247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 572: Tôi là em gái anh (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 572: Tôi là em gái anh (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh bảo Thẩm Minh ăn cháo.

"Bảo bối, anh làm sao mà ăn được?"

Sơ Tranh nhìn hắn, lại nhìn bát, đỡ hắn dậy -- đút.

Thẩm Minh: "..."

Kỳ thật hắn có thể tự mình ăn.

Thật đấy!

Cho ăn cháo xong, Sơ Tranh mới hỏi chính sự.

"Tại sao vừa rồi lại phát cáu?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Thẩm Minh liền âm trầm xuống, Sơ Tranh tiến tới, mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm.

Thẩm Minh: "..."

Lúc đầu Thẩm Minh dự định đi đón cô, ai biết vừa tới trường học liền thấy cô đi ra, hắn không gọi cô, mà đi theo cô.

Sau đó thấy cô đi vào một quán cafe, hắn chờ ở bên ngoài gần nửa tiếng.

Rồi cô và một người đàn ông đi ra.

Hai người đứng ở cửa ra vào nói chuyện, nhìn qua có vẻ khá thân mật.

"Hai người đứng rất gần..."

"Em và hắn không có gì." Chỉ là chút chuyện này thôi sao? Cô cấm cản hắn tiếp xúc với người khác à? Công ty hắn nhiều nhân viên nữ như thế, cô bắt hắn đổi hết đi chắc?

Ngay cả xã giao bình thường và quan hệ không đứng đắn mà cũng không phân biệt được sao?

"Hai người đứng gần như vậy." Thẩm Minh bỏ qua một bên mắt, lúc ấy hắn nhìn từ trong xe, dù sao nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.

Hắn chính là tức giận.

Bình thường tiểu mập mạp ở trường học kia cũng không sao, chắc chắn cô chướng mắt, tiểu mập mạp cả ngày chỉ biết ăn, cũng không có ý đồ kia.

Hắn có thể không để ý tới.

Thế nhưng tên đàn ông kia nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì, ánh mắt đều dính trên người bảo bối nhà hắn.

Sơ Tranh suy nghĩ nửa ngày, suy nghĩ ra một kết luận: "Anh không tin em?"

Thẩm Minh hơi kinh hãi: "Anh đương nhiên tin tưởng bảo bối, nhưng mà..."

Hắn không khống chế nổi mình!

"Ngủ một lát để tỉnh táo lại."

Sơ Tranh ném hắn về trên giường, cầm đồ vật rời đi.

Thẩm Minh: "..."

Hắn đường đường là một tổng giám đốc, sao lại lưu lạc đến nước này chứ?

【 Tiểu tỷ tỷ, nếu như có người ngấp nghé thẻ người tốt của cô, cô có tức giận không? 】 Vương Giả cảm thấy cần phải uốn nắn tiểu tỷ tỷ nhà nó một chút.

Sơ Tranh vẻ mặt bằng phẳng biểu thị không.

【... Vì sao? 】 Không phải cô xem thẻ người tốt như vật sở hữu của mình sao?

Người khác ngấp nghé, thì có quan hệ gì với ta? Lại không thể mang thẻ người tốt từ trong tay ta đi.

【...】 Lý do rất cường đại, không phản bác được, cô thắng 【 Vậy nếu như có thể mang đi thì sao? 】

Xử lý.

【...】

Thẻ người tốt, ngươi nỗ lực đi nha, ta không giải quyết được tiểu tỷ tỷ.

Vương Giả yên lặng thắp cho thẻ người tốt một cây nến, rồi bỏ chạy.

...

Thẩm Minh làm sao mà ngủ được, giãy dụa lăn từ trên giường xuống đất, lại nhảy đi xô cửa.

Sơ Tranh mở cửa.

"Bảo bối, em thả anh ra."

"Không được." Sơ Tranh nghiêm túc cự tuyệt, chạy mất thì làm sao bây giờ!

Mặc kệ Thẩm Minh nói cái gì, Sơ Tranh đều đáp lại hai chữ này.

Thẩm Minh khẽ cắn môi: "Vậy bảo bối ngủ cùng anh, bằng không thì anh không ngủ được."

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, đồng ý đề nghị của Thẩm Minh, vốn dĩ ngày thường cũng ngủ cùng hắn.

Nằm ở trên giường, Thẩm Minh lật qua lật lại, nói trói không thoải mái, Sơ Tranh không có động tác gì, Thẩm Minh biết không được, từ bỏ.

Sơ Tranh chờ hắn yên tĩnh lại, đột nhiên cúi người nhìn hắn chằm chằm, vừa nghiêm túc lại vừa thật lòng hỏi: "Vì sao anh không tin em?"

Thẩm Minh: "Anh tin tưởng em."

"Anh không tin em." Sơ Tranh chắc chắn.

"Anh... Tin tưởng em." Hắn chỉ tức giận vì tên đàn ông kia đứng gần cô như vậy, không phải giận cô, nhưng mà hắn không cách nào khống chế được chính mình.

Không đúng!

Thẩm Minh càng nghĩ càng thấy không đúng, có phải hắn cầm nhầm kịch bản rồi không?!

Sơ Tranh giơ tay cởi áo sơ mi của Thẩm Minh ra.

"Bảo bối, em làm gì thế?" Thẩm Minh theo bản năng hỏi.

"Thế nào, bây giờ em không thể chạm vào anh à?" Sơ Tranh cao quý lãnh diễm liếc nhìn hắn.

"..."

...

Thẩm Minh bị Sơ Tranh nhốt ở chung cư hai ngày, Lâm Dương muốn xử lý việc gấp cũng chỉ có thể gọi điện thoại, trình độ lớn nhất là video hội nghị.

Thẩm Minh đã từ bị trói, đến có thể tự do hoạt động trong phòng.

Thời gian sử dụng điện thoại chỉ có trong thời gian làm việc.

Vất vả lắm Thẩm Minh mới đợi cơ hội, gửi tin nhắn cho Giải Nguyệt Bùi.

Giải Nguyệt Bùi tới cửa, Sơ Tranh ngược lại cho hắn đi ra.

"Tìm tôi làm gì?" Giải Nguyệt Bùi lẳng lơ ngồi trên ghế sofa rung chân: "Khó có lúc cậu chủ động tìm tôi, hôm nay cũng không phải mặt trời mọc ra từ hướng tây mà."

Thẩm Minh vuốt vuốt mi tâm: "Bàn bạc với cậu chút chuyện." Chỉ muốn hít thở chút không khí, cậu có thể tưởng tượng, mình bị nhốt trong phòng hai ngày không?

"Ừ, chuyện gì?" Giải Nguyệt Bùi thấy thần sắc hắn không đúng lắm: "Có phải là gặp phiền toái gì không?"

Thẩm Minh thuận miệng đổi đề tài.

Đến phía sau dưới sự hướng dẫn của Thẩm Minh, quả nhiên Giải Nguyệt Bùi đưa ra đề nghị muốn cùng Thẩm Minh ra ngoài.

Sơ Tranh chỉ liếc hắn một cái: "Về sớm một chút."

Nếu thẻ người tốt dám chạy, liền đánh gãy chân hắn, trước tin tưởng hắn một lần, ừm!

Thẩm Minh luôn cảm thấy câu nói kia của cô tràn ngập thâm ý, nghiêm túc gật đầu: "Được."

"Vợ quản nghiêm quá." Giải Nguyệt Bùi vừa đi ra ngoài liền cười hắn: "Còn chưa kết hôn đâu đấy."

"Cậu không hiểu."

Thẩm Minh vẻ mặt tang thương, rời khỏi chung cư liền bảo Giải Nguyệt Bùi cút, hắn nhanh chóng đến công ty giải quyết những chuyện chồng chất hai ngày nay.

Thẩm Minh giải quyết xong nhanh chóng đi về, Sơ Tranh thấy hắn trở về, nhìn hắn một hồi lâu, không nhắc lại chuyện nhốt lại nữa.

...

Cha mẹ nguyên chủ xảy ra chuyện trước, sau đó mới là tập đoàn Thẩm thị xảy ra chuyện.

Mà tập đoàn Thẩm thị hỗn loạn, nguyên nhân chính là do tư liệu nội bộ bị tiết lộ gây nên.

Tình huống lúc ấy, nguyên chủ cũng không biết rõ là có điều tra được do ai tiết lộ hay không.

Nhưng bây giờ có người nói cho cô biết, chuyện lúc trước, có lẽ có liên quan đến Bạch gia...

Sơ Tranh cho người đi điều tra một chút xem nguyên nhân cha mẹ nguyên chủ xảy ra chuyện là gì.

Cha mẹ nguyên chủ bị phán định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã sớm kết án.

"Thẩm tiểu thư, chuyện này không dễ điều tra..." Chuyện đã qua lâu như vậy, chứng cứ gì cũng đã biến mất, làm sao mà điều tra được.

"Tiền không phải vấn đề."

"..." Đối phương vẫn hơi do dự: "Thẩm tiểu thư, chuyện này thật sự không phải vấn đề tiền bạc, mà là nó đã qua lâu như vậy, chứng cứ hữu dụng cũng đã sớm biến mất..."

"Tôi không cần chứng cứ, tôi chỉ cần biết chân tướng." Sơ Tranh đẩy một tấm thẻ qua: "Điều tra từ trên người tài xế gây chuyện."

"Chuyện này... Được rồi. Tôi sẽ thử một chút."

Thời gian trôi qua quá dài, muốn điều tra cũng không dễ dàng.

Sơ Tranh còn chưa đạt được kết luận, thì một chuyện khác đã xảy ra trước.

Trên mạng bắt đầu lan truyền cô và Thẩm Minh có quan hệ không minh bạch.

Còn có ảnh chụp.

Sơ Tranh nhìn qua, bức ảnh kia không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra là Thẩm Minh đang hôn cô, tư thế vô cùng thân mật.

Thẩm Minh bây giờ thân là CEO của EG, người muốn nắm được nhược điểm của hắn có thể xếp thành hàng dài.

Chuyện này vừa tuôn ra, lập tức bị người hữu tâm khuếch trương trong phạm vi lớn, làm cho toàn mạng lưới đều biết.

Điểm mấu chốt của chuyện này là tình anh em.

Pháp luật không quy định, nhưng sẽ bị người ta dựa trên luân lý và đạo đức chửi rủa.

[ Má ơi, ghê gớm như thế sao? ]

[ Hào môn thị phi nhiều, đây cũng lắm thị phi, anh em ruột đó! ]

[ Vậy đại khái chính là phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao Thẩm tổng đẹp trai lắm tiền như thế, nếu tôi là em gái hắn, tôi cũng động tâm. ]

[ Nhất định là em gái câu dẫn anh trai! ]

[ Lầu trên nói chuyện có chút đạo lý đi, sao thím biết là em gái câu dẫn anh trai? Không thể là anh trai ép buộc em gái sao? ]

[ Bây giờ nữ sinh trông thấy trai đẹp đều dạng chân ra, làm gì còn quản chuyện có phải là anh trai mình không, trong tiểu thuyết viết đầy, tôi xem cả đống rồi. ]

[ Thân là nữ sinh mà không có chút liêm sỉ, thật là buồn nôn. ]

[ Tôi không dám nhìn thẳng anh trai tôi nữa... ]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 572: Tôi là em gái anh (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.