247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 573: Tôi là em gái anh (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 573: Tôi là em gái anh (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bình luận trên Internet cơ hồ đều là một mảnh ngược lại, tất cả đều khiển trách Sơ Tranh.

Bởi vì Thẩm Minh tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lắm tiền, sao lại có tâm tư như vậy với em gái mình được chứ.

Tất nhiên là em gái lòng mang ý đồ xấu, câu dẫn hắn.

Sơ Tranh: "..."

Những người này sao lại không nói đạo lý như thế chứ!

Rõ ràng là Thẩm Minh động thủ trước!

Cô còn từng nhắc nhở hắn!

Chỉ biết bắt nạt nhóc đáng thương này!

Tin tức này bị người mua hot search, cho dù Thẩm Minh biết được rất nhanh, nhưng nó cũng đã hot lên.

Hắn lập tức bảo Lâm Dương giải quyết chuyện này, không thể làm ảnh hưởng đến Sơ Tranh.

Nhưng mà Lâm Dương còn chưa động thủ, thì Sơ Tranh bên kia đã phơi ra giấy giám định ADN.

Cho thấy cô và Thẩm Minh không có quan hệ huyết thống.

Về phần anh trai trên danh nghĩa, cô cũng đưa ra giải thích.

Văn chương viết vô cùng chặt chẽ, ý tứ đại khái chính là cô trở lại Thẩm gia sau, xưa nay không hề biết Thẩm Minh tồn tại, bọn họ cũng không sống cùng nhau, bởi vậy bọn họ có ở chung một chỗ thì cũng chẳng có vấn đề gì, mời bọn họ đừng nhọc lòng quan tâm.

Thẩm Minh: "..."

Cần hắn làm gì nữa?

[ Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng là anh trai, sao có thể ở bên nhau được? ]

[ Thế này dường như cũng không có gì không thể, người ta cũng nói, không phải lớn lên cùng nhau, thế thì cũng tương đương với lần đầu tiên gặp mặt, thích nhau cũng có thể hiểu được. Dù sao lúc ấy, tập đoàn Thẩm thị đã thành thế kia. ]

[ Cánh rừng lớn, chim gì cũng có. ]

[ Đúng là một lời khó nói hết, nếu tôi có anh trai đẹp như Thẩm tổng, tôi cũng tới! ]

Sơ Tranh trông thấy những bình luận này, mới nhớ tới chuyện mua thuỷ quân.

Thế là hai bên thuỷ quân xé nhau náo nhiệt.

"Thẩm tổng, đoạn văn làm sáng tỏ này của tiểu thư có cách viết rất chuyên nghiệp, văn tự cũng rất nhiều cạm bẫy, tiến lui gì có thể được." Lâm Dương nói: "Hẳn không phải là tiểu thư tự viết."

Thẩm Minh đương nhiên nhìn ra được.

Cô nói một câu cũng ngại mệt mỏi, sao có thể viết ra thứ dài dòng như vậy được.

Thẩm Minh càng muốn biết, cô biết mình và cô không có quan hệ huyết thống từ khi nào?

"Thẩm tổng, như thế này sẽ không sao chứ?" Lâm Dương có chút bận tâm.

Mặc dù làm sáng tỏ chuyện cô và Thẩm tổng không có quan hệ huyết thống.

Nhưng cũng không tránh được người hữu tâm dùng chuyện này để công kích.

Cách hắn nghĩ tới là làm sáng tỏ Thẩm tổng và cô chỉ có quan hệ anh em, rồi đưa ra lập luận tấm ảnh là do góc chụp hoặc là photoshop gì đó, thậm chí có thể là người khác.

Dù sao ảnh chụp mơ hồ như vậy, tùy tiện tìm người giống nhau mấy phần lấp liếm vào, chẳng mấy chốc sẽ đè xuống được.

Từ từ...

Thẩm tổng và Thẩm tiểu thư không có quan hệ huyết thống sao?

Lâm Dương bị cái nhận biết này làm cho kinh hãi.

Vậy Thẩm gia...

Hào môn thật là loạn.

Thẩm Minh bỏ luôn hội nghị phía sau, trực tiếp về chung cư, Lâm Dương trông coi văn phòng trống rỗng mà thương tâm không thôi, hắn bàn giao thế nào giờ!

Chung cư, Sơ Tranh lướt điện thoại di động một cách nhàm chán, những người này lật qua lật lại cũng chỉ có ngần ấy cách nói.

Thẩm Minh mở cửa đi vào.

Thiếu nữ nằm sấp ở trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay, vẻ mặt lãnh đạm nhìn điện thoại.

Đáy lòng Thẩm Minh có một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như trong chớp nhoáng này cái gì cũng không quan trọng nữa.

Năm tháng vội vã, duy nhất mình cô là an nhàn.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn: "Bây giờ không phải là giờ tan tầm."

"Nhớ em." Thẩm Minh đi tới nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên mặt cô một cái: "Nhớ anh không?"

"Chúng ta vừa tách ra ba tiếng trước." Nhớ gì mà nhớ? Bệnh tâm thần à?

Trong con ngươi xinh đẹp của Thẩm Minh tràn đầy nhu sắc: "Một phút không gặp, anh đã nhớ em, bảo bối không nhớ anh sao?"

"..." Em không có bệnh, cảm ơn.

"Chuyện trên mạng..." Thẩm Minh nhấp môi dưới.

"Em có chừng mực." Sơ Tranh vẻ mặt trấn định.

So sánh với những cô gái bình thường gặp phải chuyện như vậy, hành vi biểu hiện của cô hoàn toàn không giống.

Thẩm Minh nghĩ đến kiệt tác trên mạng, cô em gái này của hắn, cả người đều là bí mật, nhưng lại khiến cho người ta yêu thích không buông tay.

Thân thể Sơ Tranh đột nhiên bay lên không, Thẩm Minh ôm lấy cô, đi vào trong phòng ngủ.

Sơ Tranh có chút mờ mịt nhìn hắn.

Làm gì?

Chờ Thẩm Minh bắt đầu cởi quần áo của cô, Sơ Tranh mới phản ứng được.

Người này là cầm thú sao?

Buổi sáng mới tới, bây giờ lại tới!

...

Bạch Vũ Dao lướt bình luận trên internet, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Bộp!"

Bạch Vũ Dao buông con chuột xuống, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Tin tức này tuôn ra, bây giờ toàn bộ đều là hâm mộ? Hâm mộ cái gì? Những người này bị điên à!

Không được.

Cô ta nhất định phải nghĩ cách, làm Thẩm Sơ Tranh thân bại danh liệt.

Ong ong ong...

Tiếng điện thoại rung lên làm Bạch Vũ Dao hơi run rẩy, cô ta nhận điện thoại, giọng nói kinh hoảng của bà Bạch từ bên kia truyền tới.

"Vũ Dao... Vũ Dao con mau tới bệnh viện đi, xảy ra chuyện rồi!"

Đáy lòng Bạch Vũ Dao hơi lộp bộp một chút, quơ vội chiếc túi xách, chạy đến bệnh viện mà bà Bạch nói.

Bà Bạch đang ở ngoài phòng cấp cứu khóc đến thương tâm, Bạch Vũ Dao tiến lên: "Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

Bà Bạch nhìn thấy con gái của mình, khí lực toàn thân giống như bị rút sạch.

"Cha con... Cha con xảy ra tai nạn xe cộ."

Đầu óc Bạch Vũ Dao trống rỗng trong nháy mắt.

Sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?

Sau khi cấp cứu, ông Bạch được đẩy ra, bảo vệ được tính mạng, nhưng về sau chỉ có thể ngồi xe lăn.

Ông Bạch muốn đi tham gia một hội nghị, ai ngờ nửa đường gặp phải một chiếc xe đi ngược chiều, trực tiếp đụng vào, tài xế lái chiếc xe ngược chiều được kiểm tra ra là có bệnh về thần kinh, muốn truy cứu trách nhiệm cũng vô cùng khó khăn.

Sau khi ông Bạch nằm viện, công ty cũng chịu một chút ảnh hưởng.

Nhưng ông Bạch cũng chưa chết, rất nhanh liền làm công ty trở về quỹ đạo ban đầu.

Thế nhưng làm ông Bạch không nghĩ tới chính là, Bạch gia rất nhanh liền lâm vào hoàn cảnh tương tự như tập đoàn Thẩm thị.

Ông Bạch xảy ra chuyện, tư liệu nội bộ bị tiết lộ, nguồn tài chính của công ty đứt gãy, đối tác trở mặt như không quen biết.

Có thế nào ông Bạch cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tức giận đến mức ngất đi nhiều lần.

"Bạch tổng, ngài không cảm thấy việc này quá trùng hợp sao?"

Nhìn thế nào cũng thấy kịch bản tập đoàn Thẩm thị xảy ra chuyện được chiếu theo lặp lại một lần.

Ông Bạch nằm trên giường bệnh, xanh mặt: "Chuyện lúc trước cậu không làm sạch sẽ sao?"

"Bạch tổng, tôi đều đã chuẩn bị tốt, không thể có người điều tra ra được."

Ông Bạch tức giận đến mức cầm đồ vật đập người: "Xử lý sạch sẽ, vậy cậu nói cho tôi biết chuyện bây giờ là thế nào?"

Cho dù có người muốn hại Bạch gia, nhưng cũng đâu cần phải dùng con đường như vậy?

"Bạch tổng... Có phải là có người muốn đem chuyện này giá họa lên Thẩm gia không?" Dù sao bây giờ cũng có Thẩm Minh, không biết chừng...

"Cha." Bạch Vũ Dao đẩy cửa vào, hốc mắt ửng đỏ.

Ông Bạch thu liễm vẻ giận dữ, để người kia đi ra ngoài trước.

"Vũ Dao."

Bạch Vũ Dao ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay ông Bạch: "Cha, công ty chúng ta..."

"Đừng lo lắng, cha sẽ xử lý." Ông Bạch nói.

"Con nghe nói..." Bạch Vũ Dao lo lắng: "Có phải việc này có liên quan tới Thẩm gia không?"

Ông Bạch: "Tạm thời còn chưa biết được."

Bạch Vũ Dao lại có chút chắc chắn: "Lúc trước cha bảo con tiếp cận Thẩm Sơ Tranh, những tài liệu kia... Bây giờ công ty của chúng ta như thế, chuyện này chắc chắn có quan hệ với nhau."

Những chuyện xảy ra ở Thẩm gia, cùng với chuyện bây giờ bọn họ đang trải qua giống nhau như đúc, đây không phải trả thù thì là cái gì?

Ông Bạch cũng cảm thấy là Thẩm gia trả thù, nhưng mà không có chứng cứ.

Manh mối vụ tai nạn xe cộ của ông ta đứt đoạn rất dứt khoát, người bệnh tâm thần, đừng nói hắn ta lái xe chạy ngược chiều, xem như giết người tại chỗ, thì cũng hoàn toàn không có gì phi logic.

"Vũ Dao, Tống Cảnh có nói gì không?"

Nói đến Tống Cảnh, thần sắc Bạch Vũ Dao tốt đẹp lên một chút: "Anh ấy nói sẽ giúp đỡ."

Ông Bạch tựa như vui mừng gật đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 573: Tôi là em gái anh (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.