247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 587: Nuôi nhốt minh tinh (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 587: Nuôi nhốt minh tinh (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đừng nói khách sạn, Vương bát đản bảo ta đi mua tinh cầu, thì cũng hoàn toàn có khả năng phát sinh.

Ôn Yên Vũ nhìn Sơ Tranh gọi liên tiếp mấy cú điện thoại, nội dung cuộc điện thoại thì cô ta đại khái không hiểu cho lắm.

Tách từng chữ ra thì cô ta đều hiểu, nhưng đặt cùng một chỗ, thì hoàn toàn không hiểu.

Mua khách sạn?

Thật lòng sao?

Cô xem đây là một quán rượu nhỏ, muốn mua là có thể mua à?

Trì Sơ Tranh này, rốt cuộc là đang làm trò gì?

Địch ý của Ôn Yên Vũ đối với cô, đều đến từ Sở An Dương. Nếu như không phải Sở An Dương có quan hệ với cô, thì có lẽ Ôn Yên Vũ cũng không muốn quen biết với với cô.

Sơ Tranh cúp điện thoại: "Đi theo tôi."

Ôn Yên Vũ cười lạnh một tiếng, đi theo Sơ Tranh trở lại cầu thang kia lần nữa.

Nhân viên công tác thấy bọn họ lại trở về, vẫn tận tụy ngăn lại: "Không thể..."

Lời còn chưa nói xong, nhân viên công tác ấn lấy lỗ tai nghe một lát, chỉ qua một chút liền tránh đường: "Hai vị nữ sĩ mời lên lầu."

Ôn Yên Vũ: "..."

Ôn Yên Vũ giẫm giày cao gót, sóng vai đi với Sơ Tranh: "Cô thật sự mua xuống khách sạn này?"

"Ừ." Mua chắc chắn là không thể mua được, nhưng trở thành cổ đông thì không thành vấn đề, đương nhiên loại chi tiết này không cần phải nói ra.

Ôn Yên Vũ: "..."

Vừa rồi còn cho là cô đang giở trò gì đó.

Nhưng bây giờ thì đáy lòng Ôn Yên Vũ có chút không xác định.

Ôn Yên Vũ ngờ vực đánh giá Sơ Tranh, mấy lần trước gặp mặt, cô gái này có chút câu nệ thấp thỏm.

Nhưng hôm nay thứ nhìn thấy trên người cô, chỉ có tự tin và trấn định, khí thế cường đại đến mức cô ta cũng không sánh được.

Trước kia đều là giả vờ?

Bây giờ diễn viên đều trâu như vậy à?

"Phòng nghỉ của Sở An Dương ở đâu?" Sơ Tranh hỏi nhân viên công tác đuổi theo đằng sau.

Đổi thành trước kia, chắc chắn không thể nói ra thông tin khách hàng, nhưng bây giờ Sơ Tranh là người của khách sạn, nhân viên công tác rất cung kính chỉ đường: "Chính là phòng này."

Sơ Tranh vặn một cái, bị khóa trái, cô lặng yên không tiếng động buông ra, không làm ra chút động tĩnh nào.

Sơ Tranh vươn tay về phía nhân viên công tác.

Nhân viên công tác hơi chần chờ, cuối cùng vẫn đưa chìa khóa dự phòng tới.

Sơ Tranh không mở ra, mà giao chìa khoá cho Ôn Yên Vũ.

"Sở An Dương ở bên trong." Sơ Tranh giao chìa khoá xong liền đi.

"Cô..."

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn cô đừng tiếp tục đến làm phiền tôi nữa."

Sơ Tranh dẫn theo nhân viên công tác rời đi, một mình Ôn Yên Vũ đứng trước phòng nghỉ, cô ta nhìn chìa khóa trong tay, hít sâu một hơi, cắm chìa khóa vào, vặn cửa...

...

Sơ Tranh xuống phía dưới, Lan Linh đang tìm cô khắp nơi.

Trông thấy cô, lập tức kéo cô vào góc khuất, đầu tiên là ngửi ngửi xem trên người cô có mùi rượu không...

"Vừa rồi cô nói mua khách sạn..."

"Tôi mua rồi."

"???"

Ba dấu chấm hỏi hiện rõ trên đỉnh đầu Lan Linh.

Trước sau mới qua bao nhiêu thời gian?

Mà đã mua rồi?

Đây là mua khách sạn sao?

Có mà mua rau cải trắng thì có!

Hồi lâu sau Lan Linh mới lên tiếng: "Cô không nói đùa chứ?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Chuyện này thì có gì hay mà nói đùa.

Cô mới không nhàm chán như vậy đâu.

Lan Linh còn muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt liếc qua quét đến chính chủ của buổi tối hôm nay, nhanh chóng nuốt lời nói về: "Tôi dẫn cô tới, cô biểu hiện tốt một chút."

Sơ Tranh không nói gì, Lan Linh coi như cô đồng ý.

Người phụ trách của Vloria có quen biết với Lan Linh, sau khi hàn huyên vài câu, Lan Linh nói vào chủ đề chính là người phát ngôn.

Tối hôm nay có không ít người đến vì chuyện này, đối phương rõ ràng rất kén chọn loại bỏ.

Cho dù khí chất và khuôn mặt của Sơ Tranh đều thập phần xuất chúng, đối phương cũng không có bao nhiêu ý tứ muốn bắt chuyện, chỉ nói sẽ suy nghĩ thật kỹ.

"Ý này có chút không đúng." Sau khi tách ra, Lan Linh lập tức khẳng định.

Người phát ngôn chỉ sợ không giành được.

Sơ Tranh chậm rãi uống Champagne, Lan Linh nhìn dáng vẻ không nóng không vội của cô, lại có chút gấp gáp thay: "Cô đắc tội với người ta?"

"..." Sơ Tranh trầm mặc một chút, vấn đề này có vẻ làm khó đến ta: "Sở An Dương tính không?"

Mày liễu của Lan Linh nhẹ chau lại: "Đương nhiên tính."

Sơ Tranh và Lan Linh yên lặng liếc nhau.

Dường như Lan Linh đang nghĩ biện pháp, nhưng Sở An Dương có một giải trí Đông Phương đứng sừng sững ở nơi đó, mặc dù Lan Linh có thủ đoạn, nhưng so với một giải trí Đông Phương khổng lồ, thì cũng có chút bó tay.

Cuối cùng cô ấy nói: "Tôi sẽ tiếp tục nghĩ những biện pháp khác, quyền phát ngôn này không lấy được, thì sẽ có những cái khác."

Nghệ sĩ nhà mình và giải trí Đông Phương náo thành thế kia, về sau đường đi sẽ không dễ.

...

Làm người phát ngôn không thành, Lan Linh cũng không có ý để Sơ Tranh chờ lâu.

Mặc dù nơi này rất nhiều người có thể làm quen một chút, nhưng Lan Linh cảm thấy Sơ Tranh mới thoát ly khỏi giải trí Đông Phương, lúc này không thích hợp để tiếp xúc với những người này lắm.

Cho nên trực tiếp dẫn cô rời đi.

Lan Linh đưa Sơ Tranh trở về trước, Sơ Tranh nhàm chán chơi điện thoại di động, điện thoại đột nhiên rung lên một cái

Là một số điện thoại xa lạ gửi tin nhắn tới.

【 Giản Đan và Sở An Dương bao lâu rồi? 】

Vấn đề này, không cần đoán cũng biết là ai gửi tới.

Sơ Tranh chậm rãi gõ chữ.

【 Không biết, trước tôi. 】

【 Trước kia cô làm lá chắn cho bọn họ? 】 Ôn Yên Vũ nói toạc ra, giống như trông thấy Giản Đan, cô ta đã hiểu hết tất cả mọi chuyện.

【 Ừ. 】

【 Được, tôi biết rồi. Chuyện lúc trước, là Ôn Yên Vũ tôi sai, hôm nay cô đến vì quyền phát ngôn của Vloria đúng không, sáng mai tôi sẽ cho người liên hệ với cô, xem như đền bù. 】

Ôn Yên Vũ nhận sai rất kiên quyết.

Còn dâng tặng một món lễ lớn, làm quà xin lỗi.

【 Không cần. 】 Sơ Tranh cự tuyệt, 【 Tôi không thiếu một quyền phát ngôn. 】

Có lẽ Ôn Yên Vũ nhớ tới hành vi mua khách sạn mà y như mua rau cải trắng của Sơ Tranh.

【 Hôm nay cô mua khách sạn Edern, chính là vì để cho tôi nhìn một màn như thế? 】

【 Xem như thế. 】

Nếu không có trò hề này, thì Vương Giả cũng sẽ không phát nhiệm vụ.

Có lẽ Ôn Yên Vũ không biết nên nói cái gì nữa, kết thúc trò chuyện.

Sơ Tranh vừa để điện thoại di động xuống, thì Lan Linh bên kia có điện thoại gọi đến.

"Chuyện gì?"

"Cái gì?" Lan Linh cất cao âm lượng lên mấy phần: "Các cậu ngăn hắn lại!! Ngăn không được cũng phải ngăn, ngăn không được thì cản phóng viên lại cho tôi!!"

Lan Linh cúp điện thoại, quay đầu nhìn Sơ Tranh: "Một nghệ sĩ dưới tay tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi phải qua bên đó ngay, thả cô xuống đây thì không an toàn, nên cô đi cùng tôi đi, chờ tôi tới đó rồi cô lái xe trở về."

"Ồ."

...

Xe dừng lại ở bên ngoài một hội sở, Lan Linh cầm điện thoại đẩy cửa xe ra, bước xuống.

Lúc này bên ngoài hội sở có không ít người, lôi lôi kéo kéo, rất là náo nhiệt.

Sau khi Lan Linh đi qua, âm thanh chẳng những không nhỏ xuống, mà ngược lại còn lớn hơn.

Sơ Tranh nhìn thêm vài lần, quá xa, nhìn không rõ, cô lại không thể xuống dưới xem náo nhiệt, nên dứt khoát không nhìn, chuyển từ tay lái phụ sang ghế lái, chuẩn bị rời đi.

Cô vừa nổ máy xe, liền thấy Lan Linh đang che chở một người đi tới, phía sau có người ngăn những người còn lại lại.

Lan Linh mở cửa xe, nhét người kia vào trong.

"Sơ Tranh, giúp một chút, mang hắn đi trước giúp tôi."

"Mang đi đâu?" Sơ Tranh không quá tình nguyện, đây không phải là nhét thêm phiền phức cho cô à?

"Mang... mang về chung cư của cô trước đi. Đây là nghệ sĩ mới của tôi, anh đừng gây chuyện nữa, trở về cùng cô ấy trước đi."

Một câu tiếp theo là nói với người bị nhét lên xe.

Người bị Lan Linh nhét lên, mặc môt chiếc áo khoác có mũ, nghe thấy Lan Linh nói, ngẩng đầu quét mắt nhìn Sơ Tranh một chút, không mặn không nhạt đáp một tiếng: "Ồ. Người kia..."

"Được rồi!"

Lan Linh nổi giận đùng đùng đóng cửa xe lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 587: Nuôi nhốt minh tinh (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.