247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 575: Tôi là em gái anh (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 575: Tôi là em gái anh (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vương Giả phát hiện tiểu tỷ tỷ nhà nó đặc biệt thích ăn miếng trả miếng.

Ý trên mặt chữ.

Cô chính là muốn phục chế quá trình người khác đã từng làm với cô rồi đáp lại.

Người của toàn thế giới đều biết là cô làm ra.

Nhưng không có chứng cứ, cô vẫn có thể dùng một vẻ mặt đúng lý hợp tình phủ nhận.

Vương Giả cũng không biết đây là cái sở thích quái dị gì của Sơ Tranh.

"Thẩm tiểu thư, làm sao bây giờ?"

"Báo cảnh sát đi."

"A?" Đối phương có chút đần độn: "Bây giờ báo cảnh sát làm gì?"

"Mưu sát là trọng tội." Giọng nói của Sơ Tranh nhàn nhạt.

Đối phương tự mình lĩnh ngộ một lát: "Vâng, Thẩm tiểu thư, tôi biết phải làm sao."

Đối phương cúp điện thoại, Sơ Tranh đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp: "Bảo bối, loại chuyện này mà tự mình làm, không sáng suốt lắm đâu."

"Ừm?"

Thẩm Minh mập mờ nói bên tai cô: "Bị người ta tra được chút dấu vết để lại, sẽ liên lụy đến em."

Hắn cũng không nghĩ tới, mình trở về sẽ nghe thấy một đoạn đối thoại như thế.

Trước đó vẫn luôn hoài nghi chuyện của Bạch gia có liên quan đến cô.

Nhưng hắn không tìm thấy chỗ dị thường, lộ tuyến hoạt động mỗi ngày của cô đều cố định.

"Sẽ không."

"Chắc chắn như thế?" Thẩm Minh xoay mặt Sơ Tranh lại, để cô đối mặt với mình: "Những chuyện đã làm, đều sẽ để lại dấu vết."

"Ồ." Coi như điều tra được thì cũng chỉ có thể tra được đến chỗ người khác, có quan hệ gì với cô? Trong điện thoại của cô không có lịch sử trò chuyện gì, cũng không có bất kỳ ghi chép gặp mặt, và lịch sử giao dịch tiền tài nào.

Chỉ cần cô không thừa nhận, cô chính là vô tội.

Thẩm Minh: "..."

Thẩm Minh đặt Sơ Tranh lên bàn, hôn cô một hồi: "Bảo bối, em có thể nói cho anh biết, số tài chính kia của em từ đâu tới không?"

"Anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại bị trục xuất ra khỏi Thẩm gia không?"

Thẩm Minh hơi sửng sốt một.

Thẩm Minh chặn môi cô, triền miên hôn làm Sơ Tranh có chút không thở nổi.

Thẩm Minh có chút vội vàng cởi quần áo cô, nhiệt độ trong không khí dường như cũng bắt đầu tăng lên, tiếng thở dốc lưu chuyển làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.

...

Từ sau ngày đó, rốt cuộc Thẩm Minh không hỏi chuyện này nữa.

Hai người giống như đã ước định với nhau, hắn không hỏi chuyện của cô, cô cũng chẳng hỏi chuyện của hắn.

"Hôm nay anh sẽ về muộn một chút." Thẩm Minh gọi điện thoại cho Sơ Tranh xong, cất điện thoại vào trong túi, rồi đẩy cửa phòng bệnh ra.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh rất gầy gò, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn như cũ, mơ hồ có mấy phần rất giống Sơ Tranh.

Thẩm Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Không rõ thần sắc nhìn người đàn ông trên giường.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Minh nghiêng nghiêng người: "Cha, tuy rằng có lẽ cha không muốn nghe thấy con gọi cha như vậy, nhưng bây giờ con không thể không gọi cha như thế."

"Chuyện trước kia, bây giờ con cũng không muốn đi so đo nữa, mặc kệ là ai đúng ai sai, con cũng nguyện ý thử buông xuống."

"Về sau con sẽ chăm sóc bảo bối thật tốt."

Phòng bệnh lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Thẩm Minh ngồi gần nửa tiếng, đứng dậy vén lại chăn đệm, rồi quay người rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, người đàn ông trên giường bệnh, khóe mắt dường như lưu lại một hàng lệ.

...

Một tháng sau, ông Bạch bị bắt vì tội mưu sát.

Bản án tai nạn xe cộ của cha mẹ nguyên chủ được lật lại, tài xế gây chuyện và thân tín của ông Bạch xác nhận, cùng với chứng cứ thân tín lưu lại, ông Bạch nhất định chạy không thoát.

Quần chúng ăn dưa biểu thị sợ ngây người.

Trong này còn có cả một vụ như thế cơ à.

Vậy là Bạch gia mưu đồ đã lâu!

Ông Bạch vào tù, bà Bạch hoàn toàn không biết nên làm sao, bất động sản trong nhà liên tiếp bị niêm phong.

Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh nhiệm vụ phản công hoàn thành, cô cũng không chú ý đến chuyện của Bạch gia nữa.

Nghe tiểu mập mạp bát quái, Bạch Vũ Dao và bà Bạch rời khỏi thành phố này, có người từng nhìn thấy bọn họ, trôi qua không được tốt lắm.

Từ sau khi Bạch Vũ Dao rời đi, Tống Cảnh liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm, tiến hóa thành cặn bã trong cặn bã.

Ba năm đại học thoáng một cái đã trôi qua.

Sơ Tranh có một người anh trai kiêm bạn trai đẹp trai lắm tiền, tiện sát học sinh trong trường học.

Nhưng vị tiểu tỷ tỷ này dùng tiền rất trâu, rất nhiều người cũng hoài nghi cô sẽ làm Thẩm Minh phá sản.

Tiểu mập mạp vọt tới trước mặt Sơ Tranh: "Lão đại, đi, đi tiêu tiền đi!"

Sơ Tranh nhét sách vào trong túi sách, soái khí ném lên vai, lưu loát cùng tiểu mập mạp rời khỏi phòng học.

Đám người trong phòng học: "..."

Quen rồi.

Thật sự quen rồi.

Tiểu mập mạp dẫn Sơ Tranh đến một hội đấu giá.

"Cậu lại trộm thiệp mời của cha cậu?"

Tiểu mập mạp cười hì hì: "Hắc hắc, sao có thể gọi trộm chứ? Cái này gọi là kế thừa! Tôi là con trai duy nhất của ông ấy đó."

Sơ Tranh: "..."

Có đạo lý.

Sơ Tranh đi theo tiểu mập mạp vào bên trong, không nghĩ tới sẽ gặp được Thẩm Minh.

Thẩm Minh đứng chung với một cô gái, trên mặt hắn không có tâm tình gì, nhưng thần sắc của cô gái kia thì có vẻ hơi kích động, còn mấy lần muốn nhào lên trên người hắn.

Sơ Tranh nhéo nhéo cổ tay.

Trong âm thanh líu ríu giới thiệu của tiểu mập mạp, trực tiếp đi qua phía bên kia.

Khi cô gái muốn nhào lên trên người Thẩm Minh lần nữa, Sơ Tranh kéo người lui về phía sau, cô gái nhào vào khoảng không.

"Thẩm Minh, em thật sự..."

"Hắn là của tôi." Sơ Tranh tuyên cáo chủ quyền.

Cô gái là con lai, con ngươi xanh thẳm hàm chứa nước mắt, dường như thương tâm không thôi, lúc này chuyển thành khiếp sợ.

"Cô là ai?"

Đại lão Tranh mặt không cảm xúc nhìn cô gái: "Hắn là của tôi."

"Cái gì mà của cô?" Cô gái vô cùng tức giận: "Cô buông hắn ra."

Thẩm Minh chủ động ôm vai Sơ Tranh, nhìn về phía cô gái: "Đây là bạn gái của tôi."

Cô gái sững sờ tại chỗ.

"Thẩm Minh... Em thích anh như vậy... em thích anh nhiều năm như vậy..."

Thẩm Minh rất là lãnh đạm: "Tôi không thích cô."

"Nhưng em thích anh." Cô gái khóc đến thương tâm: "Anh bảo em phải làm sao bây giờ?"

"Vậy cô thầm mến hắn." Sơ Tranh nói tiếp.

"..."

Cô gái sững sờ nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh kéo Thẩm Minh rời đi.

Thẩm Minh níu cô lại, kéo cô vào trong góc: "Bảo bối, có phải em ghen không?"

"Ghen?" Sơ Tranh lắc đầu: "Không có."

Thẩm Minh chống đỡ lấy trán Sơ Tranh: "Vậy sao em lại hung ác như thế?"

"Anh là của em." Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Có vấn đề gì?"

"Không có." Thẩm Minh cười: "Là của em. Bây giờ em đã biết, khi anh nhìn thấy em đứng cùng người khác, sẽ có tâm tình gì rồi chứ?"

Sơ Tranh: "Đứng ra đi tuyên bố anh có chủ."

Cô không muốn núp trong bóng tối, chờ người đi rồi mới lặng lẽ meo meo hắc hóa.

Loại thời điểm này đương nhiên phải nhanh chóng đứng ra tuyên bố chủ quyền!

Thẩm Minh: "..."

Sơ Tranh muốn đi ra ngoài, Thẩm Minh lại kéo cô: "Em cùng ai đến?"

"Tiểu mập mạp."

"Ừ." Thẩm Minh rất yên tâm về tiểu mập mạp: "Lát nữa ngồi cùng anh."

Sơ Tranh gật đầu.

"Bảo bối." Thẩm Minh đè Sơ Tranh lên bức tường trong góc khuất, trực tiếp hôn tới.

Bên ngoài là hội trường tiếng người huyên náo, ngẫu nhiên còn có người đi qua bên này.

Đối với loại hành vi hôn cô một cách ngẫu nhiên không phân trường hợp này của Thẩm Minh, đại đa số thời điểm Sơ Tranh đều không nguyện ý phối hợp, nhưng có đôi khi tâm tình tốt, cũng sẽ phối hợp một chút.

Tỉ như bây giờ.

"Bảo bối, bỗng nhiên muốn trở về." Thẩm Minh đột nhiên thở dài.

"Vậy thì trở về." Muốn trở về thì cứ trở về thôi, có gì mà phải xoắn xuýt?

Thẩm Minh bật cười: "Không được, buổi tối lại thu thập em."

Thẩm Minh sửa sang lại quần áo cho cô, ánh mắt nhu hòa nhìn Sơ Tranh, đầu ngón tay phất qua gò má cô, vén một lọn tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn của cô gái.

Cô là bảo bối trân quý duy nhất mà đời này hắn muốn cất giữ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 575: Tôi là em gái anh (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.