247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 588: Nuôi nhốt minh tinh (11)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 588: Nuôi nhốt minh tinh (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Hừ."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, mũ cơ hồ ngăn trở toàn bộ gương mặt hắn: "Còn không lái xe, chờ bọn họ nhào lên đánh tôi à?"

Lời này rõ ràng là nói với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Sao không đánh chết anh luôn đi cho rồi? !

Người này là ai thế! !

Lan Linh nhét cho cô thứ gì vậy!

Sơ Tranh nổ máy xe, lui xe ra ngoài, lái lên đường lớn.

Người kia nằm dài trên tay lái phụ, giống như không có xương cốt vậy.

Hắn tìm tòi trên vạt áo rộng của mình một chút, đột nhiên lấy ra một chai bia, sau khi mở ra, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm.

Lúc ngửa đầu uống rượu, mũ rơi xuống một chút, Sơ Tranh trông thấy hình dáng của một bên sườn mặt.

Cảm giác đầu tiên đem đến cho người ta chính là kinh diễm.

Là một loại kinh diễm mang theo sắc bén, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, không cách nào quên được.

Vẻn vẹn chỉ một bên sườn mặt, mà đã hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tinh tế điêu khắc ra.

Khá quen...

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi.

Rốt cuộc cũng nhớ ra con hàng này là ai.

Phong Vọng.

Diễn viên bình hoa cướp hot search của cô.

Hắn lại là nghệ sĩ Lan Linh mang? !

Sơ Tranh chỉ suy tư một lát như thế, Phong Vọng đã uống xong một chai bia, lấy ra chai thứ hai... thứ ba...

Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào vạt áo rộng của hắn.

Hắn giấu bao nhiêu bia bên trong?

"Nhìn cái gì?" Thanh âm của người đàn ông mang theo vài phần nguy hiểm: "Chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi à? Cho dù cô là nghệ sĩ của Lan Linh, thì cũng đừng có suy nghĩ xấu với tôi, tôi có kim chủ!"

Một câu tiếp theo hơi mang theo vẻ kiêu ngạo.

Sơ Tranh: "..."

Đúng, bình hoa này còn có kim chủ.

Sơ Tranh đánh tay lái, xe bỗng nhiên nghiêng sang, Phong Vọng không thắt dây an toàn, cả người đụng vào cửa sổ xe.

Bịch một tiếng, nghe thấy làm Sơ Tranh vô cùng hả giận.

Chó chết!

Phong Vọng ôm đầu: "Cô mưu sát à?"

"Tránh xe." Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều nói mò.

Vừa rồi Phong Vọng không thấy đường, hoàn toàn không biết phía trước có xe không, trong lúc nhất thời không tiện phát tác, chỉ có thể lấy một chai bia ra uống.

Hắn uống ừng ực ừng ực như uống nước.

Chờ Sơ Tranh dừng xe lại, Phong Vọng đã uống xong chai bia thứ sáu.

Hắn chồng mấy chai kia lại với nhau, nhét vào túi áo rộng lớn, đẩy cửa xe ra xuống dưới, trực tiếp đi vào trong thang máy.

Sơ Tranh chậm một bước, cô vào thang máy, ngón tay của người đàn ông đã đặt lên bàn ấn phím: "Tầng nào?"

Sơ Tranh không đáp lại hắn, mà giơ tay ấn tầng tiếp theo.

Người đàn ông cười một tiếng, dựa vào thang máy.

Trong thang máy có một tấm gương, chiếu rọi thân ảnh của hắn.

Đôi chân thon dài thẳng tắp trùng điệp, mũ ngăn trở dung mạo của hắn, ngón tay thon dài, nhẹ gõ lên lan can thang máy, trong thang máy vang lên nhịp vang có tiết tấu.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông đi ra ngoài trước một bước, hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải: "Chỗ nào?"

Sơ Tranh rất muốn đạp cho hắn một cước.

Nói chuyện với lão đại như thế à!

Vừa rồi nên để đám người kia đánh chết tên chó chết này đi!

Sơ Tranh đi qua bên cạnh, lấy chìa ra khoá mở cửa.

Người đàn ông dạo bước tới, Sơ Tranh mở cửa ra, hắn cũng vừa vặn đi đến.

Sơ Tranh bật đèn vào nhà, người đàn ông đầu tiên là thăm dò nhìn một chút, dường như xác định không nhìn thấy sinh vật gì kỳ quái, lúc này mới vào nhà.

"Có dép không?"

"Không có."

Người đàn ông: "..."

Hắn tự mở tủ giày ra, tìm được một đôi dép dùng một lần còn chưa mở, cũng mặc kệ Sơ Tranh có đồng ý hay không, mở ra rồi đi vào.

Sơ Tranh đứng trong phòng khách nhìn hắn.

Người đàn ông đi vào nhà như hoàn toàn quen thuộc, hoàn cảnh xa lạ, cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với hắn.

"Cô hợp tác với Lan Linh khi nào?"

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của hắn có một loại hương vị rất khác biệt.

Cao sơn lưu thủy, thanh dương xa xăm.

Giống như nghe hắn nói chính là một loại hưởng thụ.

Có được một giọng nói hay.

"Mắc mớ gì tới anh." Sơ Tranh băng lãnh đáp một câu.

"Hừ, tốt xấu gì về sau chúng ta cũng sẽ là cộng sự với nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, sao lại không liên quan đến tôi, cô còn phải gọi tôi một tiếng sư huynh đấy."

Phong Vọng tự luyến đại khái không ai có thể địch lại.

Nhìn những hành động trên mạng của hắn, kỳ thật cũng có thể nhìn ra mấy phần.

"Có thể ngồi không?" Phong Vọng chỉ vào ghế sofa.

Sau khi vào cửa không thấy lễ phép, sao lúc này đột nhiên lại lễ phép rồi?

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, Phong Vọng coi như cô đồng ý.

Hắn nằm dài trên ghế sofa, kéo mũ xuống, dưới ánh đèn chiếu rọi, lộ ra gương mặt thịnh thế mỹ nhan khiến cho người ta thần hồn điên đảo.

Không thể không nói, người này thật sự có tiềm chất làm bình hoa.

Chỉ bằng khuôn mặt này của hắn, đứng im trên sân khấu, cũng có thể khiến cho vô số người thét lên.

Sơ Tranh không biết sao hắn lại lăn lộn đến thảm hại như vậy.

Người đàn ông ôm lấy cái gối đầu, ngáp một cái: "Không để ý sư huynh ngủ một lát chứ?"

"Để ý thì anh sẽ ra ngoài à?" Muốn đập chết tên đần này.

Phong Vọng: "Đương nhiên là không, Lan Linh bảo cô dẫn tôi về cơ mà."

Hắn quét mắt nhìn Sơ Tranh một chút, cảnh giác nói: "Cô cũng không nên thừa dịp tôi ngủ, mà làm gì với tôi nha!"

Sơ Tranh vứt cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, quay người vào phòng.

...

Nửa tiếng sau Lan Linh đuổi tới, vừa vào cửa liền chỉ vào Phong Vọng nằm trên ghế sofa, giận dữ mắng mỏ: "Phong Vọng, anh còn có mặt mũi ngủ à, đứng lên cho tôi! !"

Phong Vọng chậm chạp ngồi dậy, mái tóc màu nâu sẫm nhếch lên mấy lọn.

"Anh tham gia một bữa tiệc đóng máy thôi mà cũng có thể gây ra chuyện được, anh không thể an phận mấy ngày được à? Anh không lên hot search anh không thoải mái đúng không? Anh muốn lên hot search cũng kiếm chuyện tốt mà lên cho tôi chứ!"

Phong Vọng giơ tay cào cào tóc, biện giải cho mình: "Liên quan quái gì đến tôi, là người kia đột nhiên lao ra, tôi phòng vệ chính đáng."

"Phòng vệ chính đáng cái rắm!" Lan Linh tức giận đến mắng chửi người: "Anh sẽ lập tức được nhìn thấy cái hot search anh ẩu đả phóng viên."

Phong Vọng ôm gối đầu, cố chấp cường điệu: "Hắn động thủ trước."

Lan Linh chống nạnh: "Anh không kích hắn, hắn có thể động thủ à?"

Phong Vọng: "Đó cũng là hắn động thủ trước?"

Lan Linh: "Xem như hắn động thủ trước, vậy bây giờ anh có thể làm cho người bên ngoài tin tưởng anh à?"

Đại khái là con rận quá nhiều không sợ cắn nữa, Phong Vọng cũng không lo lắng lắm, thậm chí còn có chút buồn ngủ.

Lan Linh tức giận đến mức muốn phát bệnh tim, cô ấy chỉ vào Phong Vọng, muốn mắng lại mắng không ra lời.

Con hàng này rất khó chơi, ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, mắng xong ngày thứ hai vẫn tiếp tục giống nhau.

Lan Linh hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Sơ Tranh.

"Kia là Phong Vọng, chắc cô cũng biết hắn, cũng là nghệ sĩ dưới tay tôi." Lan Linh đột nhiên cảm thấy người này là nữ oa tốt đẹp, không giống tên hỗn thế ma vương bên kia.

Sơ Tranh không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Lan Linh thấy thế, cũng không nhiều lời: "Vậy tôi mang hắn về xử lý trước đây, nếu cô có chuyện gì, thì hãy gọi điện thoại cho Lương Tịch hoặc là gọi cho tôi."

"Ừ."

"Cô nghỉ ngơi thật tốt đi." Lan Linh quay người gọi người trên ghế sofa: "Phong Vọng, đi."

Phong Vọng mờ mịt nhìn qua, ồ một tiếng, buông gối đầu xuống, còn cố ý dọn dẹp lại, sau đó mới đi theo Lan Linh rời đi.

Hắn đi lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống vậy.

"Anh uống rượu?"

"Không có."

"Tôi ngửi thấy rồi, tôi từng nói với anh bao nhiêu lần là không được phép uống rượu, tại sao anh không nghe?"

"Bữa tiệc đóng máy có người rót cho tôi."

"A, anh có kim chủ đại nhân bảo kê, ai dám rót rượu cho anh?"

"..."

"Rượu đâu?"

Sơ Tranh nghe thấy một trận âm thanh ào ào, có lẽ là tiếng hắn kéo chai bia ra.

Sau đó chính là tiếng chửi nhỏ tức giận đến phát run của Lan Linh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 588: Nuôi nhốt minh tinh (11)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.