhiên điều kiện này không thành lập.

Sơ Tranh cân nhắc lại hậu quả của việc phá cửa —— từ bỏ phá cửa, thành thành thật thật ấn xuống tầng lầu và số phòng.

Nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Sơ Tranh gọi điện thoại hỏi Lan linh còn ở đó không, Lan Linh nói mình đã đi rồi, cô ấy phải đi xử lý chuyện Phong Vọng ẩu đả phóng viên.

Hỏi cô có chuyện gì, Sơ Tranh nói mò hai câu, cúp điện thoại.

Ngay khi suy nghĩ phá cửa bốc lên lần hai, trên lầu có người xuống, mở cửa từ bên trong.

Người kia đi rất gấp, cũng không chú ý đến Sơ Tranh, Sơ Tranh thừa dịp trước khi cửa đóng lại, lách mình đi vào.

Phong Vọng ở tầng cao nhất, phía trên chỉ có duy nhất một căn nhà, không cần tìm.

Sơ Tranh bấm chuông cửa.

Nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa.

Mi xem, là hắn không mở cửa cho ta.

Không phải ta không làm người tốt.

Thẻ người tốt không cho ta cơ hội, ta cũng không có cách nào.

Cho nên...

Về đi ngủ đi.

Ngay lúc Sơ Tranh chuẩn bị trở về, cửa cạch một tiếng mở ra.

Trong phòng đen kịt một màu, ánh sáng trong hành lang, bao phủ lấy người mở cửa, tạo nên một hình dáng mơ hồ.

"Nhà tôi không rỉ nước, cũng không nhảy disco." Âm thanh của người đàn ông có chút suy yếu, còn kèm theo mấy phần thống khổ, giọng điệu không tốt lắm, hắn cơ hồ cũng không nhìn xem người bên ngoài là ai, nói xong liền muốn đóng cửa.

Sơ Tranh giơ tay giữ chặt cửa.

"Có bệnh à?" Người đàn ông ngước mắt, thấy rõ người bên ngoài, hơi sửng sốt: "Tiểu sư muội à."

Sắc mặt Phong Vọng trắng bệch, trên trán còn thấm đầy mồ hôi lạnh.

"Anh sao thế?" Bộ dạng này nhìn có chút đáng sợ, người không biết còn tưởng là hiện trường phim ma đó.

"Lan Linh bảo cô tới?" Phong Vọng không quá thân thiện nhìn cô, hoàn toàn không có ý mời cô vào.

"Anh sao thế?" Sơ Tranh hỏi lại một lần.

"Không sao, rất tốt." Đèn cảm ứng trong hành lang vụt tắt, người đàn ông triệt để ẩn vào trong bóng đêm: "Lan Linh bảo cô qua đây à, cô trở về đi."

Thanh âm của hắn có chút lạnh, ở vào tình thế như vậy, làm người ta hơi sợ hãi.

"Tiểu sư muội, cô đừng có mượn cô hội tiếp cận tôi." Giọng nói của Phong Vọng vang lên: "Bị kim chủ của tôi biết được, tôi phải gặp xui xẻo đấy."

Sơ Tranh: "..."

Ồ.

Thẻ người tốt của ta có kim chủ.

Phản ứng của Sơ Tranh vẫn như một đầm nước đọng, không có bất kỳ chập chùng biến hóa nào.

"Anh sao thế." Cô lại hỏi một lần nữa.

Không hơn không kém một chữ.

Giọng điệu cũng không thay đổi chút nào.

Phong Vọng chỉ cảm thấy cô gái đối diện rất cố chấp, còn mang theo một chút khí thế sắc bén làm cho không ai có thể coi nhẹ.

Phong Vọng trầm mặc nửa ngày, hắn đột nhiên nói: "Đau dạ dày."

"Đi bệnh viện."

"Bệnh cũ, không cần." Phong Vọng cảm thấy đứng ở cửa nói chuyện thì hơi vô duyên, giơ tay ấn mở đèn trong phòng khách, ánh sáng trong nháy mắt phủ kín toàn bộ không gian: "Tiểu sư muội vào đi."

Trên thực tế bọn họ căn bản không tính là sư huynh sư muội.

Cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Phong Vọng gắn không đúng, mà cứ muốn gọi như vậy.

Đương nhiên Sơ Tranh cũng không quan tâm.

Sơ Tranh vẫn dùng gương mặt lạnh lùng: "Có bệnh gặp bác sĩ."

"Tôi không có... Ôi, cô đừng động tay!" Phong Vọng bị Sơ Tranh lôi ra cửa, ngay cả giày cũng không cho hắn thay, trực tiếp dắt hắn đi vào thang máy.

Lúc đầu Phong Vọng còn trách móc hung dữ.

Phía sau thì không lên tiếng nữa.

Sơ Tranh cảm thấy người mình kéo càng ngày càng nặng.

Phong Vọng một tay ôm bụng, lông mày hung hăng nhăn lại, trên trán là một tầng mồ hôi dày đặc.

Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp không đứng vững, thân thể đột nhiên bị người nâng lên.

"Kiên nhẫn một chút."

Giọng nói trong suốt của cô gái vang lên bên tai.

"Tôi không sao." Phong Vọng cắn răng già mồm.

"Chết liền không sao." Sơ Tranh lạnh như băng đáp.

"..."

...

Phong Vọng nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho hắn, nói là không có việc lớn gì, bệnh dạ dày tái phát mà thôi.

Sơ Tranh bị mấy chữ bệnh dạ dày tái phát làm cho nghẹn lại.

Ở trong mắt bác sĩ, đại khái chỉ cần không phải bệnh nan y, kiểu không chữa khỏi được, thì đều không phải chuyện lớn gì.

"Không được uống rượu, không được ăn đồ ăn có tính kích thích, bình thường ăn cơm đúng giờ, chăm sóc cho tốt thì sẽ không phát bệnh nữa." Bác sĩ ném ra câu nói này.

Sơ Tranh dựa theo yêu cầu của bác sĩ, đi mua một chút thức ăn lỏng là cháo trở về.

"Đã nói với cô rồi, tôi không sao." Phong Vọng tốt hơn nhiều, lúc này có chút tinh thần: "Cô đưa tôi đến bệnh viện, ngày mai lại có người viết tôi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ."

Sơ Tranh nói: "Đây là bệnh viện nhân dân."

"A, nếu tôi mà vào cái bệnh viện phụ khoa, thì nói không chừng bọn họ còn nói tôi mang thai sẩy thai."

Sơ Tranh liếc nhìn bụng hắn: "Anh sẽ còn mang thai?"

"Đương nhiên là không!" Người đàn ông trừng Sơ Tranh một cái: "Tôi là nam, đàn ông!"

Phong Vọng có được một gương mặt thịnh thế mỹ nhan, hắn tùy tiện cười một cái, là có thể câu hồn người ta, khiến cho người ta có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì.

Người như vậy, cần hắc hóa làm gì nữa.

Mỹ mạo là vô địch!

Đáng tiếc... Hắn có kim chủ.

Sơ Tranh nghĩ tới đây, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, giống như ngưng kết một tầng băng sương.

Cô đặt cháo ở bên cạnh, cũng không có ý tứ hầu hạ Phong Vọng ăn uống gì đó.

Phong Vọng ngược lại không trông cậy vào cô, tự mình lấy ra, uống vài ngụm liền uống xong.

Uống hơi gấp, nên dạ dày lại có chút không thoải mái, hắn co quắp trên giường, xoa nhẹ mấy lần.

"Tiểu sư muội, cô đừng nghĩ như thế này thì tôi sẽ thích cô, tôi cho cô biết, không thể nào." Uống cháo xong, Phong Vọng liền tung ra một câu cảnh cáo như vậy.

Đúng thế.

Chính là cảnh cáo.

Thẻ người tốt tự luyến thế cơ à?

Có biết xấu hổ không!

Ta cũng không tự luyến như thế đâu.

***

Dựa theo kế hoạch thì quyển 3 sẽ full vào tối ngày mai, quyển 4 sẽ có trong ngày hôm sau.

Bây giờ trong tay ta vẫn có chương, cơ mà lười beta fix lỗi quá, chờ làm full quyển 3 rồi up một thể ha ~~

Yêu ~~ ♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 589: Nuôi nhốt minh tinh (12)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.