247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 565: Tôi là em gái anh (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 565: Tôi là em gái anh (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Tình huống của cậu thế nào vậy?"

Giải Nguyệt Bùi cùng Thẩm Minh đi ở phía trước, hắn dùng vẻ mặt bát quái hỏi.

"Cậu thật sự xem cô ta như em gái? Lúc trước Thẩm gia đuổi cậu ra ngoài, cậu quên rồi?"

"Cô ấy không biết gì cả." Giọng nói của Thẩm Minh vô cùng nhạt.

"Anh giai à! Ngẫm lại những cay đắng cậu chịu ở nước ngoài đi!!" Giải Nguyệt Bùi có chút giận: "Cậu có biết năm năm trước khi tôi đi xem cậu, có cảm giác gì không? Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đây là Thẩm Minh mà tôi biết sao? Một Thẩm Minh cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử, quang mang vạn trượng, tôi thật sự cũng không dám nhận cậu. Cậu bây giờ..."

Giải Nguyệt Bùi tựa hồ không biết nên nói thế nào.

"Người của Thẩm gia đều là bạch nhãn lang, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!" Cuối cùng Giải Nguyệt Bùi chỉ tức giận nói một câu như vậy.

"Cảm ơn." Thẩm Minh ấn thang máy.

Giải Nguyệt Bùi sách một tiếng, quay đầu lại là một mặt đầy ý cười: "Em gái Thẩm, lát nữa em coi trọng cái gì, thì cứ báo tên anh, nhớ tên anh là được."

Sơ Tranh nhìn Thẩm Minh.

Thẩm Minh gật đầu: "Em cùng lâm Dương đi dạo một lát trước đi."

"Hắn vẫn luôn như vậy, biến thành người khác liền đổi sắc mặt sao?" Sơ Tranh đặc biệt thật lòng hỏi Thẩm Minh.

Giải Nguyệt Bùi: "..."

Khóe miệng Thẩm Minh ẩn ẩn có chút ý cười: "Đừng để ý đến hắn, lát nữa anh trai tới tìm em."

Thẩm Minh phân phó Lâm Dương hai câu.

Lâm Dương gật đầu đồng ý.

Thang máy đến, Thẩm Minh để Sơ Tranh và Lâm Dương đi trước, bọn họ chờ chuyến lần sau.

Giải Nguyệt Bùi chống nạnh: "Cô ấy cố ý à?"

"Không phải." Thẩm Minh nói: "Cô ấy cứ như vậy."

"..." Giải Nguyệt Bùi ôm lấy bả vai Thẩm Minh: "Đột nhiên phát hiện em gái của cậu còn có chút đáng yêu nha, bằng không thì tôi tu thân dưỡng tính, thay cậu chăm sóc cô ấy?"

Thẩm Minh đẩy Giải Nguyệt Bùi ra: "Đừng có ý đồ với cô ấy."

Giải Nguyệt Bùi cổ quái nhìn hắn, đổi chủ đề: "Qua tối hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết cậu là CEO tân nhiệm của EG, tập đoàn Thẩm thị vừa phá sản, cậu liền xuất hiện phô trương như thế, sẽ có không ít người mắng cậu."

"Vậy cũng chẳng thay đổi được gì."

"Tôi đoán bọn họ sẽ còn nói, là cậu ở sau lưng giở trò."

"Tập đoàn Thẩm thị sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn." Thẩm Minh nói: "Chuyện này năm năm trước tôi cũng đã nói."

"Còn không phải sao, nếu không phải cậu nói câu nói này, thì năm năm trước cũng không phải trải qua những chuyện kia." Giải Nguyệt Bùi cười lạnh.

Thẩm Minh từ chối cho ý kiến, thang máy đinh một tiếng mở ra.

Giải Nguyệt Bùi cũng không nói chuyện, đi theo Thẩm Minh vào thang máy.

...

Lâm Dương đi theo Sơ Tranh, mới đầu cô gái này không có chút hứng thú nào, chỉ dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đi qua.

Nhưng bỗng nhiên cô liền bắt đầu đi vào trong tiệm.

Còn chọn những thứ siêu đắt.

Mặc dù Giải Nguyệt Bùi nói câu kia, coi trọng thứ gì thì trực tiếp báo tên hắn là được, nhưng Sơ Tranh vẫn dùng thẻ của mình trả tiền.

Trong tay Lâm Dương có thẻ của Thẩm Minh, muốn giúp Sơ Tranh trả, còn bị cô nhìn đến xém đông cứng.

Lâm Dương: "..."

Cô em gái này của Thẩm tổng hình như rất có tiền nha!

"A..., đây không phải thiên kim Thẩm gia sao?"

Sơ Tranh mới từ trong tiệm đi ra, liền bị ba nữ sinh ngăn lại.

Trong đám nữ sinh này, Sơ Tranh chỉ có ấn tượng với bạn cùng phòng thôi, hai người còn lại thì không nhận ra, nhưng bạn cùng phòng lúc này đang đứng ở bên cạnh, rõ ràng không phải người có tiếng nói nhất trong ba người này.

Nữ sinh tóc xoăn đứng chính giữa hết sức kinh ngạc: "Dạo phố à? Thẩm gia đã phá sản, cô còn có tiền dạo phố sao?"

"Văn Văn, chuyện này chị không biết đâu, người ta ở vào lúc Thẩm gia xảy ra chuyện, vẫn được xe sang đưa đón đấy." Dường như bạn cùng phòng có người làm chỗ dựa, lúc này cũng thẳng tắp sống lưng châm chọc.

"Có thật không?" Một nữ sinh khác hết sức kinh ngạc: "Không phải là sớm tìm xong cành cao rồi chứ, Thẩm gia phá sản cũng không thấy tỏ vẻ gì, Thẩm gia thật đúng là tìm về không công mà."

Sơ Tranh lẳng lặng nhìn ba nữ sinh đối diện diễn kịch.

Vì sao luôn có người thích tự thêm kịch cho mình?

Ta biết bọn họ sao?

Có thể xử lý rồi chứ?

"Đi cái gì, tôi còn chưa nói xong đâu!" Tưởng Văn nói nửa ngày, Sơ Tranh không để ý tới cô ta, lúc này còn muốn đi, lập tức có chút tức giận: "Thẩm Sơ Tranh, nghe nói trước kia cô bắt nạt em họ của tôi?"

Cuối cùng cũng Sơ Tranh lên tiếng: "Ai?" Em họ mi là con nào?

Tưởng Văn nhìn về phía bạn cùng phòng bên cạnh.

Sơ Tranh nhìn sang theo, trấn định phủ nhận: "Không có."

"Dám bắt nạt em họ tao, mày nghĩ mình là ai?" Tưởng Văn cười lạnh: "Tao cho mày biết, nếu hôm nay mày không xin lỗi em gái tao, thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này."

"Ồ."

Sơ Tranh đưa đồ vật trong tay cho Lâm Dương, Lâm Dương theo bản năng tiếp được.

Sau đó hắn nhìn thấy em gái của Thẩm tổng, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc giải quyết ba nữ sinh đối diện.

"Bây giờ, có thể đi."

Ba nữ sinh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh.

"Thẩm Sơ Tranh!" Tưởng Văn gầm thét: "Mày dám đánh tao!"

"Đánh thì thế nào?" Sơ Tranh nói: "Đánh lại? Cô đánh không thắng tôi."

"Mày!" Tưởng Văn khẽ động, eo liền đau đến không chịu được, chỉ có thể tức hổn hển gầm thét: "Thẩm Sơ Tranh mày đứng lại đó cho tao!!"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc rời đi.

Lâm Dương lấy lại tinh thần, nhanh chóng gọi hai cú điện thoại.

Chuyện này cũng cấp tốc truyền đến tai Giải Nguyệt Bùi và Thẩm Minh.

Giải Nguyệt Bùi vô cùng hứng thú sờ cằm: "Thẩm Minh, bây giờ tôi đối với em gái cậu càng cảm thấy hứng thú."

Thẩm Minh lạnh căm căm liếc hắn một cái.

Giải Nguyệt Bùi dường như đọc ra được ý cảnh cáo và hậu quả nghiêm trọng trong ánh mắt kia, nhấc tay ra hiệu: "Chỉ đùa một chút, cậu kiến tạo ra được cả đế quốc, sao lại trở thành muội khống rồi."

...

Sơ Tranh ở phía dưới phá sản xong, Thẩm Minh cũng làm xong việc đi xuống, dẫn Sơ Tranh đến một cửa hàng quần áo chọn trang phục.

Chờ chọn xong lễ phục, ánh mắt Giải Nguyệt Bùi đi vòng vòng quanh thân hai người, đáy lòng không khỏi hơi lộp bộp một chút.

Nhưng hắn rất nhanh thu liễm lại, cười hì hì chào hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn: "Chúng ta còn phải đi đâu?"

Vương bát đản tận dụng mọi thời cơ để bắt mình phá sản!

Cô muốn về!

Trong xe chỉ có Sơ Tranh và Thẩm Minh, Giải Nguyệt Bùi tự mình lái xe đi theo phía sau, bởi vậy Thẩm Minh không cố kị gì, trực tiếp kéo tay cô: "Sao thế?"

"Phiền." Sơ Tranh dùng một chữ để biểu đạt rằng lúc này mình không kiên nhẫn.

Thẩm Minh kéo người về phía mình, trong giọng nói không tự chủ được mang theo vẻ dỗ dành: "Lát nữa có một bữa tiệc rất quan trọng, anh muốn em có mặt, kiên trì thêm chút nữa, có được không?"

"Liên quan gì đến em?"

"Anh trai muốn em ở đó." Thẩm Minh tiến đến hôn lên cánh môi Sơ Tranh một cái: "Em gái tốt nhất, không phải sao?"

Sơ Tranh: "..."

Người tốt!

Phải làm một người tốt!

Ngày hôm nay cũng phải làm một người tốt!

Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu hôn Thẩm Minh, Thẩm Minh ngửi thấy mùi hương thanh đạm trên người cô, hắn hơi lùi ra sau, cô gái trong ngực cũng theo động tác của hắn mà vượt lên.

Hô hấp của Thẩm Minh có chút lộn xộn, hương thơm ngọt ngào của cô, đang lan tràn trong lồng ngực, nhịp tim và huyết mạch sôi trào, gần như rối loạn mọi tiết tấu.

"Ừm..." Thẩm Minh đỡ eo Sơ Tranh, kéo ra một chút: "Đừng lộn xộn."

Sơ Tranh nhìn hắn, một lát sau ngồi thẳng thân thể.

Thẩm Minh lấy khăn tay ra lau son môi trên miệng, lại cầm son môi mới, tô lại cho Sơ Tranh.

Hắn cầm son môi, cẩn thận tô lại hình dáng cánh môi cô, động tác cẩn thận dịu dàng.

Thẩm Minh ôm lấy cô, đáy mắt thâm thúy hiện lên một ý cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 565: Tôi là em gái anh (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.